✧ 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đúng là đồ ngốc mà..." Soobin lầm bầm, không biết rằng Yeonjun đã nghe được to và rõ ràng khi cậu nhẹ thấm miếng bông đã nhúng cồn lên vết cắt nhỏ từ tai nạn kẹp cửa vừa rồi trên cổ tay của người lớn hơn.

"Chỉ dành cho em thôi." Yeonjun đáp với một nụ cười ngây ngô. Anh cảm thấy rất vui vì ít nhất thì người nọ vẫn lo lắng cho mình bởi cậu chẳng thể mặc kệ vết cắt của anh được. Đối với anh thì nó không phải là vấn đề gì to tát hết nhưng có vẻ như với Soobin thì lại khác.

Cậu trai tóc đen không trả lời, thay vào đó chỉ im lặng cắn môi và dán miếng băng gạc lên vết thương sau khi đã sát trùng xong. Cậu đang định đứng lên nhưng tất nhiên là không đời nào Yeonjun để cậu rời đi dễ dàng thế được, người lớn hơn rất nhanh tóm lấy cổ tay ngăn cậu lại.

"Tôi đã bảo chúng ta cần phải nói chuyện mà."

"Tôi không muốn." Soobin liền đáp, không dám quay lại đối mặt với người nọ.

"Soobin... đừng như thế. Em biết đó, chúng ta cần nói chuyện. Nếu có thì người cần nói phải là em. Tôi đã nói hết mọi thứ mình có thể rồi... vậy nên làm ơn. Em không thể cứ tránh mặt tôi mãi như thế này được. Ít nhất thì hãy nói rằng em không muốn làm bạn với tôi và nữa và... tôi sẽ đi."

Một khoảng im lặng bao trùm trước khi Soobin quyết định lên tiếng. "Anh... anh sẽ rời đi nếu tôi nói ra những lời đó sao..?" Yeonjun bất giác cắn môi trước khi đáp lại. "Phải... Tôi sẽ đi nếu em thậm chí còn không muốn làm bạn với tôi nữa."

Lại một khoảng lặng đến nghẹt thở và rồi Soobin ngập ngừng nói. "Vậy thì... chúng ta nên là những người xa lạ với nhau kể từ bây giờ." Chẳng có lấy chút cảm xúc nào trong giọng nói của Soobin, như thể cậu đang thực sự nghiêm túc.

Yeonjun khó khăn nuốt xuống cơn nghẹn ứ dâng đầy cổ họng. Mỗi một lời Soobin nói ra cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Anh cảm giác như thể tất cả những hy vọng của mình đã hoàn toàn tan biến đi mất. Chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được nỗi đau đớn trong lòng anh lúc này.

Nhưng liệu anh có thể làm gì được đây? Chính anh là người đã tự phá hủy mọi thứ. Anh chẳng có lý do để được gặp Soobin nữa. Tất cả những gì anh có thể làm là khẽ gật đầu, cố nén lại những giọt nước mắt chực trào và từ từ đứng dậy.

"Tôi hiểu... Cảm ơn em vì mọi thứ. Cuộc sống của tôi chẳng thể nào tốt hơn được nếu không có em. Chỉ cần biết rằng tôi không bao giờ hối hận khi được gặp gỡ cùng em dù chỉ một chút. Tôi yêu em, Choi Soobin." Nói rồi, anh chậm rãi buông cái nắm nơi cổ tay người nhỏ hơn với một nụ cười buồn và đôi mắt đẫm lệ.

Toàn bộ đều là thật lòng, mỗi một lời mà anh nói. Đây cũng là lần đầu tiên anh sử dụng từ 'yêu' khi anh thực sự tỉnh táo.

Yeonjun quay người, hướng mặt về phía cửa và bắt đầu sải từng bước nặng trịch, cố gắng hết sức để không bật khóc nhưng tất nhiên, một vài giọt đã không kìm được mà lăn xuống. Anh nhanh chóng lau chúng đi và hít vào một hơi thật sâu, run rẩy vươn tay đặt lên tay nắm cửa.

"Chờ đã!" Soobin chợt la lên ngăn lại hành động của Yeonjun. "Tôi... ý tôi là..." Soobin ngừng lại và hít sâu một hơi. "Ý tôi là, chúng ta nên bắt đầu lại."

Yeonjun giữ lấy tay nắm cửa với đôi môi bất giác hé mở vì kinh ngạc. "Ý em là... tôi được cho cơ hội thứ hai sao...?" Anh hỏi, cố quay người để đối mặt với Soobin và không khỏi ngạc nhiên khi thấy vệt nước mắt cũng vương đầy trên gò má người nọ.

"Phải..." Soobin lầm bầm nhưng cũng khẽ gật đầu với khuôn mặt cúi gằm. Khoé môi Yeonjun không nhịn được mà nâng lên đầy rạng rỡ nhưng rồi nụ cười lại lập tức mất đi ngay, thay vào đó là sự bối rối thấy rõ. "Nhưng tôi vẫn là người đã cưỡng bức em... tôi không thể–"

"Tôiđãsớmthathứchoanhbởivìtôiyêuanh nhưngtôisẽkhôngbaogiờthừanhậnđiềuđónhưngđúnglàlúcấytôicũngđãtừngcảmthấyghétanhlắm...!" Soobin rất nhanh ngừng lẩm bẩm khi nhận ra được mình đang nói điều gì.

"Huh?" Yeonjun đưa mắt chăm chú nhìn cậu với vẻ đầy bối rối. Giờ thì chắc hẳn các bạn độc giả đây cũng đang nghĩ rằng tác giả bị khùng rồi cũng nên và có lẽ là họ đã đúng.

"Không! Ý tôi là! Tôi không biết nữa!" Soobin vươn tay che đi khuôn mặt lúc này đã đỏ bừng vì ngượng. "Tôi hiểu rồi... vậy là em đã tha thứ cho tôi và em yêu tôi sao..?"

"Phải... và cũng ghét anh nữa nhưng tôi không– CHỜ ĐÃ! Không phải! Tôi không có–" Soobin lẩm bẩm đầy hỗn loạn, không khỏi ngại ngùng muốn chết vì sự thật là cậu vừa đồng tình với những gì mà người nọ mới nói.

Yeonjun thủ thỉ khe khẽ và bước lại gần hơn. "Nè... nhìn tôi đi. Đừng lo, thừa nhận điều đó cũng không sao mà. Tôi sẽ không cười em đâu, nếu làm thế thì tôi sẽ là loại người gì cơ chứ, hm?"

Một cách chậm rãi, Yeonjun từ từ gỡ hai bàn tay đang ôm lấy mặt của người nhỏ hơn, để lộ ra một Soobin đương xấu hổ không thôi. "Em chưa cần phải nói ra ba từ đó nhưng ít nhất thì tôi cũng biết được tình yêu của chúng ta vẫn là từ hai phía." Yeonjun khẽ nói, dịu dàng ôm lấy hai bên má đỏ bừng của người nọ.

"Em vẫn muốn chúng ta làm bạn bè trước phải không? Tôi đã được tha thứ thật sao?" Soobin chậm rãi gật đầu. Cậu cuối cùng cũng đã nhượng bộ và cảm thấy rằng cứ như vậy mà từ chối những suy nghĩ thật lòng mình thật chẳng đi đến đâu hết.

Phải, đúng là Yeonjun đã lợi dụng cậu thế nhưng biết làm sao đây, cậu lại yêu người nọ quá nhiều và nếu nghĩ kỹ lại thì đó cũng không thực sự là lỗi của anh bởi suốt khoảng thời gian đó tâm trí anh vốn không hề trong trạng thái tỉnh táo chút nào.

Tuy đó vẫn không phải là một lời bào chữa có giá trị nhưng chẳng phải người lớn hơn đã nguyện ra đầu thú với cảnh sát và quyết định rời xa Soobin dù cho trái tim anh vẫn khao khát có được cậu hay sao? Anh đã sẵn sàng nếm trải khổ đau chỉ muốn Soobin được hạnh phúc và đối với Soobin, đó là điều mà cậu yêu ở con người Yeonjun.

Cậu yêu tất cả mọi thứ thuộc về Choi Yeonjun và cậu muốn họ có thể tìm được cách và hàn gắn mối quan hệ này.

"Ngươi đã được tha thứ và ta sẽ cho ngươi một có hội thứ hai, hỡi tên tá điền của ta ạ." Soobin nói với một nụ cười khẽ. Khoé miệng Yeonjun cũng không nhịn được mà nâng lên theo, một tiếng khúc khích bật ra khỏi môi khi anh quyết định hùa theo mà đáp lại. "Xin cảm ơn thưa đức vua. Tôi sẽ không khiến ngài phải thất vọng đâu."

Và rồi, bốn phiến môi ngay sau đó liền tìm đến nhau, hoà vào trong một nụ hôn say đắm đầy tình cảm mà không nhận ra rằng cánh cửa phòng đã hé mở từ khi nào và cảnh tượng đó đã lọt vào trong tầm mắt của toàn bộ các thành viên khác trong gia đình nhỏ.

Mãi cho đến khi hai người nhanh chóng tách nhau ra khỏi nụ hôn dang dở sau khi nghe thấy những tiếng thì thầm nửa khẽ khàng nhưng cũng vô cùng nhiệt tình từ phía bên ngoài. Cả hai không hẹn mà đồng loại quay ngoắt đầu về hướng cửa phòng với vẻ ngạc nhiên thấy rõ.

"Mẹ? Cha? Noona? Hyung?! Mọi người đang–" Các thành viên trong gia đình bỗng rất nhanh ngừng cuộc tranh cãi lại và đối mặt với hai người nọ.

"Ừmmmm... thì bọn ta...–"

"KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC SOO NHÀ MÌNH CÓ BẠN TRAI RỒI!"

"THẤY CHƯA?! EM ĐÃ NÓI RỒI MÀ! BẠN BÈ CÁI RẮM ẤY!"

Và đó là cách mà một buổi tối đầy những biến động đã bắt đầu.

+×+

Đổi xưng hô thôi!! 🥳🥳🥳


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net