✧ 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có chắc là hai đứa thực sự không hẹn hò không đấy?" Joohyun thắc mắc đầy nghi ngờ, đưa mắt nhìn chằm chằm hai người nọ.

"Thật mà. Bọn em không có hẹn hò!" Soobin rất nhanh lo lắng đáp.

"Là vẫn chưa ạ." Yeonjun nói thêm vào khiến khuôn mặt Soobin nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ ửng vì ngại.

"Xì, nói gì cơ? Bạn bè ai lại hôn nhau bao giờ!" Daniel cau mày và liền vòng tay ôm lấy Soobin. "Soo! Anh cứ nghĩ em vẫn là một đứa trẻ cơ~ nhưng giờ em đã hẹn hò với ai đó rồi! Em thậm chí còn chẳng buồn nói cho anh!" Anh vờ khóc lóc.

"Ô-ôi trời! Bọn em không có hẹn hò mà!" Cha Soobin chợt hắng giọng, thu hút sự chú ý của mọi người. "Ừm... Choi Yeonjun này. Ta cần phải nói chuyện với cậu vào ngày mai. Còn giờ thì ta sẽ để hai đứa được tự nhiên."

Joohyun và Daniel nhăn nhó không hài lòng nhưng rồi cũng nặng nề lê bước theo chân xuống nhà với một câu nói cuối cùng. "Chúng ta cũng cần nói chuyện sau đó đấy, Choi Yeonjun."

Yeonjun bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt nhưng cũng rất nhanh gật đầu. Anh không chắc liệu họ đã nghe được việc mà anh làm hay chưa nhưng dù thế nào thì anh cũng đã sớm sợ chết khiếp rồi.

"Oh và Jun cháu yêu này, cháu cứ thoải mái ở lại với Soobin nếu muốn nhé." Mẹ Soobin nói với một nụ cười hiền từ và rời đi.

"Anh có nên về không...?" Yeonjun hỏi sau khi cả hai đã ngừng cười. Soobin ngượng ngùng lắc đầu với một thoảng ửng hồng trên gò má. "Không... ở lại đi."

Khoé miệng người lớn hơn không nhịn được mà nâng lên, quyết định sẽ ở lại đêm nay như người nọ mong muốn.

~

"Chẳng phải em sẽ chuyển đi sao..?" Yeonjun lên tiếng hỏi khi ngồi trên giường, đan ngón tay mình vào lọn tóc đen mềm mại của người nhỏ hơn và nhẹ nhàng chơi đùa với nó.

Soobin, người lúc này đang gối đầu trên đùi anh khẽ ậm ừ trước khi trả lời. "Đúng vậy... nhưng không phải là chuyển đến một đất nước khác đâu, chỉ là một ngôi nhà khác thôi..."

"Tên đường là gì thế? Hoặc tên thành phố cũng được?"

"Ừm... mẹ đã thử nghĩ đến Busan nhưng vì chuyện đang xảy ra lúc này nên... em đoán rằng bọn em sẽ chỉ chuyển đến một ngôi nhà mới vẫn ở ngay tại Seoul này thôi."

"Vậy còn... trường học thì sao?"

"Không biết nữa... nhưng em không muốn chuyển trường đâu... Em sẽ nhớ mọi người lắm nếu làm thế."

"Vậy thì đừng đi." Soobin chỉ ngước nhìn người nọ chằm chằm với một nụ cười khẽ trước khi đáp lại. "Vậy thì... em sẽ không đi nữa."

"Em biết rằng anh yêu rất nhiều mà... phải không?" Soobin chỉ im lặng không nói gì nhưng Yeonjun cũng chẳng bận tâm cho lắm. Anh biết người nhỏ hơn vẫn chưa sẵn sàng để nói ra ba từ đó. Biết rằng việc anh có được một cơ hội khác đã là quá đủ rồi.

"Anh yêu em... rất rất nhiều. Nhiều hơn cả những gì em có thể tưởng tượng được và anh không muốn em chịu tổn thương vậy nên nếu anh có lỡ làm ra điều gì ngu ngốc lần nữa thì làm ơn hãy rời xa a–" Soobin rất nhanh lắc đầu và chống người ngồi dậy.

"Nếu anh yêu em nhiều như thế, hơn cả những gì em có thể tưởng tượng được vậy thì anh sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc và khiến em tổn thương lần nữa. Hứa với em nếu anh không muốn em rời bỏ anh." Soobin nói, dịu dàng ôm lấy hai bên má người lớn hơn.

"Anh hứa... rằng anh sẽ không là một tên khốn khiến em tổn thương và làm ra điều gì ngu ngốc nữa bởi vì... anh yêu em và anh sẽ không bao giờ làm thế." Soobin mỉm cười rạng rỡ, để lộ ra đôi má lúm mà Yeonjun yêu quý rất nhiều trước khi khẽ đặt một nụ hôn lên môi người lớn hơn.

Yeonjun bĩu môi. "Đó chỉ là một cái thơm thôi! Anh muốn hôn cơ!" Anh nhăn nhó hờn dỗi khiến Soobin chỉ biết bật cười và lắc đầu. "Không hôn gì hết cho đến khi chúng ta hẹn hò, được chứ?"

"Vậy sao giờ chúng ta không bắt đầu hẹn hò luôn?"

"Bây giờ sao?"

Yeonjun liền gật đầu một cách ngây thơ. "Ừ, bây giờ."

"Hoa và chocolate của em đâu, hm?" Soobin nhướng mày trêu chọc. Yeonjun bĩu môi nhưng rồi cũng rất nhanh nhếch miệng. "Oh đừng lo về điều đó... anh sẽ mang cho em hoa, chocolate, gấu bông và thậm chí là cả..."

Anh nghiêng người lại gần bên tai của người nhỏ hơn và khẽ thì thầm. "... một chiếc nhẫn nữa." Sau đó Yeonjun liền ngồi ngay ngắn trở lại với khoé miệng vẫn nâng lên đầy đắc thắng trong khi Soobin suýt chút nữa thì sặc nước bọt, hai gò má rất nhanh trở nên đỏ bừng.

"Sao cũng được. E-em ngủ đây!" Cậu nhanh chóng nằm phịch xuống giường và kéo chiếc chăn phủ kín thân mình. Yeonjun bật cười khúc khích trước vẻ đáng yêu của người nhỏ hơn trước khi cũng nằm xuống bên cạnh cậu.

~

"Buổi sáng tốt lành ạ." Yeonjun nói lời chào với cả gia đình và ngồi xuống một chiếc ghế bên bàn ăn. "Chào buổi sáng, Jun. Soo đâu rồi?" Mẹ Soobin hỏi.

"Oh, em ấy vẫn còn đang ngủ ạ. Ẻm không muốn dậy vả lại cũng cần phải ngủ thêm nữa vì... làm bài tập hơi muộn ạ!" Họ gật đầu như đã hiểu, cũng biết rằng Soobin vốn là kiểu học sinh chăm chỉ nhưng đó là bởi vì họ không biết được lý do thực sự thôi.

"Chà, chúng ta cần nói chuyện phải không nhỉ?" Cha Soobin nói, đưa mắt nhìn thẳng Yeonjun. "O-oh đúng vậy... tất nhiên rồi ạ..." Anh đáp lại với một nụ cười căng thẳng thấy rõ.


+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net