Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã lâu rồi mới có một giấc ngủ sâu như thế. Tưởng chừng dài vô tận mà hóa ra chỉ có vài tiếng trôi qua, cũng là lần hiếm hoi Nhất Mục Liên không mơ mộng gì.

Cậu mở mắt nhìn bố cục trần nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc, thất thần mất vài giây, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lại ngoảnh mặt sang bên, tâm trí tôi luyện đủ vững vàng để không quá bất ngờ với loại tình huống éo le nào, lúc này ngọn lửa giận dữ lại bùng lên mau chóng khi bắt gặp gương mặt say ngủ thật bình yên kia. Hắn thế mà không chút phòng bị nào nằm ngủ cạnh cậu - như trước nay vẫn vậy chẳng hề thay đổi.

Hai cơ thể sát da sát thịt, quấn lấy nhau không ngăn cách, trong căn phòng còn thoang thoảng mùi hoan ái lẫn tinh dầu thơm sót lại. Nhất Mục Liên không còn đau đến chết như đêm qua, nhưng kí ức vẫn rõ ràng ở đó. Cậu đã rên rỉ dưới thân hắn một cách mất lý trí, hưởng thụ cái ôm ấm áp từ gã đàn ông này và bị hắn làm cho đến quên cả thân phận. Nỗi nhục nhã này, đổi bằng mạng sống của chính hắn được không? Suy nghĩ vừa dứt, Nhất Mục Liên liền vung tay lên...

"!?"

Bàn tay khựng lại ở cần cổ đối phương, Nhất Mục Liên bất ngờ khi thấy vòng khống chế năng lực đã tháo ra từ bao giờ, cả hai tay cậu đều được tự do. Có nghĩa là, chỉ cần một cái vung tay thôi, đầu hắn ngay lập tức sẽ lìa khỏi cổ. Khoảnh khắc nghĩ về điều đó, cậu mơ hồ cảm thấy sợ hãi, khi nãy định hạ thủ vì nghĩ năng lực bản thân vẫn bị khống chế, không thể tước đoạt mạng sống của ai. Nếu không kịp dừng lại thì...

Vì sao?

Cậu không thể hiểu nổi suy nghĩ của người đàn ông này, thả cậu tự do chẳng khác gì tự dâng mình trước miệng cọp, lại còn vô tư ngủ say ngay bên cạnh. Chẳng phải hắn là thủ lĩnh của một đại gia tộc, kẻ thù của bất kì tổ chức bóng tối nào với sự nguy hiểm không ai có thể sánh bằng ư? Đến cả thân phận sát thủ mang dòng máu thủy tổ của cậu cũng bị hắn nhìn thấu dễ dàng, đáng lẽ phải đem trừ khử cậu ngay từ đêm qua rồi.

"Sao không xuống tay?"

Giọng nói ngái ngủ kéo lại sự chú ý của Nhất Mục Liên. Quen biết người đàn ông này bao lâu rồi cậu chưa từng chứng kiến cái dáng vẻ biếng nhác này, lật người qua ôm cậu mà chẳng buồn mở mắt, hệt như đứa con nít làm nũng mẹ nó. Đầu tóc hắn rối bù vào sáng sớm, dưới cằm nhú vài sợi râu cọ vào da cậu ngứa ngáy. Người này... nào có giống ông chủ Hoang cao ngạo ngày thường cậu vẫn thấy đâu chứ? Cho dù là trước kia, Nhất Mục Liên cũng chẳng bao giờ bắt gặp bộ dáng hắn khi mới dậy.

"Bây giờ em đã tự do, có thể giết tôi đúng chứ?"

Không thấy cậu trả lời, hắn hỏi tiếp. Một cách thản nhiên.

"Anh vẫn còn giá trị lợi dụng với tôi." Cười nhạt một tiếng, dù câu trả lời này nửa phần không thuộc về suy nghĩ của chính mình.

"Không ai lợi dụng được tôi, em biết mà, chỉ có tôi tự nguyện để em lợi dụng."

"Anh sẽ phải hối hận vì câu nói này đấy, Hoang."

Hoang nhấc người lên một chút, nhìn xuống người trong lòng bằng ánh mắt ngập tràn hứng thú. Đoạn, hắn nâng mu bàn tay cậu lên rồi hôn nhẹ:

"Không hối hận. Cả khi chết dưới tay em."

Nhất Mục Liên rối rắm nhìn người đàn ông trước mặt, thật không biết nên dùng cảm xúc gì đáp trả những lời vỗ về ngọt ngào của hắn ta. Cậu đa nghi với tính chân thực của nó, nhưng... suốt thời gian qua Hoang đối xử thiên vị với cậu thế nào, bản thân cậu là người biết rõ nhất. Hắn chiều theo mọi nguyện vọng của cậu, tha mạng cho cậu khi vạch trần thân phận dối trá này, tự nguyện để cậu lợi dụng vì mục đích cá nhân. Rất nhiều chuyện hắn làm không thể kể hết. Không phải... hắn si mê Nhất Mục Liên đến mức không màng cả tính mạng đó chứ?

Rõ ràng, người hắn mù quáng là Nhất Mục Liên, không phải Thương Phong. Liệu có khi nào cậu dùng thân phận Thương Phong đứng trước mặt người đàn ông này, hắn có truy sát tận cùng như tổ chức Tâm Nhãn hay không?

"Anh liều đến mức đặt cược cả mạng sống, tháo vòng tay cho tôi?"

"Em thấy đấy, niềm tin tôi dành cho em lớn hơn bất cứ thứ gì. Và tôi đã đúng."

Bắt lấy cổ tay trống trơn của cậu vùi vào trong chăn, hắn biến thành con mèo lười nhác dụi mặt vào cơ thể nhẵn nhụi của cậu. Nhất Mục Liên hơi cựa mình một chút, cũng không đẩy ông chủ Hoang ra. Việc đêm qua khiến cậu mệt nhọc đến độ chẳng buồn vùng vẫy, bên dưới vẫn còn âm ỉ đau. Thực sự... đã cho hắn mất rồi.

'Ôi lần đầu tiên của mình...'

"Ngủ thêm một lát đi." Hoang ôm chặt cậu, cố ấn cậu vào sát lồng ngực trần trụi của hắn. Mọi ngày đều không thấy người này đâu mỗi khi mở mắt, hắn luôn dậy từ rất sớm và đi không một tiếng động.

"Thả lỏng cảnh giác với một sát thủ, anh đang thách thức lòng tốt của tôi à?" Nhất Mục Liên cười nhạt. Ngoài mặt là một Nhất Mục Liên hiền lành ngoan ngoãn, thực chất là một kẻ giết người không ghê tay như Bỉ Ngạn Hoa, vậy mà hắn chẳng thèm đề phòng và hiển nhiên coi cậu như một chàng vợ lương thiện. Có điều, Nhất Mục Liên ra tay cũng tùy đối tượng, xưa nay chưa trừng trị nhầm ai bao giờ. Mục tiêu của cậu là giới chính trị thối nát, do boss chỉ định.

Và Hoang là cái tên nằm đầu danh sách đó, thế mà không một sát thủ nào phái đi giết được hắn. Kể cả Mạn Châu Sa Hoa, sát thủ hàng đầu của tổ chức.

Thương Phong không được giao cho nhiệm vụ đó, vì cậu tách ra hoạt động đơn lẻ và không ám sát ai trong năm nay rồi. Cậu có kế hoạch khác. Boss không quản được cậu, đành phải giao nhiệm vụ đánh cắp bản kế hoạch Vũ Trụ Đồng Nhất trong tay Hoang. Cô gái tóc nâu đụng phải cậu trên đường hôm đó chính là một trong số mật thám boss phái đi truyền tin cho cậu.

"Tôi muốn dùng chân thành của mình để thức tỉnh em quay đầu." Hoang bật cười.

"Nhảm nhí." Giờ còn biết đùa nữa.

"Tôi tin em có nỗi khổ tâm riêng, hãy để tôi xoa dịu nó."

"..."

Nhất Mục Liên câm nín, mấy lời sến rện này cậu nghe không quen, nhất là từ miệng ông chủ Hoang.

"Với năng lực của em, nếu đoán không nhầm, hẳn chức vụ trong tổ chức của em rất cao?" Điều động được cả một đội sát thủ và Mạn Châu Sa Hoa, nhất định không tầm thường.

"Biết rồi còn hỏi? Anh mất công gài bẫy tôi vì biết dùng tôi có thể dụ Mạn Châu Sa Hoa ra mặt kia mà?" Nhất Mục Liên liếc mắt khinh thường, sau mọi chuyện còn giả bộ 'câm điếc'?

"Tất cả nhờ phỏng đoán dựa vào năng lực của em và cô ta thôi, mà trúng thật. Mấy tay tôi bắt được đều hạng gà mờ."

Khả năng của Nhất Mục Liên và Mạn Châu Sa Hoa không phải kẻ tầm thường nào có thể sánh nổi, sự kết hợp giữa siêu năng thủy tổ và kĩ nghệ chiến đấu có thể tạo thành cỗ máy hủy diệt đáng sợ. Về độ sát thương, Hoang không thể đọ được với các dị nhân đó, vũ khí duy nhất của hắn là trí tuệ, kinh nghiệm và tiền.

Nếu xoa dịu được bản chất cuồng ngạo trong Nhất Mục Liên, xa rời máu tanh, cậu sẽ mãi mãi chỉ là chàng vợ bé nhỏ của hắn mà thôi.

"Tôi nằm trong ban lãnh đạo của tổ chức, dưới quyền boss." Cậu nhe răng cười ranh mãnh, "Còn lâu anh mới moi được thông tin gì từ tôi, bản thân tôi còn chưa được gặp mặt boss bao giờ."

"Chưa gặp? Nhân vật đó bí ẩn vậy à?" Hoang có chút bất ngờ ngoài dự đoán, đến cả nhân vật thuộc ban lãnh đạo cũng không được tiếp xúc với boss, lời của cậu nói ra chẳng mấy đáng tin. Nhưng hắn tin cậu tuyệt đối, bản thân hắn cũng biết lai lịch tên boss đó gần như bằng không sau mọi cuộc săn lùng dấu vết.

"Đúng vậy, không một ai biết."

Không ai rõ tổ chức Tâm Nhãn xuất hiện từ bao giờ, chúng ngấm ngầm trong thế giới bóng tối, lén lút hành động dưới mắt quan sát của tam đại gia tộc. Đến khi phát giác ra sự tồn tại đó thì chúng đã bành trướng lớn mạnh như con mãng xà khổng lồ, phạm vi lan rộng toàn cầu, ở lục địa nào cũng xuất hiện vết tích của sát thủ Tâm Nhãn để lại. Lấy danh nghĩa 'thay trời hành đạo', mục tiêu của chúng đều là ông lớn bà lớn cậy quyền lộng hành bắt nạt dân đen mà tộc lĩnh chưa ra tay trừng trị vì không có bằng chứng. Trong danh sách ám sát, có Hoang và thủ lĩnh hai đại gia tộc còn lại.

Hoang nhìn người mình yêu bên cạnh. Thật ra hắn không hề nguyền rủa gì số phận sắp đặt cho hai người ở hai vị thế đối đầu này, ngược lại còn cảm thấy may mắn vì chí ít đã gặp được cậu, cưới cậu về nhà. Chuyện khác hắn tự có tính toán riêng, ai biết con đường sau này phải đi còn bao nhiêu chông gai. Hắn đã đặt cược tính mạng vào tay cậu, kẻ vốn dĩ nằm đầu danh sách cần thủ tiêu của Tâm Nhãn, cuối cùng hắn đã thắng. Tình cảm hắn dành cho cậu thời gian qua không phải không có kết quả, Nhất Mục Liên rồi sẽ hiểu ra và đáp lại hắn thôi. Hắn tin là vậy.

Có lẽ Nhất Mục Liên chưa biết, hoặc có biết nhưng đành làm ngơ. Tâm Nhãn chưa bao giờ thay trời hành đạo, chúng chỉ muốn quét sạch mọi thế lực cản đường chúng. Mục đích thật sự chính là Khu Trung Tâm và bản kế hoạch Vũ Trụ Đồng Nhất. Tam đại gia tộc rồi kế tiếp sẽ là các tộc còn lại, Nhất Mục Liên liệu sẽ nghe lệnh tàn sát chính tộc của mình ư? Hay đến cậu cũng sẽ trở thành con mồi?

"Tâm Nhãn còn người nào khác mang dòng máu thủy tổ không?"

Thêm một điều nữa Hoang đã tra ra, tổ chức ngầm đó chuyên tập hợp những hậu duệ của thủy tổ. Bằng cách nào đó, họ đồng ý làm việc cho tổ chức. Giống như Nhất Mục Liên, nguyên nhân có lẽ xuất phát từ mười lăm năm trước, câu chuyện ẩn giấu sau thảm cảnh của nhà họ Phong mà hắn không thể điều tra ra.

"Tôi không thể tiết lộ thêm, nếu không sẽ kích hoạt phải mã 'tự hủy'."

"Tự hủy?"

Nhất Mục Liên chỉ lên cổ mình, đúng hơn là ấn kí hình con mắt sau gáy, nơi này không cần phải giấu khỏi người đàn ông nằm cạnh mình nữa.

"Anh bắt nhiều người thế mà không thắc mắc à? Ấn kí này thực chất có cài một loại chip kiểm soát hệ thống thần kinh não bộ, chỉ cần nhắc phải một từ khóa nào liên quan đến tổ chức thôi là nó sẽ kích hoạt mã 'tự hủy', sai khiến nạn nhân tự sát bằng mọi cách, không thể kháng lệnh."

Thảo nào con tin bắt được đều vô cớ tự sát. Ban đầu Hoang không nghĩ nhiều đến thế, cho rằng chúng trung thành với tổ chức không màng sống chết. Tổ chức này thật sự quá nguy hiểm, hắn nhíu mày:

"Tôi sẽ cho người lấy nó ra khỏi em."

"Vô ích, con chip này chỉ có ai tạo ra nó mới có thể vô hiệu hóa, nó đã ăn sâu tận trong cơ thể từ lúc cấy vào rồi. Chỉ có chết đi mới tự hủy, đúng nghĩa lệnh tự hủy luôn."

Không những nguy hiểm, mà tính toán cũng vẹn toàn. Thứ phát minh này không một kẻ nào dám hoàn thiện nó, đến Thiên tộc đi đầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ từng lên ý tưởng nhưng rồi cũng bị bác bỏ. Vì nó là phát minh vô nhân đạo, biến á nhân thành con rối đúng nghĩa, một thế giới hòa bình không cần những cỗ máy sát nhân máu lạnh như thế.

"Ai tạo ra nó?"

"Boss."

Tên boss đó... nhất định phải lôi gã ra ngoài ánh sáng!

"Vậy phải bắt hắn tự tay gỡ nó ra đúng không?"

"Không thể."

"Tôi không tin có chuyện mình không làm được, đặc biệt là vì em."

Hắn lại tự tin quá đáng rồi. Mà cách hắn tự tin không phải không có cơ sở, người điều hành cả một hệ thống hiện đại quy mô toàn cầu tất nhiên không phải tầm thường. Nhất Mục Liên đành tạm chấp nhận mấy lời này của hắn, không hiểu sao còn thấy hài lòng với việc hắn bắt đầu 'u mê' mình mặc dù trong tổ chức còn hàng tá thuộc hạ cũng u mê Thương Phong. Trong suy nghĩ của cậu, boss là một thế lực vừa bí ẩn vừa thần thánh, khó ai địch lại nổi, Hoang không biết gì về boss cho nên cứ kệ hắn tự tin vậy đi. Cậu mỉm cười:

"Nhưng mà không sao, tôi biết tất cả từ khóa đó là gì nên tránh được."

"Là gì?"

"Đôi khi anh tò mò như một đứa con nít vậy." Nhất Mục Liên quay lưng với hắn, đoạn nhún vai một cái, "Tôi không nói được."

"Em có thể viết ra giấy, nếu sợ kích hoạt lệnh tự hủy."

"Đó là bí mật tổ chức, tôi không thể để anh biết."

Dù gì cậu cũng thuộc ban lãnh đạo, hắn phải biết cái khó của cậu chứ. Hơn nữa hắn còn nằm đầu danh sách thủ tiêu của tổ chức đó.

"Liên Liên." Bỗng dưng hắn gọi tên và ôm chầm lấy cậu, da chạm da, thịt sát thịt, cảm giác rõ mồn một khiến cậu cứng đờ cả người. "Em sợ mang tội phản bội tổ chức đúng không? Đừng lo, có tôi ở đây sẽ bảo vệ em đến hơi tàn cuối cùng."

Những lời thủ thỉ bên tai nhẹ hơn cả gió thoảng, nhưng Nhất Mục Liên lại cảm thấy trái tim mình bị chấn động rung lên vài hồi gấp gáp. Cái ôm của hắn chặt chẽ và ấm nóng, cậu chợt cảm thấy nặng nề hệt như cả cơ thể bị trói bởi gông xiềng. Lời hắn nói thật lòng hay không, thân phận này không cho phép cậu tin vào bất kì lời hứa hẹn nào. Hắn là mục tiêu của cậu, là chỗ để cậu lợi dụng, vậy thì vì sao... cậu lại rung động bởi câu nói không mấy chân thực đó?

"Hoang..."

Nhất Mục Liên cắn môi, nhẹ nhàng bật ra một tiếng thở dài nhạt nhẽo hơn cả nụ cười của cậu:

"Từ lúc đồng ý làm vợ anh, tôi đã phản bội tổ chức mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net