Chương 12: Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi quay phim nhanh chóng trôi qua, Cung Tuấn vui vẻ trở về khách sạn, vô cùng cao hứng vì thời gian cách ngày gặp Thư Thư càng được rút ngắn lại. Hắn biết hắn đã thích Thư Thư cho nên mới có cảm giác lạ lẫm này. Cung Tuấn là người nổi tiếng, hơn nữa còn là một alpha cường hãn, vì vậy mỗi nhất cử nhất động của hắn đều có thể trở thành chủ đề bàn luận của vô số người. Tốt có xấu có, hắn cũng không thể kiểm soát được mấy cái đó. Một khi đã bước chân vào giới giải trí thì đồng nghĩa với việc phải chấp nhận lùm xùm, chấp nhận những thị phi vô cớ không thuộc về mình. Cung Tuấn có tuổi nghề lâu như vậy, mấy thứ vẩn vơ này hắn sớm đã thấy bình thường, không còn xao động như những lần trước đây. Thế nhưng từ khi quen biết Thư Thư, hắn lại sợ bị người ta khai quật, sợ Thư Thư bị ảnh hưởng, sau đó cậu sẽ ghét bỏ hắn.

Cung Tuấn rối rắm vò đầu, chậc lưỡi liên tục. Bây giờ ai cũng nghĩ hắn có tình cảm với Trương Triết Hạn, hơn nữa lượng người 'đẩy thuyền' còn rất lớn. Một khi Thư Thư xuất hiện, chắc chắn cậu sẽ bị người ta nói là tiểu tam, muốn chia rẽ tình cảm giữa hắn và Trương Triết Hạn. Đến lúc đó, Thư Thư sẽ cảm thấy buồn và không muốn gặp hắn nữa.

Cung Tuấn âm thầm gào khóc, trái tim đau đớn. Ngày hẹn gặp Thư Thư sắp tới, hắn phải làm gì đây? Phải nói gì với cậu đây? Nếu Thư Thư hiểu lầm hắn thì làm sao bây giờ. Cung Tuấn đau đớn nuốt nước mắt vào tim, xuýt xoa than thở.

"Nếu Thư Thư chấp nhận mình thì tốt biết bao."

Tức cảnh sinh tình, Cung Tuấn nhịn không được đăng nhập vào tài khoản gốc, ẩn ý gõ lên một dòng tin ngắn gọn.

Cung Tuấn:

Táo đã chín rồi, các em có muốn anh hái nó xuống không?

Sau khi đăng lên, lượng tương tác nháy mắt tăng vọt. Cung Tuấn nghiêm túc lướt lướt nhằm thực hiện chính sách trưng cầu ý fan, vẻ mặt nghiêm trang hơn bao giờ hết. Chỉ là càng lướt hắn càng sầu não.

Lầu 1: Tui tới trướcccccccc

Lầu 2: Ý anh là táo nào?

Lầu 3: Lão Cung trồng táo hả mấy cô? Sao tui không biết gì hết vậy?

Lầu 4: Lầu trên, cô quá ngây thơ rồi, Lão Cung nhất định đang muốn cưa ai đó, anh ấy là đang hỏi ý kiến của chúng ta!

Lầu 5: Lão Cung, anh biết yêu rồi sao? ಥ‿ಥ. Vậy em phải làm sao bây giờ?????

Lầu 6: Chồng à, đừng nạp thiếp cho em hu hu.

Lầu 7: Mấy cô đừng khóc nữa, tui có một câu quan trọng muốn hỏi lão Cung... À ừm, có phải quả táo đó họ Trương tên Hạn không anh?

Lầu 8: (o_O) !

Lầu 9: (o_O) !

Lầu 10: (o_O) !

Lầu 11: Tui biết ngay mà, yêu nhau rồi!!!!

Lầu 12: Hôm nay ở phim trường, tui thấy tiểu Triết dựa vai lão Cung
╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭. Không biết mấy cô có quay được cảnh đó không?

Lầu 13: Có chứ nhưng tui không đăng đâu, để tự sướng một mình.

Lầu 14: Cầu đăng~~

Lầu 15: Cầu đăng~~~

...

Lầu 96: Nhất định lão Cung đã có ý với tiểu Triết nên anh ấy mới cho dựa như vậyyy.

Lầu 97: Đúng vậy đó, lão Cung, có phải anh đã yêu vương gia rồi phải không? Im lặng là thừa nhận!

Lầu 98: cầu công khaiiiii

Sao mọi người luôn nghĩ hắn có ý với Trương Triết Hạn vậy nhỉ? Cung Tuấn mệt mỏi tắt điện thoại, nằm im suy ngẫm không động đậy trong một thời gian rất dài. Hắn không biết Thư Thư có bộ dáng gì nhưng vẫn muốn gặp đối phương. Cậu nói khi gặp rồi thì đừng có mà hối hận. Theo giọng điệu đó của Thư Thư, Cung Tuấn đoán có lẽ dung mạo của cậu không được đẹp, cho nên mới ba lần bảy lượt tự ti trước hắn. Nhưng không sao! Người mà hắn muốn gặp chỉ đơn giản là Thư Thư mà thôi, ngoại hình thế nào hắn không để ý đâu.

Chỉ nghĩ đến cảnh gặp Thư Thư, hắn đã không chịu nổi. Cung Tuấn phấn khởi không thôi nhất thời quên đi sự việc vừa rồi, an tâm nằm ngủ.

Mà người đang được hắn ngày nhớ đêm mong lại trằn trọc lăn tới lăn lui trên giường, không thể ngủ được. Quái lạ, rõ ràng hôm nay cậu rất buồn ngủ những vì sao sau khi đặt lưng xuống giường rồi thì không tài nào nhắm nổi mắt?

Trương Triết Hạn buồn bực nhăn mi, đưa tay gác trán. Cứ như vậy nhất định sẽ không xong. Dự án lần này không phải chỉ mất ngày một ngày hai mới hoàn thành. Nếu y không có tinh thần thì sẽ rất ảnh hưởng đến đoàn phim. Trương Triết Hạn nghĩ vậy, lập tức liều mạng nhắm mắt nhưng mà... Thật sự không thể ngủ!!!!

Cậu lo sợ muốn lấy điện thoại gọi cho Lâm Ngạn Tuyết để nói rõ về tình hình của mình, nhưng giơ được nửa đường thì đột ngột dừng lại. Trương Triết Hạn nhíu mày suy ngẫm, cuối cùng quyết định thu tay.

Nếu cậu mà nói ra thì Lâm Ngạn Tuyết khẳng định sẽ sống chết đưa cậu đi khám, hơn nữa còn bám khư khư bên mình không rời. Cứ như vậy, sao cậu có thể đến gặp Cung Hỷ Phát Tài đây? Trương Triết Hạn âm thầm hạ quyết tâm, trùm chăn ép mình đi ngủ...

Cuối tuần, đoàn làm phim có lẽ đã mệt mỏi sau những ngày dài làm việc không ngơi nghỉ. Tuy vậy, họ vẫn cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Hôm nay chỉ làm có nửa ngày thôi nên ai ai cũng mong chờ làm nhanh cho xong, sau đó đưa nhau đi nghỉ ngơi hoặc đi du ngoạn ở nơi đây một vòng.

Sau một hồi bàn tán xôn xao, cuối cùng nhóm người trong đoàn phim thống nhất sẽ đi ăn lẩu, mở tiệc ăn uống linh đình. Họ cũng mở miệng hỏi Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng đi, nhưng thật trùng hợp, cả hai đều từ chối với lý do 'có hẹn'.

Nữ thư ký quái dị nhìn Trương Triết Hạn, cậu nhận ra cô vẫn chưa rời đi thì khó hiểu nhìn qua, tò mò hỏi.

"Còn có chuyện gì sao?"

Nữ thư ký lắc đầu, gượng gạo bật cười.

"A! Không có gì, chỉ là buổi ăn này không có cậu thật tiếc, Trần đạo diễn cũng đi, cậu thật sự không muốn đi sao?"

"Tôi cũng rất muốn đi nhưng hôm nay tôi có hẹn trước rồi, không thể đến chung vui cùng mọi người, thật xin lỗi."

"Không sao đâu, nhưng lần sau tôi mời, cậu nhất định phải đi đó!"

Trương Triết Hạn vui vẻ gật đầu, lúc này nữ thư ký mới thỏa mãn rời đi. Nhân viên tạo hình đứng ngoài xa hóng hớt nhìn tới, thấy nữ thư ký rốt cuộc đã xong thì mong chờ hỏi.

"Sao rồi? Tiểu Triết có đi không?"

Nữ thư ký lắc đầu, không tiếng động ra hiệu cho nữ nhân viên bằng khẩu hình miệng 'có hẹn!'

Nữ nhân viên bất ngờ trợn mắt, kích động không thôi ép mình hạ giọng xuống, chụm đầu lại thì thầm với nữ thư ký.

"Lại là có hẹn? Cung Tuấn cũng nói có hẹn đó! Chẳng lẽ hai người họ đánh lẻ với nhau??? Cô có hỏi tiểu Triết không?"

"Không." Nữ thư ký lắc đầu, mờ ám che miệng cười, thâm thúy đưa mắt nhìn nữ nhân viên, "Nhưng dù không hỏi tôi đây cũng biết, hai người họ nhất định là đánh lẻ với nhau. Tiểu Triết đáng yêu như vậy, ai mà không sa lưới, Cung Tuấn nhất định đã lọt hố rồi!"

Cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay đã tới. Cung Tuấn bước ra trường quay với khuôn mặt tươi tắn, nhưng Trương Triết Hạn lại không như hắn, cậu uể oải ngáp dài một tiếng, hai mắt ngấn nước. Cung Tuấn vì đang rất cao hứng nên không chú ý đến sự mệt mỏi của đối phương. Hắn giơ tay để nhân viên thắt dây an toàn lên eo mình, trong đầu lại không ngừng nghĩ về thời khắc gặp gỡ Thư Thư. Hắn có nên mua gì tặng cậu không nhỉ? Có nên tạo bất ngờ ý nghĩa không? Còn nữa, hắn nên nói gì đây?

Cung Tuấn tự giam mình trong đống câu hỏi bâng quơ, đột nhiên mỉm cười. Trương Triết Hạn bên kia cũng được nhân viên thắt dây an toàn để chuẩn bị cho cảnh phi thân tiếp theo. Không biết có phải là do mất ngủ hay không mà cậu cả ngày hôm nay không hề có tinh thần, thậm chí có thể nói là mệt mỏi đến cực điểm.

Trương Triết Hạn khéo léo giấu đi áp bức trong lòng, cố gắng tỏ ra mình không sao. Dạo gần đây, Lâm Ngạn Tuyết thường xuyên không đến phim trường, có lẽ là công ty quá bận nên cô mới gấp gáp hết đi lại về như vậy. Hôm nay, cậu phải đến gặp Cung Hỷ Phát Tài, vì vậy, cậu không thể mang vẻ mặt uể oải đến gặp người ta, sợ sẽ dọa cho ai kia chạy mất.

Chỉ cần qua cảnh này nữa thôi thì cậu đã có thể nghỉ ngơi rồi, cố lên một chút.

Trương Triết Hạn chậm rãi đi ra tấm phông xanh đằng trước, mơ màng nhìn xuống bên dưới. Từ nơi cậu đứng cách mặt đất cũng không xa mấy, chỉ cao khoảng hai mét gì đó. Từ trước đến nay, Trương Triết Hạn không hề có tiền sử sợ độ cao hay bệnh gì liên quan đến nó, nhưng vì sao thời khắc nhìn xuống dưới, cậu lại có chút chóng mặt?

Trương Triết Hạn cố gắng xốc lại tinh thần, ép mình tỉnh táo. Tiếng đạo diễn cao vút vang lên, mọi thứ xung quanh thoáng chốc im ắng. Cậu thậm chí có thể cảm thấy rằng Cung Tuấn đang bước đến bên cạnh cậu, hương thơm nhàn nhạt từ hắn làm cậu thoáng mất hồn, tất cả các giác quan trong lúc nhất thời đã không còn tác dụng.

Hai tai Trương Triết Hạn đột nhiên ong ong không nghe rõ bất cứ âm thanh gì. Cậu biết Cung Tuấn đang đọc thoại, nhưng cậu lại không thể nhận ra hắn đang nói gì. Hiện giờ, thân thể cậu như không còn linh hồn, nó mất đi toàn bộ cảm giác và nhận thức riêng. Trương Triết Hạn âm thầm cả kinh trong lòng, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không thể!

Hai mắt đột nhiên tối sầm lại, Trương Triết Hạn bất tri bất giác ngã xuống bậc thềm cao. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, không ai trong trường quay kịp thời phản ứng.

"Triết Hạn!!!"

Cung Tuấn vốn đang tập trung đọc lời thoại, sau khi đọc xong, hắn lẳng lặng đợi Trương Triết Hạn cất tiếng nhưng mãi vẫn không thấy cậu nói ra bất cứ lời nào. Cung Tuấn còn cho rằng là cậu đã quên nên tốt bụng ngẩng đầu định nhắc nhở. Nhưng vừa ngẩng đầu thì Trương Triết Hạn đã ngã xuống bậc thềm. Cung Tuấn cái gì cũng không kịp suy nghĩ hét to tên cậu, bất chấp tất cả chạy tới ôm lấy người kia.

Cũng may bên dưới là đệm nên cũng không đau đớn mấy. Người của đoàn phim rất nhanh liền hoàn hồn, sốt ruột chạy đến xem tình hình của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn lo lắng ngồi dậy xem xét người đang nằm trong lòng mình, chỉ thấy Trương Triết Hạn mềm nhũn không còn một tia sức lực nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt tái nhợt đến cực điểm. Đoàn phim xôn xao rối loạn thành một đoàn.

Hiện giờ Cung Tuấn đã không thể nghe thấy bất cứ cái gì, hắn chỉ cảm thấy tim mình nhói lên, hai tay vô thức ôm chặt lấy người đã ngất xỉu từ lâu. Cung Tuấn mấp máy đôi môi nửa ngày nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, hắn chỉ biết ôm chặt lấy Trương Triết Hạn, tưởng chừng chỉ khi làm như vậy mới có thể khiến hắn an tâm.

Không biết đã trôi qua bao lâu, nhân viên tiến lên cởi dây an toàn cho cậu và hắn từ khi nào, Cung Tuấn cũng không biết. Hắn chỉ biết bảo hộ Trương Triết Hạn trong lòng, vô thức tỏa ra pheromone cảnh cáo bất kỳ ai muốn ôm cậu đi. Người đoàn phim giờ cũng rối rắm không ít, vì vậy không ai nhận ra sự bất thường của hắn.

"Cung Tuấn ! Xe cứu thương tới rồi!"

Cung Tuấn bị tiếng hô bên ngoài làm thức tỉnh, hắn nhanh chóng luồn tay qua chân Trương Triết Hạn, gấp gấp bế cậu đưa lên xe cứu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net