✧ 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đưa mắt nhìn xung quanh.

Chẳng có gì cả.

Hoàn toàn là một màu tăm tối.

Đó là tất cả những gì mà cậu có thể thấy.

Cảm giác đã rất lâu rồi cậu mới có mặt ở đây lần nữa.

Có vài tiếng thì thầm văng vẳng bên tai nhưng cậu lại chẳng thể nghe ra được một lời nào cả, chúng chỉ khiến cho đầu cậu phát đau mà thôi.

"Dừng lại đi..." Cậu lầm bầm, áp chặt hai tay lên tai mình, cố gắng hết sức để ngăn lại tiếng thì thầm quái dị kia nhưng không thể. Chúng vẫn chẳng hề biến mất.

Đôi mắt cậu trợn tròn khi những cánh tay không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện phía trước mặt, cố gắng túm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy. Cậu hoảng loạn lắc đầu trượt người lùi về phía sau, cố thoát khỏi chúng nhưng rốt cuộc lại bị dồn vào chân tường khi lưng cậu đập phải một mảng lạnh lẽo cứng rắn.

Những giọt lệ bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt, cậu vòng tay ôm chặt lấy hai đầu gối của mình, chẳng thể nào thoát ra.

Tiếng thì thầm kia cứ mỗi giây lại chỉ càng thêm lớn hơn, gần như chuyển thành một đoạn âm thanh đều đều lặp lại. Đột nhiên, cậu cảm thấy cơ thể mình bị kéo về lùi về sau bởi càng nhiều những cánh tay khác bống chốc xuất hiện từ sau lưng.

Cậu muốn hét lên và cầu cứu thế nhưng lại chẳng thể. Giống như giọng nói của cậu lúc này đã biến mất vậy.

"Đừng lo, có hyung ở đây rồi." Một giọng nói thầm thì.

Đôi mắt cậu bật mở và đột nhiên, một luồng ánh sáng xuất hiện trước mắt và cậu tỉnh dậy.

Đó là... một giấc mơ sao? Cậu tự nghĩ, mồ hôi lạnh chảy dọc trên khuôn mặt và sống lưng, cố gắng ổn định lại hơi thở và hai tay thì giữ chặt lấy ngực áo mình. Điều hòa vẫn đang được bật làm mát cả căn phòng thế nhưng vì lý do nào đó mà cậu lại không ngừng đổ mồ hôi...?

Đôi mắt cậu cũng cảm thấy nặng trĩu như thể cậu đang khóc vậy.

"SOO! CON TRỄ HỌC RỒI ĐẤY!!" Tiếng mẹ cậu gọi với lên từ dưới nhà và trước khi Soobin có thể trả lời lại, cửa phòng cậu đã sớm bật mở, để lộ ra gương mặt thất vọng của người phụ nữ trung niên.

"Đây là lần đầu tiên con trễ học thế này đấy! Có lẽ buổi hẹn hò tối qua đã quá đà thế nên con mới–" Bà đột nhiên khựng lại sau khi thấy tình trạng của con trai.

"Ôi chúa ơi! Soo! Có chuyện gì vậy?! Con không sao chứ??" Bà nhanh chóng chạy về phía Soobin với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, áp tay mình trên lên trán cậu.

"Con không–"

"Con phát sốt rồi!"

"Mẹ, con thật sự–"

"Không được! Con sẽ phải ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi khỏe lại. Ở yên đây và mẹ sẽ ra hiệu thuốc mua vài thứ cần thiết nhé."

"Nhưng còn trường học–"

"Mẹ nói rồi, con phải nghỉ ngơi."

Soobin đành bỏ cuộc và bất lực gật đầu. Mặc dù cậu không muốn nghỉ học nhưng nếu đến trường với cái tình trạng trời đất quay cuồng thế này thì cậu cũng sẽ ngất xỉu và bỏ lỡ mấy tiết học thôi.




+×+




Yeonjun bước vào sân trường với tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết. Chưa một lần trong đời các học sinh khác lại thấy một Choi Yeonjun sải bước đầy nhiệt huyết và thậm chí còn mỉm cười rạng rỡ đến thế.

Trong trường hợp này họ lại cảm thấy lo sợ nhiều hơn, biết đâu anh đang cảm thấy vui vì đã lên được kế hoạch để thủ tiêu một ai đó ở đây thì sao.

"Soob–" Anh khựng lại, đưa mắt nhìn khắp lớp học nhưng lại chẳng thấy bất cứ một dấu hiệu nào của cái tên nhóc khổng lồ đáng yêu kia cả, điều đó không khỏi khiến anh cảm thấy có chút lo lắng.

Bạn thấy đấy, Soobin luôn là một học sinh gương mẫu và đến trường sớm hơn bất cứ ai còn Yeonjun thì lại chẳng bao giờ chịu xách mông tới giờ này cả cho đến tận ngày hôm nay, vậy nên người lớn hơn cảm thấy bối rối cũng là điều dễ hiểu.

"Soobin đâu rồi?" Anh hỏi, sải bước về phía Beomgyu đang cắm mặt vào chiếc điện thoại trong tay.

"Em chịu. Hỏi hai đứa nhóc hay đi chơi cùng anh ấy xem sao." Cậu nhún vai đáp, vẫn không buồn rời mắt khỏi màn hình.

"Nhưng em đã ở đây từ sớm mà phải không?"

"Phải, nhưng em cũng chưa thấy anh ấy nữa. Ảnh có lẽ đang giúp mấy việc lặt vặt cho giáo viên chăng? Em không biết đâu đại ca à. Chẳng phải anh ấy là bạn trai của anh sao? Đáng lẽ anh phải biết mới phải."

Về lý thuyết mà nói thì bọn anh đã chia tay nhưng chú mày không cần phải biết điều đó bởi dù sao thì em ấy cũng sẽ trở thành chồng của anh trong tương lai thôi. Anh tự nói với chính mình và khẽ hắng giọng.

"Phải rồi... ừm, chào nhé."

"Mhm."

~

Sải bước dọc hành lang trường học, Yeonjun không ngừng ngó nghiêng khắp xung quanh và bắt đầu trở nên bực bội. Anh không thể tìm thấy người nhỏ hơn hay kể cả là hai tên nhóc ngốc nghếch kia nữa.

Như thể lời cầu nguyện của anh đã được bên trên nghe thấy, ngay sau đó anh liền phát hiện ra bóng dáng của một cậu trai với mái tóc bồng bềnh đang nói chuyện cùng một thân hình nhỏ nhắn hơn với đôi mắt to tròn ngây thơ.

Anh bỗng chen vào giữa cuộc trò chuyện của hai người nọ, khiến họ không khỏi giật mình. "Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian tán tỉnh của hai nhóc nhưng mà Soobin đâu rồi?"

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau trước khi đồng điệu lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Vẫn chưa thấy anh ấy ạ. Ảnh luôn đến sớm và gặp em hoặc Kai đầu tiên nhưng không phải hôm nay vậy nên em đã nghĩ rằng anh ấy đang ở cùng anh, hyung." Taehyun nghiêng đầu nói, cũng bối rối không kém.

"Có lẽ anh ấy bị ốm chăng? Em không biết nữa. Nếu vậy thì giờ ảnh đã nhắn tin cho em hoặc ai đó trong số chúng ta rồi." Kai nhún vai.

"Hoặc là anh ấy đã lỡ mất chuyến xe bus mọi ngày nhưng em cũng không nghĩ vậy cho lắm bởi mẹ anh ấy có thể lái xe chở ảnh đến đây mà, vậy có thể là do tắc đường chăng?" Taehyun nói thêm.

Yeonjun nhíu mày ngẫm nghĩ. Soobin chưa bao vắng mặt bất cứ một buổi học nào hết dựa vào việc điểm danh rất đầy đủ của cậu vậy nên việc này thật kỳ lạ.

Tiếng chuông sau đó vang lên, báo hiệu rằng giờ học đầu tiên sẽ bắt đầu trong năm phút nữa. Cả ba người nhìn nhau đầy lo lắng nhưng cũng vội vã trở về lớp của mình.

~

"Đã là giờ nghỉ trưa rồi và anh ấy vẫn chưa có mặt ở đây sao?" Taehyun hỏi, ngày càng trở nên lo lắng hơn nữa.

"Tớ nghĩ rằng anh ấy bị ốm thật rồi..."

Họ cứ xôn xao bàn luận, thắc mắc lý do vì sao Soobin lại không có mặt ở đây. Yeonjun chống cằm ngẫm nghĩ. Anh cảm thấy thực sự, thực sự lo lắng cho người nhỏ hơn.

Anh thậm chí còn chẳng thể ăn bất cứ thứ gì vì cái cảm giác bất an đang không ngừng dâng lên ở trong lòng này.

Cuối cùng anh cũng ngồi đàng hoàng trở lại, bật ra hơi thở não nề và đưa tay vò rối mái tóc mình.

Ôi trời, anh muốn trốn học và đến xem xem liệu người nọ có ổn không biết bao.

Nhưng dù sao thì anh vẫn có thể trốn học mà... Được rồi, không có gì có thể ngăn anh lại nữa.

Và thế là anh đã quyết định trốn học thật.




+×+




Hít vào một hơi thật sâu, anh vươn tay về phía chuông cửa nhưng lại rất nhanh rụt trở về.

Chết tiệt... sao mình lại căng thẳng thế này cơ chứ?! Anh nghĩ, tự vỗ vỗ vào hai bên má.

Anh cũng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy căng thẳng nữa. Anh đã rất quyết tâm muốn được nhìn thấy Soobin và thậm chí còn trốn cả học để đến đây thế nhưng giờ tất cả những sự tự tin ấy như bị rút sạch, anh còn chẳng đủ can đảm để bấm chuông.

Có thể là bởi vì anh sẽ phải gặp phụ huynh của Soobin.

Cái suy nghĩ về việc hàng xóm quanh đây sẽ nhấc máy báo cảnh sát lần nữa khi mà họ lại thấy tên nhóc quái dị đêm qua đang rình mò ở đây chợt thoáng qua trong tâm trí càng khiến anh trở nên lo lắng gấp bội.

Đột nhiên, anh không khỏi sững người khi nghe thấy tiếng cửa mở ra, bắt gặp một người phụ nữ trung niên vẫn còn khá trẻ trung đang nhìn anh chằm chằm với vẻ ngạc nhiên thấy rõ.

"Oh! Cháu hẳn là bạn trai của Soobin nhỉ?" Bà hỏi, khóe miệng nâng lên đầy rạng rỡ.

Anh liền nhận ra đó là mẹ của Soobin vậy nên rất nhanh cúi gập người chào hỏi để thể hiện sự tôn trọng.

"O-oh chào cô Choi... C-cháu đến để gặp-"

"Oh phải rồi, hẳn là cháu đến đây vì Soobin đã không tới trường, ta nói đúng chứ?"

"A-ah... vâng ạ..." Anh đáp, chầm chậm duỗi thẳng lưng và đứng nghiêm một cách đàng hoàng.

"Oh! Vào trong đi!" Yeonjun ngoan ngoãn gật đầu và theo chân bà vào bên trong, khẽ đóng cánh cửa phía sau lại và cởi bỏ giày của mình.

"Cứ ngồi xuống ghế đi và ta sẽ lấy cho cháu một ít trà nhé." Bà mỉm cười và rất nhanh rời đi trước khi Yeonjun có thể đáp lại rằng mình vẫn ổn.

Và rồi cứ thế, anh căng thẳng ngồi đợi trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Chưa bao giờ trong đời anh lại ấp úng nhiều đến vậy trong bản thân vốn chẳng phải kiểu dễ thẹn thùng hay gì.

~

"Vậy... hai đứa đang hẹn hò phải không?" Bà hỏi với đôi mắt sáng lấp lánh khi Yeonjun khẽ nhấp một ngụm trà nóng.

"D-dạ... vẫn... vẫn chưa ạ."

"Wow! Đó là câu trả lời mà ta muốn nghe đấy! Cháu thấy đó, ta rất vui vẻ mà chấp thuận việc cháu và nó hẹn hò nhưng..." Bà lấp lửng câu nói khiến Yeonjun lần nữa lại trở nên căng thẳng.

Lỡ như bà không thích anh thì sao?

Lỡ như–

"... Ta sẽ càng mừng hơn nếu cháu kết hôn cùng với nó." Yeonjun thề rằng tròng mắt của mình suýt chút nữa đã rớt ra ngoài trước những lời nói đầy vẻ thẳng thắn đó.

"Ừm... k-kết hôn sao ạ?... Xin đừng hiểu nhầm... cháu cũng rất mong muốn việc đó nhưng... chẳng phải là có hơi nhanh quá không ạ..? haha.." Anh căng thẳng cười gượng, nghe vậy mẹ Soobin cũng bật cười khúc khích.

"Phải, nhưng cũng đừng nghĩ rằng ta đang nói đùa. Dù sao thì ta cũng đã sớm nhìn ra được rằng cháu là một nửa phù hợp với con trai của ta rồi." Hai má Yeonjun ngay lập tức trở nên nóng bừng.

Nhiệm vụ hoàn thành: nhận được sự chấp thuận của mẹ em ấy.

"Nhưng với cha nó thì ta không chắc đâu nhé. Một ngày nào đó, cháu nên tới đây và cùng ăn tối với chúng ta!"

Nghe vậy, những hy vọng của anh suýt chút nữa đã bị nghiền nát. Những người cha thì vẫn luôn đáng sợ mà.

"A-ah... vâng ạ... chắc chắn rồi."

"Oh! Giờ cháu có thể gặp Soo được rồi. Nó bị ốm, vậy nên hôm nay mới không đến trường được. Nó đang trong phòng mình ở trên tầng đấy, cứ đi thẳng lên và mở cánh cửa đầu tiên bên tay phải nhé."

Soo à? Biệt danh đáng yêu thật đấy. Anh mỉm cười nghĩ.

"Vâng ạ... cảm ơn cô Choi." Anh đứng lên và cúi đầu chào trước khi sải bước lên tầng như đã được bảo.

"Trốn học chỉ để gặp nó sao? Đáng yêu ghê." Bà tự mình bật cười khúc khích.

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net