✧ 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quầng thâm hiển hiện rõ ràng dưới hai mắt, Soobin chẳng hề muốn thức dậy chút nào nhưng vẫn phải miễn cưỡng mà rời giường. Giờ cậu đang ở trong xe taxi với chiếc headphone đeo trên đầu, lẳng lặng quan sát mọi người và những phương tiện khác lướt qua đầy hối hả.

Dựa đầu vào cửa kính, cậu từ từ nhắm mắt lại nhưng rất nhanh lại mở trừng ra. Điều duy nhất cậu có thể thấy được chỉ là những khoảnh khắc đã trải qua khi ở bên người ấy.

Chẳng phải anh ấy đã nói rằng sẽ đi tự thú ư? Cậu tự hỏi với đôi mắt mở lớn trước khi nhanh chóng rút điện thoại ra và điên cuồng nhắn tin cho ai đó.

Me:
Làm ơn hãy thuyết phục Yeonjun đừng đi tự thú
Đây không phải lỗi của anh ấy

Chỉ là anh không muốn nhìn thấy anh ấy thôi

Tin nhắn không được gửi!
Xin hãy kiểm tra lại kết nối internet của bạn hoặc báo cáo tại đây nếu bạn nghĩ rằng đang có vấn đề gì đó.

Soobin bật ra một hơi thở não nề. Nhưng sao mình lại quan tâm cơ chứ? Cậu thầm nghĩ, cố tự nhủ với bản thân rằng mình chẳng hề để tâm chút nào thế nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại và cậu chẳng thể làm được điều gì cả.

Những giọt nước mắt bắt đầu tìm đường lăn dài trên má khi cậu lặng lẽ nức nở, cố để không thu hút sự chú ý của người tài xế hay mẹ cậu đang ngồi phía trước ở ghế hành khách.

Một phần trong cậu không khỏi hy vọng rằng Yeonjun sẽ xuất hiện để gặp cậu lần cuối cùng thế nhưng cậu rất nhanh lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ đó. Mình đúng là đồ ngốc mà, mình không bao giờ muốn nhìn thấy người đó nữa... nhưng mình vẫn yêu anh ấy...

~

Yeonjun nặng nề rảo bước về phía đồn cảnh sát với đôi mắt sưng đỏ. Cả đêm qua anh chẳng nề ngủ được chút nào, cứ không ngừng bật khóc trong dằn vặt và đổ hết mọi lỗi lầm cho bản thân.

Đêm qua, anh cũng đã để ý được những chiếc hộp lớn nhỏ nằm gọn trong phòng người nhỏ hơn nhưng lại chẳng nói điều gì hết. Vốn anh cũng đâu có quyền gì để ngăn người nọ rời đi đâu cơ chứ.

Mình có nên nói lời chào tạm biệt không? Anh tự hỏi nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Không, em ấy không muốn nhìn thấy mình... Giờ mình chẳng là gì đối với em ấy cả. Nếu mình đi thì sẽ chỉ khiến cho mọi thứ càng tồi tệ hơn thôi.

Anh chậm rãi thuyết phục bản thân đừng cố gắng chạy đi và tìm kiếm người nhỏ hơn lần nữa bởi làm thế cũng chẳng có ích gì đâu... đúng chứ? Anh chỉ không nhịn được mà cứ dừng chân lại sau mỗi vài phút để tự đấu tranh với những suy nghĩ trong lòng về việc có nên đi tiễn người nọ hay không.

Cuối cùng thì đồn cảnh sát đã ở ngay trước mặt, anh nuốt xuống một ngụm nước bọt và bất giác cắn môi. Được rồi, mày có thể làm được mà. Vì Soobin. Anh hít thở đều đều, cố gắng giúp bản thân bình tĩnh lại trước khi vươn tay đặt lên tay nắm cửa.

Ngay khi vừa định đẩy cửa mở ra, điện thoại của anh bỗng reo lên báo hiệu rằng có ai đó đang gọi tới. Anh rất nhanh lấy nó ra khỏi túi với đôi mày nhíu lại, đưa mắt nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình.

Taehyun? Anh bối rối không rõ tại sao Taehyun lại gọi cho mình bởi mới hôm vừa rồi chính hai người mà Taehyun thích thầm đã đe doạ anh hãy tránh xa cậu ra và nói rằng họ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, anh do dự trong chốc lát trước khi ấn phím trả lời cuộc gọi. Điều mà anh không thở ngờ được chính là tiếng khóc nức nở ở phía đầu dây bên kia. "YEONJUN HYUNGGGG!"

"Taehyun? Có chuyện gì vậy? Em ổn ch–"

"KHÔNG CON MẸ NÓ TÔI KHÔNG ỔN CHÚT NÀO! S-SOOBIN HYUNG SẮP RỜI KHỎI ĐÂY RỒI!!!"

"Anh biết... Nếu em muốn gọi để lấy mạng anh thì mau làm nhanh lên vì anh–"

"KHÔNG! TÊN KHỐN NHÀ ANH! S-SOOBIN SẼ T-TỚI MỘT ĐẤT NƯỚC KHÁC! TÔI MUỐN ANH MANG ANH ẤY TRỞ LẠI ĐÂY NGAY BÂY GIỜ!"

Đôi mắt Yeonjun lập tức trợn tròn. Soobin sẽ xuất ngoại sao?! Anh đã tưởng rằng người nọ sẽ chỉ chuyển tới một thành phố khác thôi. "CÁI GÌ?!" Anh hét vào điện thoại.

"NGHE NÀY, TÔI THỰC SỰ GHÉT ANH VÔ CÙNG NHƯNG LÀM ƠN HÃY MANG ANH ẤY QUAY TRỞ LẠI ĐÂY ĐI MÀAA... ANH ẤY LÀ NGƯỜI BẠN TÂM GIAO DUY NHẤT CỦA TÔI V-VÀ TÔI KHÔNG MUỐN ANH ẤY RỜI ĐI!" Taehyun nức nở. "MAU ĐẾN SÂN BAY INCHEON NGAY BÂY GIỜ KHÔNG THÌ TÔI SẼ–"

Trước khi Taehyun kịp nói hết, Yeonjun đã lập tức cúp máy và vội vã gọi một chiếc taxi.

~

Đến sân bay, bước chân Yeonjun hối hả chạy khắp nơi có thể, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của cậu trai tóc đen nọ nhưng dường như may mắn chẳng xảy đến với anh. Em ấy đã đi rồi sao..? Anh thầm nghĩ nhưng rất nhanh liền lắc đầu.

Anh chưa muốn mất đi hy vọng. Anh quyết định rồi, anh sẽ cầu xin Soobin quay trở lại kể cả khi nếu làm thế không có tác dụng gì đi chăng nữa.

Choi Yeonjun của trước kia luôn sẵn sàng làm mọi thứ có thể chỉ để chiếm được trái tim của người nhỏ hơn vậy thì tại sao giờ anh lại bỏ cuộc cơ chứ? Ít nhất thì điều anh có thể làm là chuộc lại lỗi lầm của mình và hy vọng được tha thứ một lần cuối cùng.

Anh muốn Soobin quay trở lại kể cả khi bản thân có bị bảo vệ sân bay lôi ra ngoài đi chăng nữa.

Cuối cùng thì anh cũng đã nhìn thấy mái đầu đen quen thuộc mà mình đang tìm kiếm. Soobin đang định sải bước đi nhưng Yeonjun rất nhanh đã chạy về phía người nhỏ hơn với tốc độ nhanh nhất và vòng tay ôm chầm lấy cậu.

"Đừng đi..." Yeonjun thì thầm, dòng lệ ấm nóng rơi xuống hai bên gò má. Soobin không khỏi giật mình, cậu không ngờ rằng người lớn hơn sẽ thực sự xuất hiện.

"Tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ... chỉ xin em... đừng đi mà." Yeonjun nức nở, vòng tay bao lấy người nọ lại càng siết chặt hơn. "Tôi vẫn muốn có em..."

Mọi người ở xung quanh nhìn thấy cảnh đó đều không khỏi thủ thỉ và bàn tán trước sự đáng yêu của họ.

"Hyung... em–" Lời nói của Soobin bị cắt ngang bởi một cảm giác ấm nóng chợt bao lấy môi cậu. Hai mắt cậu lập tức mở lớn vì kinh ngạc. Cả hai người thậm chí còn chẳng nhận ra rằng Soobin đã gọi người nọ là 'hyung', từ ngữ ấy cứ vậy mà vô thức trượt khỏi môi cậu.

Người nhỏ hơn bất giác mà đắm mình vào nụ hôn và cũng từ từ đáp trả lại nhưng ngay sau khi nhận ra tình huống của họ lúc này, cậu liền nhanh chóng nhưng cũng rất nhẹ nhàng mà đẩy người nọ ra. "Xin lỗi, Yeonjun, nhưng thực ra–" Soobin lại bị ngắt lời lần nữa bởi giọng nói đột ngột của một người con trai ở đang rảo bước chân tới đây và gọi tên cậu.

"SOO! Anh nhớ em quá đi!"

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net