✧ 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chỉ trao đổi ánh mắt trong yên lặng. Cả hai người đều chẳng thể bật ra một lời, chỉ có tiếng sủa của những chú chó xung quanh phủ lấy bầu không khí ngượng ngùng.

"Chào anh..." Soobin lên tiếng và rồi lại im bặt, chẳng thể nghĩ ra thêm một câu gì khác để nói cả.

"Em đang... làm gì ở đây thế?" Yeonjun hỏi, tâm trí anh cũng đang rối bời không kém.

"Ừm... thì là... tôi muốn nói lời xin lỗi..." Soobin tạm dừng, lại hít vào một hơi thật sâu. Trái tim trong lồng ngực đang đập loạn không thôi, cậu thực sự cảm thấy vô cùng căng thẳng.

"Tôi... chỉ là tôi cảm thấy bối rối với tình cảm của bản thân... Tôi không biết liệu mình có thật sự thích anh hay không nữa... Giống như là trái tim đang chơi đùa với tâm trí tôi vậy. Tôi cũng thắc mắc rằng liệu có phải rằng anh cũng đang chơi đùa với tôi hay không nhưng sau khi thấy anh ngày hôm ấy... sự chân thành trên nét mặt và giọng nói của anh... Tôi đã nghĩ rằng biết đâu chúng ta cũng có thể..?"

Yeonjun chỉ im lặng không nói gì với hai cánh môi hơi hé mở trong khi Soobin bối rối cắn môi, những ngón tay cứ không ngừng miết vào với nhau vì căng thẳng và đầu thì cúi gằm xuống.

"Tôi hiểu–"

"Tôi tha thứ cho em... bên cạnh đó, tôi sẽ giúp em nhận ra được tình cảm của mình." Anh mỉm cười nói.

"T-thật sao?" Soobin hỏi, ngay lập tức ngẩng đầu lên với sự ngạc nhiên biểu lộ rõ trên khuôn mặt.

"Ừ, tôi sẽ giành lấy trái tim em cho bằng được thì thôi, cứ chờ đó đi." Yeonjun tuyên bố chắc nịch.

Soobin cũng đáp lại bằng một nụ cười thẹn thùng và khẽ gật đầu với một tầng ửng hồng dần phủ kín hai gò má.

"Và tôi cũng muốn xin lỗi em nữa... Tôi thường có xu hướng mất kiểm soát và đã không thể điều khiển được cơn giận của mình nên... tha thứ cho tôi nhé?"

"Anh được tha thứ và từ giờ chúng ta chỉ là bạn bè thôi."

"Chỉ là bạn..." Yeonjun khẽ lầm bầm, đầu hạ thấp với cánh môi hơi trề ra phụng phịu thấy rõ. Anh chẳng thích cụm từ đó một chút nào hết nhưng có thể làm gì được đây? Nếu anh muốn Soobin thuộc về mình vậy thì anh cần phải đường đường chính chính mà chiến thắng trái tim cậu.

Soobin dường như cũng nhận ra được nhưng cũng không thắc mắc gì hết mà quyết định thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện. "Tôi không biết rằng anh làm việc ở một quán cafe chó đấy." Cậu nói rồi ngồi xổm xuống và vuốt ve bộ lông bông xù của Vivi khiến cho những chú cún khác liền sủa lên vì ghen tỵ bởi chúng cũng muốn được một người cao ráo đáng yêu lại còn có má lúm này cưng nựng vuốt ve.

"Hẳn rồi... em không biết rằng tôi làm việc ở nhiều nơi lắm..." Yeonjun lầm bầm, trừng mắt về phía những chú chó nhỏ nhận được sự vuốt ve từ người nọ với cái bĩu môi vẫn còn rõ ràng, thế nhưng vì Soobin lại quá bận rộn với việc chơi đùa và vỗ về từng chú cún cứ liên tục liếm tay và sủa lên muốn nhận được sự chú ý nên đã chẳng nghe được những gì mà người lớn hơn nói.

"Hm? Xin lỗi, anh vừa mới nói gì ấy nhỉ?" Soobin hỏi, đưa ánh nhìn thắc mắc về phía người nọ nhưng sự chú ý của cậu một lần nữa lại hướng về những chú cún kia bởi chúng không để cho cậu được yên.

"Không có gì..." Yeonjun hậm hực và nhìn đi hướng khác, cảm thấy bị làm phiền, không phải bởi Soobin mà là bởi mấy chú chó cứ không ngừng cướp lấy sự chú ý từ Soobin của anh.





+×+





Sau một vài tiếng mệt mỏi khi Yeonjun thực hiện công việc của mình trong khi Soobin thì chơi đùa với những chú chó nhỏ, ca làm việc của anh cuối cùng cũng kết thúc và khỏi phải nói, anh cảm thấy vui mừng hơn bất cứ lúc nào. Cuối cùng thì họ có thể rời khỏi đây và từ giờ toàn bộ sự chú ý của Soobin sẽ thuộc về anh.

Anh thầm nguyền rủa mấy chú cún ngây thơ vô số tội, đặc biệt là Vivi, bất cứ khi nào anh cố gắng giành lấy sự chú ý của của người nhỏ hơn thì y rằng bọn chúng sẽ chạy tới cướp Soobin đi mất.

Nó giống như việc bất lực nhìn người mình thương nhất hẹn hò với một ai đó khác và giả vờ như thể mình không tồn tại vậy. Một trong những khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời anh chắc chắn là mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, khi mà anh phải nhẫn nhịn quan sát Soobin dành tình yêu và sự chú ý của cậu cho mấy cái thứ sinh vật bốn chân đó trong khi anh chỉ có thể hậm hực làm nền, lầm bầm những câu nguyền rủa và trừng mắt nhìn những con 'quái vật' đã cướp mất bé con của anh kia.

Đó là tra tấn đấy.

Chưa bao giờ trong cuộc đời anh lại cảm thấy chó nó còn may mắn hơn cả mình.

"Cứ chờ đó đi... Ta sẽ chiến thắng nhà ngươi và mang công chúa của ta quay trở lại..." Yeonjun vẫn chưa thôi lầm bầm, không nhận ra được việc Soobin đang ngơ ngác nhìn mình chằm chằm.

"Yeonjun?? Anh có ở đó không thế?" Soobin vẫy vẫy bàn tay của mình trước khuôn mặt đang ngẩn ra của Yeonjun, người cuối cùng cũng đã thoát khỏi cơn mê man.

"Hả... sao cơ??"

"Hôm nay anh kỳ lạ thật đấy... Anh mệt à! Chúng ta có thể bỏ qua buổi hẹn hò lần–"

"Không được! Ý tôi là, không, tôi không có mệt."

"Okay... Tôi đã hỏi là chúng ta đang đi đâu thế?"

~

"Trung tâm giải trí sao?" Soobin hỏi khi cả hai bước vào bên trong, ngó nghiêng xung quanh với sự ngạc nhiên thấy rõ.

"Phải. Em đã từng tới đây hay những trung tâm giải trí khác bao giờ chưa?"

"Ừm... chưa..." Soobin căng thẳng cười gượng.

"Thật á? Sao có thể chứ?!"

"Ừm thì... tôi thường chỉ dành thời gian để học thôi. Taehyun, Kai và Beomgyu cũng có rủ tôi đến đây vài lần với mấy đứa nhưng tôi chỉ từ chối..."

"Chán thật đó! Đi thôi, tôi sẽ cho em thấy nơi này vui đến nhường nào!" Yeonjun reo lên, vô thức nắm lấy bàn tay Soobin khiến người nhỏ hơn không khỏi ngạc nhiên, hai gò má thoáng ửng hồng nhưng cũng để mặc cho anh kéo đi.

~

Cả buổi chiều của họ được lấp đầy bằng những tiếng cười đùa vui vẻ, đôi lúc là sự thẹn thùng đỏ mặt của Soobin và cứ như thế, cả hai cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian ở bên đối phương.

Soobin đã nhận ra rằng Yeonjun không phải chỉ là một tên nhóc chuyên gây rắc rối theo như suy nghĩ của mọi người ở trường. Anh còn có nhiều mặt khác nữa.

Mặc dù anh luôn tỏ ra xấu tính với những người khác, thậm chí ban đầu đối với cậu cũng như thế nhưng Soobin đã nhận thấy rằng chỉ là Yeonjun gặp vấn đề với việc kiểm soát cảm xúc hoặc anh cần phải học cách để có thể giao tiếp và tiếp cận mọi người một cách đúng đắn.

Giờ đây, sau khi đã hiểu thêm nhiều hơn về Yeonjun, cậu bỗng cảm thấy thật hối hận vì đã luôn phán xét và có thái độ ác ý với người lớn hơn khi mà không hiểu rõ về anh.

Cậu nhận ra bản thân ấy vậy mà có thể quên hết đi tất cả những suy nghĩ dằn vặt mình suốt mấy ngày nay và thoải mái tận hưởng khoảng thời gian ở bên Yeonjun. Bao gồm cả việc có thể cười nhiều hơn và cũng ngại ngùng hơn nữa, mặc dù tất cả những gì người nọ làm chỉ là bật cười vui vẻ hoặc mỉm cười rạng rỡ.

Có đôi lúc cậu thậm chí còn vô thức nhìn chằm chằm vào người lớn hơn từ lúc nào không hay và thầm chiêm ngưỡng những đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt người nọ–

"Soobin?? Bin à? Binnie? Thiên thần của t–?

"Hả?" Soobin nhìn người nọ với vẻ bối rôi thấy rõ. Vừa rồi là cậu đang mơ mộng đấy à?

"Giờ thì đến lượt tâm trí của em đi dạo đâu đó rồi ha."

"Xin lỗi... chắc vì tôi hơi mệt..."

"Dù sao thì chúng ta cũng về tới nhà em rồi này."

"Oh..." Soobin chớp chớp mắt, nhìn căn nhà quen thuộc ở trước mắt. Cậu thầm muốn vả cho mình một cái vì đã không nhận ra được việc họ đã sớm ở đây từ lúc nào rồi.

"Chúc em ngủ ngon." Yeonjun mỉm cười nói.

Đột nhiên, nụ cười của anh bỗng khiến cho mọi thứ xung quanh Soobin trở nên bừng sáng kể cả khi giờ đã là trời tối đồng thời cũng khiến cho trái tim cậu đập loạn hết cả lên.

"Ừm... anh cũng ngủ ngon nhé... Hôm nay tôi đã rất vui." Soobin đáp với một nụ cười thẹn thùng, hai má thoáng ửng hồng được che đi bởi màn đêm xung quanh.

Họ vẫy tay chào tạm biệt và phải cho đến khi Soobin bước vào trong nhà và đóng cửa lạ, Yeonjun mới thở hắt ra một hơi mà anh còn chẳng biết mình đã giữ nó từ khi nào nữa.

"TUYỆT QUÁAA CHOI YEONJUN MÀY ĐÃ LÀM ĐƯỢC RỒI! HDKFJKNMSK" Anh không nhịn được mà reo lên, nhảy tưng tưng vì vui sướng nhưng đột nhiên bỗng khựng lại khi nhận ra rằng mình vẫn đang đứng trước nhà của Soobin vào tối muộn. Lỡ như hàng xóm nhìn thấy và gọi điện báo cảnh sát vì họ phát hiện có một tên nhóc điên khùng đang la hét ầm ĩ mấy chữ ngẫu nhiên trong bảng chữ cái như thể nó vừa thành công ăn trộm được từ một nhà nào đó và đang không ngừng nhảy múa như điên loạn thì chết dở mất.

~

"Mẹ! Con về r–"

"Ôi chúa ơi! Con yêu! Con và cậu nhóc đó đã làm lành chưa thế?!" Bà nhiệt tình hỏi con trai mình với ánh mắt tò mò một nụ cười tươi rói.

"À thì cũng–"

"HAI ĐỨA ĐÃ ĐI ĐÂU?!"

"Mẹ–"

"KHOAN ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC! MẸ ĐÃ THẤY CẬU ẤY RỒI! ĐÚNG LÀ TRẺ KHOẺ ƯA NHÌN THẬT ĐẤY, THẾ AI NẰM TRÊN VẬY?? HAI ĐỨA CÓ DÙNG BAO CAO SU KHÔNG??"

"Cái quái–"

"TẤT NHIÊN LÀ CẬU ẤY NẰM TRÊN RỒI ĐÚNG CHỨ?! NHÌN CON NÀY! ĐÚNG LÀ CAO TO THẬT ĐẤY NHƯNG CON QUÁ NGÂY THƠ ĐỂ CÓ THỂ LÀM TOP–"

"MẸ! DỪNG LẠI ĐI MÀAA!" Soobin la lên, đưa hai tay che lấy khuôn mặt lúc này đã đỏ ửng như trái cà chua chín.

"Awww vậy là con không nằm trên ha... không sao đâu, con yêu. Có đôi lúc làm sugar baby vẫn tốt hơn là sugar daddy mà–"

"CON NÓI DỪNG LẠI ĐI MÀ TRỜI Ạ!"

"Mẹ chỉ đùa thôi!" Mẹ cậu khúc khích.

"Ừm thì... bọn con đã đến trung tâm giải trí... chỉ vậy thôi! Chẳng có chuyện gì xảy ra hết! Bọn con chỉ là bạn bè."

"Bây giờ thôi phải không?"

"Vâ–" Soobin lập tức khựng lại ngay khi nhận ra ý của mẹ mình là gì. "S-sao cũng được... Con lên phòng đây! Chào mẹ!"

Nói rồi cậu phóng thẳng lên phòng mình ở trên tầng, làm lơ đi tiếng cười khúc khích của mẹ ở phía sau.

Mẹ cậu mỉm cười đầy vui vẻ, không khỏi cảm thấy tự hào vì con trai mình đã tìm được một người mà cậu thật sự thích rất nhiều, bà có thể nhìn ra được điều đó qua cách cư xử của cậu nhưng rồi nụ cười của bà bỗng ngay lập tức tắt lịm.

"Mình chỉ hy vọng rằng người con trai này sẽ không trở thành giống như cậu ta."

~

Soobin nằm trên giường cứ không ngừng lăn qua lật lại, ôm lấy chú cáo bằng bông mà Yeonjun đã thắng được từ chiếc máy gắp thú và bật ra hơi thở đầy não nề.

Cậu không thể ngủ nổi.

Tất cả những gì cậu có thể nghĩ được là về Yeonjun, Yeonjun, Yeonjun và Yeonjun. Dường như não bộ không muốn cậu đi ngủ bởi cứ mỗi khi cậu nhắm mắt lại, hình ảnh về người lớn hơn lại xuất hiện trong tâm trí và khiến cậu như muốn phát điên lên.

Đột nhiên, có một tiếng ding! vang lên từ điện thoại của cậu, cả căn phòng cũng bừng lên theo ánh sáng phát ra trên màn hình. Cậu ngồi dậy và với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên tủ đầu giường, tự hỏi không biết ai lại nhắn tin cho mình vào cái giờ quái quỷ thế này.

jh_001_ đã gửi yêu cầu trò chuyện với bạn!

Lông mày của Soobin khẽ nhíu lại khi nhìn thấy tên người dùng hiển thị trên màn hình. Cậu chẳng thể nhận ra được đó là ai nhưng rồi cũng mặc kệ, dù sao thì cậu cũng đang không ngủ được mà.

>Đồng ý< Từ chối

jh_001_

iluv.bread:

xin chào, ai thế?
đã gửi

Mất khoảng vài giây sau trước khi màn hình hiển thị người nọ đang trả lời lại.

jh_001_:
Bin, em không còn nhớ hyung của mình nữa hay sao?
đã xem

Soobin càng trở nên hoang mang hơn nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn suốt một lúc trước khi gõ phím trả lời.

iluv.bread:
Hoseok hyung?
anh lập tài khoản mới ạ??

jh_001_:
không
tôi đoán rằng em đã quên tôi rồi
tôi đã nhớ em nhiều lắm đấy

iluv.bread:
ừm xin lỗi
tôi nghĩ rằng anh đang nhầm tôi với ai đó khác rồi thì phải

jh_001_:
không đâu
làm sao tôi có thể nhầm Soobinie của tôi với một ai đó khác được

đã xem

Đó là lúc mà trái tim Soobin như hẫng mất một nhịp. Cậu có một linh cảm không lành về người này và nghĩ rằng đó là hắn ta nhưng một phần trong cậu lại không muốn tin rằng đó thật sự là người đàn ông ấy.

iluv.bread:
???
cứ nói ra anh là ai đi

jh_001_:
nếu làm vậy em sẽ chặn tôi mất
đã xem

Tin nhắn đó lại càng khiến Soobin cảm thấy hoài nghi nhiều hơn nữa. "Không thể nào..." Cậu lầm bầm, gõ phím trả lời lại.

iluv.bread:
anh là kẻ đó...

jh_001_:
kẻ đó?
em ghét tôi đến mức không muốn gõ ra tên của tôi luôn à?
đã xem

Đôi mắt Soobin mở lớn vì kinh hãi, cơ thể bỗng run lên không ngừng và hơi thở như nghẹn lại nhưng cậu vẫn cố gắng nhắn một tin cuối cùng.

iluv.bread:
con mẹ nhà anh
để tôi yên đi

Bạn có chắc sẽ chặn jh_001_ không?
>Có< Không

Soobin nhanh chóng tắt điện thoại và đặt tay lên lồng ngực mình để trấn an trái tim vẫn đang không ngừng run lên. Cậu không thể tin được điều này.

Hắn ta đã quay trở lại rồi.

Cậu nghĩ rằng hắn đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời mình nhưng giờ hắn đã quay trở lại và điều đó bắt đầu kích hoạt nỗi lo lắng và những kí ức đáng sợ mà cậu tưởng rằng mình đã có thể quên đi từ rất lâu về trước.

Soobin ôm đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, không ngừng lầm bầm phủ định trong vô vọng, cảm giác như thể cả thế giới xung quanh đang đảo lộn hết cả lên.

Người đàn ông săn lùng cậu trong mỗi giấc mơ.

Người đàn ông đã phá huỷ niềm tin vào tình yêu của cậu.

Người đàn ông suýt chút nữa đã khiến cậu quyết định rời bỏ thế giới này.

Người đàn ông mà cậu đã nghĩ rằng mình có thể tin tưởng.

Người đàn ông từng nắm giữ trái tim cậu.

Người đàn ông mà cậu nghĩ rằng đã sớm rời bỏ mình.

Hắn ta đã quay trở lại.

+×+

Không biết là nên thay đổi xưng hô cho hai bạn bé chưa hay vẫn giữ nguyên nhỉ? 🤔 Với lại phản diện xuất hiện rồi, mọi người có hào hứng không ạaa 😇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net