Hoàng hậu của trẫm[Chương 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hàn Thiên tỉnh dậy trong sự mệt mỏi. Nhưng từ ngữ, câu nói ngày hôm qua của Ngọc Linh vẫn in lại trong đầu của hắn. Đứng dậy, thấy toàn thân mình đau nhức. Hắn cười, nụ cười thật đau thương. Nước cờ này quá nguy hiểm, nhưng tỷ tỷ vẫn đi nó. Bởi nó sẽ giúp bọn ta tiến thêm nhiều bước.

Câu nói đó lại hiện lên trong đầu hắn. Rốt cuộc, hắn cũng chỉ là một nước cờ, không hơn không kém. Vậy mà, nàng là tất cả đối với hắn.

Trong lúc hắn miên man suy nghĩ, Lam Tranh đã nhanh chóng đi vào: “Bẩm Thái tử, Thái tử phi đã trở về”

Hắn hơi chấn dộng. Nàng quay về đây làm gì? Tại sao lại trở về nơi mà nàng không hề muốn trở về? Rốt cuộc, nàng muốn cho hắn xem màn kịch gì đây?

Hắn nhanh chóng đứng lên, thay y phục. Rồi cùng Lam Tranh nhanh chóng bước ra ngoài phòng khách. Nơi này, hiện giờ đang có một nữ tử say sưa trong giấc ngủ, đứng bên cạnh là Xảo nhi. Hắn bật cười. Nàng vẫn ngây thơ như ngày nào, vẫn không mất đi sự ngây thơ đó. Hắn…thật nhớ nàng.

Xảo nhi nhanh chóng thấy thân ảnh của Thái tử đi vào. Nàng nhéo vào vai của tiểu thư một phát. Tiểu thư của nàng, đã 3 ngày nay chưa có ngủ. Nàng đêm nào cũng thức trắng để nghĩ cách đánh thắng Tiêu Triệt. Giờ ngẫm lại, tại sao tiểu thư lại lao tâm khổ tứ đến như vậy? Hắn ta rốt cuộc cũng chỉ là một nam nhân mà thôi, tại sao lại phải hành hạ mình như vậy chứ?

Cái nhéo của Xảo nhi cư nhiên là rất đau. Hàn Tuyết nhanh chóng tỉnh lại. Nàng ngủ thật chưa có đã, bất quá không thể ngủ trong những ngày trước đó. Vấn đề của Tiêu Triệt vẫn chưa giải quyết xong, làm sao nàng có thể yên giấc được chứ? Rất nhanh, nàng nhận ra bóng người của Hàn Thiên. Nàng cười mỉa mai. Hắn ta chắc cũng đã biết hết thân phận của nàng rồi, vậy mà vẫn thấy được trong mắt hắn một chút tâm tình. Thiên Vu, muội nói quả nhiên rất đúng. Nam nhân rất ngây thơ, bao gồm cả Dương Quá của nàng.

“Kính chào điện hạ. Hôm nay ta quay về không làm sao chứ?” Nàng như cũ vẫn lãnh đạm, mắt hướng ra ngoài trời xanh ngoài kia

“Nàng là chủ nhân của nơi này, ai lại không cho nàng chứ?” Hắn kiềm chế trái tim và cảm xúc của mình để không chạy đến ôm nàng vào lòng. Nữ nhân này, ngày đêm khiến hắn nhớ thương.

“Vậy xin điện hạ ban cho ta Đạm đình cư. Ta muốn sống ở đó”

Đạm đình cư vốn là một hoang viên. Lần đầu nhìn nó, hắn đã thấy không hợp mắt. Nay nàng lại còn muốn xin vào đó, phải chăng chính là nói hắn không nên tơ tưởng nàng nữa sao? Hắn cảm thấy đau quá.

“Nếu không nói gì thì ngay hôm nay, ta sẽ dọn vào Đạm đình cư ở” Sau đó, nàng quay lại nhìn Hàn Thiên “Ta không nên làm chướng mắt của điện hạ nữa” Xong, nàng quay người biến mất trong nắng ban mai.

Vốn nàng xin chuyển vào đây chỉ để có một chút tự do, không bị ai quản thúc mà thôi. Và, tiện cho việc ở tiền chiến của nàng. Đúng, đối với nàng, hắn chỉ là quân cờ mà thôi. Lợi dụng được bao nhiêu thì lợi dụng, không nên có bất cứ thứ tình cảm nào với hắn, bao gồm cả tình huynh đệ. Chỉ cần nàng lạnh nhạt với hắn, nàng tin hắn cũng sẽ như vậy đối lại với nàng. Hắn nên hiểu, tâm nàng đã bị người khác thâu mất rồi. Phải chăng hắn chỉ là người đến sau mà thôi. Không nên tơ tưởng gì nhiều, cứ lãnh đạm là được rồi.

Nhưng nước cờ này, nàng quá sai lầm. Hàn Thiên hắn sao có thể là người lãnh đạm như vậy chứ. Dù hắn không biết đau đớn là gì, nhưng hắn cũng không bao giờ lãnh đạm với nàng. Bởi, nàng là tất cả với hắn. Người đến sau ư? Vậy cũng được. Chỉ cần giữ nàng ở bên hắn, thế là đủ. Như vậy thôi, thế là đủ rồi. Hắn không tham lam, bởi hắn biết nàng không thuộc về hắn, mãi không thuộc về, nên như vậy là tốt rồi.

 

Đêm đến, âm u mà lạnh lẽo. Ánh trăng mờ ảo mang lại cho con người một cảm giác rùng mình. Trên nóc nhà của Phủ thái tử, một thân ảnh màu đen xuất hiện, thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối. Rất nhanh chóng, thân ảnh này đã đến Đạm đình cư. Không nhanh không chậm, người này bước vào. Đập mạnh xuống bàn, người này quát to: “Yên nhi, muội dậy ngay cho ta, giờ này còn ngủ là sao hả?”

Không phải ai khác, người vừa đến chính là Vô Tình, tam công tử của Lãnh Khốc Sơn Trang. Người này chính là chủ nhân Tàng Thư Các, nơi buôn bán thông tin lớn nhất.

Năm xưa, khi hắn còn là đứa trẻ 5 tuổi đã được Liễu Thiến đưa về nuôi dưỡng. Hăn cũng đã gặp qua những người của Lãnh Khốc Sơn Trang. Hắn được chính tay Liễu sự phụ dạy dỗ. Từ độc dược, khinh công đến võ thuật, đều là một tay Liễu sư phụ bồi nên.

Sau này, hắn gặp được Hàn Tuyết và Ngọc Linh trong đêm mưa bão lớn. Hỏi ra mới biết, hai nàng luyện tập không chăm chỉ nên rốt cuộc bị sự phụ bắt nhốt. Hắn lén lút đưa đò ăn và nước uống cho các nàng, Chính vì vậy, các nàng mới có thể sống tiếp. Trong Sơn Trang, hắn coi các nàng như muội muội của mình, chăm sóc các nàng như những người thân yêu nhất.

Sau này, khi Liễu sư phụ quy về ở ẩn, nàng đã chọn ra Phi Yên và Thiên Vu làm những người kế thừa mình, còn hắn làm chủ nhân mới của Tàng Thư Các. Từ ngày đó, thiên hạ là của bọn hắn, không ai dám cãi hay có bất cứ điều gì không hài lòng. Kể cả với thủ hạ, hắn cũng đôi đãi rất tốt. Vậy nên hắn rất được lòng người

Hàn Tuyết thấy có người trong phòng thì liền bật dậy, ngáp ngắn ngáp dài một hồi rồi xỏ giầy vào chân. Nàng đứng lên trong thư tế mệt mỏi: “Huynh có cái muội cần chưa mà quát to thế?”

“Đương nhiên là có rồi” Vô Tình hãnh diện lôi ra một cây tiêu: “Cái này của muội, sư phụ yêu cầu đưa tận tay”

Hàn Tuyết cấm lấy cây tiêu rồi dút vào người. Nàng lại tiếp tục hỏi: “Cái bản đồ” Vừa hỏi nàng vừa chìa tay ra trước mặt trước mặt hắn.

Một cái bàn được đưa lại gần chỗ họ. Rất nhanh chóng, trên bàn đã trải ra một tấm bản đồ rất lớn.

Hàn Tuyết nhìn toàn bản đồ, dùng ngâm trâm ghim vào toán loạn. Sau một hồi, nàng đưa cho Vô Tình, giọng lãnh đạm: “Thực hiện đúng như vậy, đảm bảo sẽ thắng. Mai muội sẽ thân chinh ra chiến trường một chuyến. Đi”

Rất nhanh, Vô Tình biến mất khỏi thư phòng của nàng. Việc ngày mai là rất khó nhằm, bởi nếu như có gì sơ suất, Hoàng thượng sẽ đem nàng băm sống.

Từ khi nàng trở thành Thái tử phi, Hoàng thượng đã giữ đúng lời hứa, lập nên Đại nội mật thám bao gồm đại cô nương, nhị cô nương và tam công tử của Lãnh Khốc Sơn Trang.

Nhiệm vụ của Đại nội mật thám rất đơn giản, đó chính là bảo vệ hoàng thất bằng mọi giá, đặc biệt là Hoàng thượng và Thái tử. Nhưng điều này được giữ bí mật với tất cả mọi người, trừ Lãnh Khốc Sơn Tranh và Hoàng Thượng.

Thật ra đây chỉ là một nước cờ lớn mà thôi. Tất cả những gì họ làm là để kết thúc nhanh vẫn đề của tên Tiêu Triệt chết giẫm kia. Hắn tuyên chiến với Đại nội mật thám tức là tuyên chiến với Chu Quốc.

Nhưng hắn quá thâm hiểm. Hắn quyết định ra nhập Nam Việt Quốc, để hai nước tuyên chiến với nhau. Trận chiến này thật ra chỉ là của hai phe phái mà thôi. Nhưng giờ đây, nó là chiến tranh của hai nước lớn nhất. Thật khó mà có thể đứng nhìn điều này xảy ra.

Đại nội mật thám giờ vẫn im hơi lặng tiếng, coi như không có việc gì xảy ra. Nhưng Lãnh Khốc Sơn Trang lại đang ráo riết chuẩn bị cho trận chiến thế kỷ này, trận chiến một mất một còn.

Việc chỉ huy lần này do chính tay Hàn Tuyết và Ngọc Linh chỉ huy, mọi người chỉ việc thực hiện nó mà thôi. Khổ nhất cái đoạn, Ngọc Linh chỉ biết điều chế dược liệu, chứ riêng về phần này thì chỉ có Hàn Tuyết là giỏi thôi. Vậy nên, nàng phải làm mọi việc thay Ngọc Linh. Chính vì vậy nên gần đây nàng mất ngủ trầm trọng, sức khỏe suy yếu đi trông thấy.

Giờ đây, ước nguyện của nàng chỉ là mong sao cho việc này sớm kết thúc, để nàng bỗi bổ lại sức khỏe và được ngủ nướng. Xem chừng đơn giản mà không hề. Nàng thật mệt mỏi.

Suy nghĩ miên man một hồi, nàng chìm trong giấc chiêm bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net