201 ~ 205

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đã ghé qua và đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, đưa mắt quan sát hai người nọ. Yeonjun ngồi lọt thỏm trong lòng Soobin và người nhỏ hơn vòng tay ôm lấy bên thân anh. Taehyun chưa từng thấy khía cạnh này của Yeonjun bao giờ cả. Nở một nụ cười dịu dàng, anh cũng đưa tay ôm lấy Soobin. Có vẻ như chỉ cần có sự hiện diện của cậu thôi cũng đã đủ khiến Yeonjun cảm thấy hạnh phúc rồi.

Taehyun thấy mừng cho anh, đây là điều mà anh xứng đáng có được. Yeonjun xứng đáng được hạnh phúc và người mang đến cho anh điều đó không ai khác ngoài Soobin. Yeonjun không phải kiểu người có thể thoải mái mở lòng về mọi thứ, nhất là chuyện gia đình, vậy nên việc Soobin có mặt ở đây thật sự là một điều ngạc nhiên.

Những ngón tay của người phụ nữ nằm trên giường bệnh bỗng khẽ cựa quậy, Taehyun là người đầu tiên nhìn thấy điều đó và ngay lập tức vội lao ra ngoài tìm y tá. Yeonjun cũng rất nhanh bật dậy và nắm lấy bàn tay của mẹ mình.

"Mẹ, là con đây."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Mẹ đã gặp tai nạn nhưng đừng lo lắng, mẹ sẽ không sao đâu."

Yeonjun cảm thấy thật mừng vì trước đó họ đã tháo ống thở ra vậy nên mẹ anh có thể nói chuyện được. Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật mở, theo sau đó là Taehyun cùng một vị bác sĩ và một y tá rất nhanh bước vào trong. Sau khi trao đổi xong một vài vấn đề cần lưu ý thì họ cũng rời đi.

Taehyun không chắc rằng bà Choi đang vờ như không thấy hai bàn tay đan vào với nhau của Yeonjun và Soobin hay thực sự là bà đang không chú ý được thật nữa.

"À phải rồi mẹ à, đây là Soobin."

"Một người bạn sao?"

"Thật ra thì, ừm, em ấy là bạn trai của con."

"Gì cơ?"

"C-con là gay, mẹ à. Soobin là bạn trai của con."

"À."

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bà Choi, người phụ nữ nọ chỉ khẽ gật đầu. Yeonjun cũng không biết liệu có phải bà đang muốn né tránh cái chủ đề này đi không nhưng rồi bà cũng chẳng nói thêm gì nữa. Anh tự nhủ rằng có lẽ không có gì đáng lo cả và cơ thể vô thức căng thẳng nãy giờ cũng thả lỏng hơn trong vòng tay Soobin.

"Sắp hết thời gian thăm bệnh rồi."

"Oh thật sao? Chà, anh có thể cho em quá giang về nhà đó Taehyun."

"Vậy thì tiện quá, em cũng sống trong ký túc xá vậy nên chúng ta có thể cùng về tới khuôn viên trường là được rồi."

"Anh không muốn em đi đâu, Bin."

"Em cũng có mặt ở đây đấy nhé?"

"Anh cũng không muốn em đi nữa, vui chưa hả?"

"Tất nhiên rồi."

Nói rồi cả hai thu dọn lại đồ đạc của mình và Yeonjun thì đứng chờ ở cửa phòng bệnh. Taehyun đã sớm đi được nửa đường và quay lại nhìn, Yeonjun vẫn đang quyến luyến ôm lấy Soobin thật chặt. Người nhỏ hơn đưa ánh mắt trìu mến nhìn anh và Yeonjun khẽ rướn người ấn lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Soobin giữ anh trong vòng tay một lát nữa rồi mới bịn rịn mà buông ra.

"Tạm biệt, Bin. Khi nào về nhớ báo cho anh biết đó. Đi đường cẩn thận."

"Đừng lo, em nhớ rồi mà. Bọn em sẽ về an toàn."

"Được rồi."

Soobin hôn chụt lên môi người lớn hơn lần nữa.

"Xong chưa đó hai bạn trẻ ơi, làm ơn để Soobin hyung đưa em về nhà đi mà."

"Trật tự đi, Hyun."

Taehyun bật cười, hai người nọ dù không nỡ nhưng cũng phải buông nhau ra và rồi họ rời đi.

"Không ngờ là mẹ anh ấy lại không hề biết con trai mình là gay đó."

"Ảnh chưa bao giờ nói cho bà ấy cả."

"Vậy tại sao tối nay...?"

"Vì anh xứng đáng."

"Sao cơ?"

"Anh ấy không muốn nói dối về người đang ở bên mình. Đối với Yeonjun hyung, anh là người xứng đáng để nói cho mẹ anh ấy biết."

"... Ừm anh vẫn chưa hiểu lắm?"

"Hyung, đáng lẽ em sẽ không nói cho anh điều này đâu nhưng thật sự Yeonjun hyung quan tâm anh nhiều lắm. Có lẽ anh ấy vốn sẽ chẳng bao giờ định cho mẹ mình biết, thế nhưng bởi vì quá thích anh và muốn anh ở bên cạnh thật lâu vậy nên anh ấy đã quyết định nói ra. Anh ấy muốn thành thật bởi, ừm anh ấy yêu anh, nhưng em nghĩ ảnh vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận điều này đâu."

"O-oh, ừm, vậy ra cảm giác là giống nhau sao..."

"Em biết mà, anh là người phù hợp nhất với anh ấy."

"Cảm ơn em. Anh cũng quan tâm đến anh ấy rất nhiều, giờ nếu không có Yeonjun thì anh cũng không biết bản thân mình sẽ ra sao nữa. Anh muốn biết mọi thứ về anh ấy, anh chỉ muốn mãi được ở bên anh ấy thôi. Yeonjun thực sự vô cùng đặc biệt."

"Đó là lý do vì sao em đặt lòng tin ở anh. Anh ấy xứng đáng nhận được hạnh phúc và anh là người có khả năng mang lại điều đó."

"Cảm ơn em."

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net