10 - Tưởng nắng cực mà lại mây lặng gió yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng môi lưỡi va chạm khuấy động cả buồng nghỉ yên tĩnh. Nhất Mục Liên gắt gao liếm mút cánh môi dưới đối phương, chủ động đẩy lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi linh hoạt ấm nóng kia. Cậu hôn đầy cuồng nhiệt, hôn một cách hoang dại và khao khát chiếm hữu mọi tư vị thuộc về anh, hôn như thể cậu không còn là chính mình. Nằm dưới thân anh cậu trở nên mất kiểm soát, lý trí vì vòng ôm rắn rỏi này mà lung lay. Cậu thật sự nhớ anh, hơn bao giờ hết, cậu muốn anh dùng bàn tay lớn ấy chạm vào cơ thể mình...

"Bảo bối, sao nay nồng nhiệt vậy?"

Anh thì thầm giữa tiếng thở ngắt quãng, khi môi hai người vẫn chạm nhau trong khoảng gần nhất. Cơ thể hai người đã sớm nóng bừng chỉ qua vài giây tiếp xúc, nhất là Nhất Mục Liên, mặt cậu đỏ và phát sốt hơn cả mặt trời giữa trưa.

"Người ta nhớ anh..." Hàng mi e thẹn buông xuống, cộng thêm câu nói sến sẩm thôi là Hoang có thể bất chấp tất cả vì cậu mà hái cả vũ trụ xuống. Hơn nữa, đúng là lần này cậu nhớ anh thật, còn bộ dạng làm nũng này cậu cố tình thôi. Vì đại cục cả! "Chồng à, anh biết là anh có thể mà..." Tay cậu cố tình lướt xuống đũng quần anh, như vậy không cần nói hết câu anh cũng hiểu. Đã bừng bừng khí thế rồi, còn không mau ra trận!

"Không được."

Nào ngờ, Hoang thẳng thừng từ chối, làm Nhất Mục Liên sững sờ đến cứng cả người lại.

Tin được không, người đàn ông ham muốn như trâu lại muốn làm Đường Tăng không dao động trước cám dỗ.

Đã chủ động dâng mình như thế mà còn bị từ chối, Nhất Mục Liên thất vọng thu tay về nhưng bị Hoang bắt lại, vội giải thích:

"Anh không mang gel, sẽ làm em đau đấy. Không phải chiều em vẫn còn việc ở phòng khám sao?"

Nhất Mục Liên bán tín bán nghi chớp mắt nhìn Hoang. Sao cảm thấy lời bao biện của anh không đáng tin chút nào hết nhỉ, không cần nói cậu cũng biết trong ví anh 24/7 đều mang theo mấy thứ đó để 'đề phòng'. Tất nhiên hai người chẳng có bao nhiêu cơ hội ân ái bên ngoài rồi, hết mới là lạ đó.

"Thật không?"

"Em nghi ngờ cái gì?" Hoang phì cười, vò rối tóc mái cậu. "Đừng nói em đang ghen nhé?"

"Ghen gì? Anh có tật giật mình à?" Cậu trừng mắt, anh này tự suy diễn tự thẩm cũng hay quá ha? Lái sang vụ ghen nhanh vậy, có hả, cậu có ghen à sao không biết.

"Chỉ khi nào em ghen vì anh mới khiến anh giật mình thôi."

Lại dỗ ngọt. Hoang anh lớn lên bằng đường à? Dù nịnh nọt cậu đã thành thói quen khó bỏ của Hoang song cậu nghe mà vẫn khoái muốn chết. Nói bản tính con người ưa nịnh đầm chẳng sai mà.

Anh đỡ cậu dậy, cài lại khuy áo chỉnh tề cho cậu sau trận hỗn loạn vừa rồi vừa ôn tồn bảo:

"Anh không muốn em bị mệt. Mà em tới tận đây rồi, anh muốn dành thời gian trưa dẫn em đi ăn."

Nhưng... Cậu liếc nhìn đũng quần hơi phồng của anh. Đạn lên nòng hết cả rồi, anh thực sự nhịn được ư? Bằng cách này hoặc cách khác, cậu muốn giúp anh lắm nhưng lại chọn cách im lặng để xem anh kiềm chế được bao lâu. Không định lén vào nhà vệ sinh tự xử đó chứ? Vác bộ dạng đó xuống thiên hạ sẽ cười chết cho coi.

Một ý nghĩ tà ác bắt đầu nổi lên trong đầu Nhất Mục Liên. Cậu tủm tỉm cười, chộp lấy tay anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve dần lên trên, khiến anh rùng mình nổi da gà.

"Bảo..." Hoang ngạc nhiên, chưa kịp thốt ra tiếng nào thì Nhất Mục Liên đã sà vào lòng anh, người mềm oặt ngả đầu trên vai anh hệt như cái đêm say lướt khướt, đích thực là hương vị kích thích chết người. "Đúng là em đang rất mệt... Giữa trưa nắng chạy xe gần nửa tiếng tới đây mang đồ cho anh, rồi phải đợi thêm bao lâu nữa mới gặp được. Thật sự mệt lắm đó..."

"Xin lỗi bảo bối, nếu biết em tới anh đã không để em đợi." Anh ôm cậu, áy náy vạn lần, "Mà em mang gì tới vậy?"

"Hoa quả ướp lạnh thôi. Từ giờ mỗi ngày em sẽ gọt ít hoa quả cho anh mang đi làm."

Lòng Hoang dâng lên một cỗ ngọt ngào, không gì sướng bằng được vợ quan tâm chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, nhưng sao anh cảm giác cậu cố tình dụi dụi vào người anh, bàn tay không an phận cách lớp áo vest chu du khắp nơi. Nhất Mục Liên của anh bình thường không làm mấy trò này, cho nên Hoang quy luôn vào cảm giác chứ không nhận định là sự thật.

"Bảo bối..."

"Dạ?"

"Anh muốn..."

"Huh?"

Hoang nuốt nước miếng, trong khi tay Nhất Mục Liên vẫn ngao du khắp ngực anh.

"...Vào nhà vệ sinh một lát."

Sợ rằng cậu đã biết anh đòi vào nhà vệ sinh để làm gì. Tưởng cậu sẽ trêu chọc anh thêm lúc nữa, nào ngờ bật dậy ngay tức khắc:

"Ôi anh đi đi. Em ngồi ngoài chờ." Rồi che miệng cười khúc khích, "Nhanh lên nhớ, giờ nghỉ trưa của em sắp hết rồi."

"..."

Sao cảm thấy Liên của anh hôm nay cứ 'ác ác'.

Thôi thì cứ để em ấy thỏa mãn niềm vui bé nhỏ biến thái này đi, đằng nào về sau anh chả tính đủ một thể. Còn ở với nhau cả đời cơ mà!

Hoang làm bộ mặt thản nhiên không có gì thẳng tiến vào nhà vệ sinh trong buồng nghỉ, hệt một đấng anh hùng vác khiên giương kiếm bước vào chiến trận định trước cái kết chiến thắng sẽ thuộc về mình. Trong lúc Hoang tổng đang làm những việc cần làm, Nhất Mục Liên bên ngoài trút buồn bực vào bó hoa hồng đỏ rực chướng mắt kia. Cậu nào có vui vẻ gì cho cam, đến đây vì mục đích riêng mà cuối cùng chẳng đạt được gì, lại còn gặp cái thứ trêu ngươi này. Là kẻ tăm tia chồng mình đấy, không tức mới lạ.

Hai cái không vui gộp lại, dù chọc được Hoang nhưng cũng chẳng hả dạ là bao. Bó hoa to đùng này không đến 99 bông nhưng cũng vài chục bông, vặt mấy cánh thôi đã thấy xuống sức với mất thời gian ghê gớm. Nhất Mục Liên thở dài đành từ bỏ, cắm hoa vào một cái bình rỗng đặt trên kệ rồi lấy điện thoại chụp dãy số trên tấm thiệp. Chụp xong liền vo viên ném thùng rác.

'Đúng là mặt dày, đàn ông có gia đình rồi cũng không tha. Để bọn Điểu Điểu biết được tên này coi như xong đời.'

Cứ chụp lại để đấy rồi tính sau.

Hoang đi ra thì bắt gặp ngay cảnh tượng Nhất Mục Liên ngồi tươi cười bên cạnh bình hoa hồng, dù không có gì mờ ám cả nhưng nó làm anh thấp thỏm mãi không yên. Em yêu nhà mình có ý gì lại đem đi cắm lọ cẩn thận thế kia, thà rằng vất quách cho rồi còn đỡ lo, cái điệu cười khả ái kia làm anh sợ thí mồ.

Lờ đi chuyện hoa cỏ, Hoang đưa cậu tới một nhà hàng gần công ty để ăn trưa. Nhà hàng kiểu Nhật truyền thống, không gian yên tĩnh và lịch sự vì chia thành nhiều phòng nhỏ. Anh nói rất thích kiểu bày trí của nhà hàng này và thường hẹn đối tác tới đây bàn công chuyện. Hiếm khi cậu chủ động tới công ty nên giờ anh mới có dịp đưa cậu tới chỗ này thưởng thức.

"Anh quên nói với em, hôm nay anh có bữa tiệc nên sẽ về muộn chút."

Đáng lẽ là phải nói từ hôm qua nhưng anh mệt quá lăn ra ngủ trước. Sau bữa trưa, Hoang đưa Nhất Mục Liên về trước cửa phòng khám, mới sực nhớ ra về lịch dự tiệc tối nay.

"Muộn lắm không?" Hỏi vậy vì lần này cậu không muốn anh về quá muộn, mấy đợt trước toàn nửa đêm trong tình trạng xỉn quắc cần câu, hại cậu chật vật mất ngủ theo. Được cái anh không bao giờ qua đêm một mình bên ngoài.

"Không biết, chắc như mọi lần. Hay là em đi cùng?"

Anh hỏi vậy thôi chứ biết cậu trả lời sao rồi. Nhất Mục Liên không thích mấy chỗ quá ồn ào, tửu lượng lại kém nên bao lần anh rủ đi tiệc xã giao đều từ chối. Từ ngày cưới xin, số lần hai người đi tiệc cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu không thích anh cũng chẳng ép, dự tiệc một mình không phải trở ngại gì với Hoang, trót say quá đã có tài xế riêng đưa về.

"Cũng được, mấy giờ để em còn chuẩn bị?"

Lúc Hoang vốn đinh ninh là vậy Nhất Mục Liên lại rất nhanh đồng ý, khiến anh cực kì bất ngờ, phần nhiều là vui sướng:

"Em muốn đi thật à?"

Nếu không phải em phát hiện xung quanh anh rất nhiều tình địch, lại còn là tình địch núp lùm danh nghĩa đối tác, thì em có mắt nhắm mắt mở cho qua nổi không. Cậu gật đầu chắc nịch, anh lại không hề biết dự tính thật sự trong đầu cậu.

Chín mươi phần trăm 'hắn' sẽ xuất hiện ở bữa tiệc, mọi thương nhân đều có mối quan hệ rất rây mơ rễ má, ít nhiều sẽ quen nhau theo tính chất bắc cầu và tư lợi. Không phải hắn thì sẽ có kẻ khác, từ miệng Trậm cậu nghe ra không chỉ một mà rất nhiều tình địch.

Ngược lại với cậu, Hoang đơn thuần là phấn khởi khi vợ yêu muốn đi cùng. Tiệc xã giao ai mà chả dẫn theo bà xã hoặc người yêu, không nói ra ngoài nhưng nhìn người ta có đôi có cặp anh cũng tủi thân lắm nha. Ngoài bảo bối ra, anh sẽ không đưa theo bất kì ai đi tiệc cùng cả.

Hoang hôn chụt lên trán cậu:

"Chiều anh về sớm rồi đưa em đi. Nhớ là ai mời cũng không được uống rượu, có anh bên cạnh không cần lo đâu."

"Em biết rồi, cũng không phải lần đầu đi tiệc cùng anh mà." Mặc dù lần cuối cách đây gần năm rồi.

Hai người tạm biệt nhau, đến khi anh đi xa hẳn cậu mới quay người bước vào phòng khám, chiến đấu nốt ca chiều.

*

Nhất Mục Liên không biết mấy giờ mới đi, kể cả anh nói về sớm nhưng cũng không bao giờ sớm hơn cậu. Nấu chút đồ ăn nhẹ lót dạ rồi tắm rửa thơm tho sạch sẽ, cậu đi lục đống vest chẳng mấy khi đụng tới và bắt đầu công cuộc tân trang từ đầu xuống chân. Chỗ tiệc tùng, đàn ông lịch thiệp hào hoa còn phụ nữ lộng lẫy quý phái, ai ai cũng muốn mình nổi bật nhất trong đám đông. Điều này đương nhiên giúp ích rất nhiều cho việc lôi kéo các mối quan hệ, bao gồm ngoài sáng và cả... trong tối.

Cậu chả cần làm chi mấy trò đó, chỉ không muốn anh bị mất mặt thôi, chí ít lôi thôi là điều cấm kị trong không gian sang trọng đó. Hơn nữa, còn có thể phủ đầu hội tình địch rất hiệu quả.

Thời đại học cậu từng làm mẫu ảnh tự do nên ít nhiều cũng biết cách chăm chút ngoại hình. Hoang thì khỏi nói, anh còn 'thánh' trong vụ này hơn cậu nhiều, bao nhiêu mỹ phẩm cao cấp cho nam giới anh đều sưu tập hết, không thiếu thứ gì. Đôi lúc cậu rất bất lực với thói thích sắm sửa phung phí của Hoang tổng, nội gom những thứ anh không dùng đến bán lại thôi cũng đủ cho cậu làm chuyến du lịch vòng quanh châu Á rồi.

Nói thế các bạn cũng hiểu Hoang Dubai vung tay quá trán thế nào rồi đấy.

"Bảo bối ơi, anh về rồi~"

Hoang về đúng lúc cậu thắt xong chiếc nơ màu đen trên cổ, diện vest vào ra dáng quý ông lịch lãm bao nhiêu. Ít dịp động tới nên đống vest của cậu gần như mới nguyên, toàn là hàng may riêng theo số đo của cậu. Anh đứng ở cửa, cười cười trêu chọc:

"Chết rồi, em đẹp trai quá làm anh bắt đầu lo rồi đây."

Nhất Mục Liên vuốt bên trái tóc ra sau vành tai, xịt dưỡng bóng loáng, vui vẻ nhìn mình trong gương. Tự tin chấp cả ngàn tình địch.

"Sao, anh ghen tỵ khi em đẹp trai hơn anh à?"

Tất nhiên anh không so đo điều đó, tiến tới ôm chầm lấy cậu từ đằng sau:

"Anh sợ người khác nhìn em không rời mắt. Chứ em lúc nào chả đẹp hơn anh." Hoang ghé mũi cổ cậu, tận hưởng mùi hương ngọt ngào. "Thơm quá. Không dùng nước hoa em còn thơm hơn."

"Hoang, anh tốt nghiệp bằng xuất sắc đại học nịnh bợ hả? Đàn ông mà mồm miệng dẻo như kẹo ấy."

"Vậy có thưởng cho anh không?"

Còn mặt dày phát biểu câu đó nữa, không biết ngượng mà!

Chuẩn bị xong xuôi, hai người xuất phát đến khách sạn cao cấp Mania nằm trên đại lộ số 1. Trước khi hai người tới đã có hẳn một tập đoàn xe của các nhân vật máu mặt giới thượng lưu đỗ trước khách sạn, bellmans ra ra vào vào tấp nập, di chuyển một chiếc xe này liền có thêm xe khác đi tới, nhìn là biết mạng lưới quan hệ của chủ bữa tiệc chẳng phải tầm thường. Nhất Mục Liên bắt đầu lo mình không thể hiện tốt làm ảnh hưởng đến uy tín của anh.

"Tiệc mừng kỉ niệm 60 năm thành lập tập đoàn Minh Giới, em nhớ Diêm tổng không?"

Hoang giao xe cho bellman, vừa đỡ Nhất Mục Liên ra ngoài.

"Diêm tổng? Là chị Diêm Ma một năm trước em đỡ đẻ ở sân bay á?"

"Chính xác. Nhờ vụ đó mà công ty mình thành bằng hữu với họ luôn đấy, kí được bao hợp đồng quan trọng."

Chà, mới đó đã một năm rồi. Hoang không nhắc cậu cũng quên mất, nhớ lại thật có chút hoài niệm. Lần đó hai người lên kế hoạch sang Macao du lịch, Nhất Mục Liên là người cẩn thận, đi đâu cũng mang theo hộp dụng cụ hành nghề y đề phòng gặp bé thú nào thương tích bệnh hoạn trên đường là có thể ra tay cứu giúp luôn. Ngồi cạnh ghế chờ của họ có đôi vợ chồng chắc cũng đi du lịch, ngạc nhiên là bụng bà vợ to vượt mặt rồi mà không chịu an phận nằm nhà chờ sinh, trong khi anh chồng dù đeo kính râm cũng dễ dàng nhìn ra đang lo lắng, sốt sắng chừng nào, chốc chốc lại quay sang vợ mình ân cần hỏi han.

"Em nhớ khi ấy, vừa dứt mồm hỏi anh có thích trẻ con không thì bà vợ bất ngờ la toáng lên."

Người phụ nữ ấy sinh non hẳn một tháng. Bệnh viện cách khá xa sân bay nên việc đưa đi là không thể. Nhất Mục Liên tuy là bác sĩ thú ý nhưng ngành cậu học là khoa sản. Đúng vậy, Ngọc Tảo Tiền từng to mồm nói, thà đỡ đẻ cho chó mèo còn hơn là chịu áp bức dưới tay hiệu trưởng không biết điều. Đến tột cùng cậu vẫn không biết giữa hai thầy ấy xảy ra xích mích gì. Đó là nguyên do phòng khám được lập ra và cậu làm công việc này cho đến tận hôm nay.

Nếu không nhờ Nhất Mục Liên, trong tay đơn bạc vài y cụ cũng có thể làm nên chuyện, thì người phụ nữ đó đã gặp nguy hiểm. Hoang kể anh đã phải dùng bao nhiêu sức mới giữ được chồng cô ấy ngoài cửa phòng chờ sân bay, anh ta sợ đến bật khóc, chỉ thiếu nước đạp cửa xông vào thôi. May thay, mẹ con đều bình an, bé trai kháu khỉnh vừa chào đời cũng là lúc xe cấp cứu của bệnh viện kịp đến. Từ sau lần đó, Nhất Mục Liên không còn gặp lại họ lần nào nữa.

"Thật ra anh biết là Diêm tổng và chồng cô ấy rồi, nhưng chưa kịp chào hỏi thì cô ấy đau đẻ." Hoang hồi tưởng. Tất nhiên họ bị trễ giờ bay, nhưng đổi một chuyến du lịch lấy mối làm ăn lâu dài, anh cầu còn không kịp nữa là. Thì ra Diêm Ma có biết anh, đến tận công ty vừa cảm ơn vừa ngỏ ý hợp tác.

"Đứa bé một tuổi rồi ha, thiếu tháng nhưng lúc chào đời cũng mũm mĩm khỏe mạnh lắm."

"Con mình sau này cũng vậy." Anh ghé tai cậu thì thầm.

"Anh này...!" Cậu đẩy nhẹ anh ra, xấu hổ nhưng lòng ngọt chết đi được.

Trẻ con ai mà không thích, Nhất Mục Liên dự định nhận nuôi một đứa, hoặc nếu Hoang muốn, bọn họ sẽ nhờ đến tiến bộ y học.

"Hoang tổng!"

Họ vào trong sảnh đúng lúc có hai người đàn ông đi ra, Nhất Mục Liên biết một người, chính là ông chồng thương vợ năm ngoái chứ chẳng phải ai khác.

"Phán phó tổng! Bạch trợ lý!"

Hai bên bắt tay chào hỏi nhau, rất nhanh Phán Quan đã nhận ra Nhất Mục Liên bên cạnh:

"Nhất Mục Liên tiên sinh, thật may quá anh có tới!"

"Chào Phán tiên sinh, lâu quá không gặp. Phu nhân và cháu nhà vẫn khỏe chứ?"

"Nhờ anh mà mẹ con họ khỏe lắm, vợ tôi hỏi thăm anh suốt thôi."

Hoang cười, nói với cậu:

"Lần nào gặp mặt bàn chuyện Diêm tổng toàn hỏi thăm em, cô ấy nói đã đặt tên cho con trai là Bánh Bao vì sáng hôm đó ăn bánh bao xong liền trở dạ."

"Ồ, có chuyện đó nữa sao?"

Chẳng biết phải thật không hay Diêm Ma chỉ đùa vậy, nhưng dù thế nào thì họ rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình và biết ơn Nhất Mục Liên.

Nếu trong nhà có một bé trai, Nhất Mục Liên nhất định sẽ đặt tên là Tiểu Long - Chú Rồng Nhỏ. A nghe dễ thương đó chứ~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net