Chap-40: Một đêm dài tại trại tập trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một con rồng lớn đang nằm nghỉ cạnh một căn lều vẫn còn đang sáng ánh đèn mà đáng nhẽ ra giờ này nên tắt đèn đi ngủ

Bên trong căn lều có một người phụ nữ đang ngồi lật từng trang giấy ra đọc và ký tên mình lên đó, dù là ở cách xa lãnh thổ của mình nhưng đống giấy tờ này không thể nào tự mình ký tên và đóng ấn sáp được

Từ phía ngoài có tiếng gọi vọng vào

"Xin thứ lỗi cho thuộc hạ đã làm phiền người vào lúc muộn như thế này"

Người phụ nữ ra hiệu không có vấn đề gì và yêu cầu người đó tiếp tục

"Từ phía đông của trại tị nạn xuất hiện một đạo quân hơn hai ngàn lính, chúng sẽ đi ngang qua đây trong vòng 2 tiếng nữa.

Do chúng thuộc hạ đã không đi tuần sớm hơn nên đã để chúng tiến sát đến chúng ta như vậy, liệu chúng ta có nên di tản mọi người ở đây không thưa ngài?"

Người phụ nữ cất cuốn sách mà cô đang đọc lại và để ngay ngắn lên bàn, với tay lấy thanh Katana màu ngọc bích của mình và hướng ra phía cửa

Người báo tin thấy chủ nhân của mình di chuyển cũng di chuyển sang một bên và cúi thấp đầu mình hơn

"Cậu không cần phải lo lắng như thế, bình tĩnh lại rồi nghe tôi nói đây

Đi gọi tất cả mọi người dậy và yêu cầu mọi người vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, thêm nữa hãy di tản người dân nhanh nhất có thể, chúng ta sẽ bỏ trại di chuyển về hướng Aghatar.

Bảo mọi người khẩn trương dọn đi ngay!"
"Đã rõ, thưa ngài"

Sau khi ra dấu hiệu và nhận lệnh từ chủ nhân mình người đàn ông lao nhanh ra khỏi lều và đi báo với những người xung quanh

"Chúng ta cùng đi nhìn ngắm và chào hỏi những vị khách một chút nhé, Crashton-kun!"

(Đi chào hỏi thì cũng được thôi, nhưng ngài còn chưa ngủ liệu có ổn không. Để cấp dưới của ngài đi là được rồi mà??!)
Sasaki lắc đầu và leo lên lưng Crashton bay vút lên trời

~~phía đông của trại tị nạn~~

Theo thông thường thì buổi đêm là lúc để dành cho việc cơ thể nghỉ ngơi nhưng đối với những người lính đang di chuyển tại nơi đây việc họ hành quân ngay bây giờ là bình thường

Những người lính nơi đây chỉ có một mục đích duy nhất đó là có thể nhờ màn đêm mà hành quân một cách trót lọt tiến thẳng đến thành phố Effenberg của đại công tước

Nhưng có một sự việc mà họ không bao giờ lường trước được đó là sự xuất hiện của một con rồng

Vì màu sắc của con rồng trùng với bầu trời đêm không sao nên việc nhìn thấy nó bằng mắt thường là không thể, mà chỉ có thể nhận thấy sự hiện diện của nó bằng cảm nhận ma thuật của những pháp sư và có thể thấy rằng con rồng đó đang trực diện hướng thẳng đến tuyến đầu của đoàn quân

"Inoue-sama, chúng ta sẽ thấy đội quân đó, ngay bây giờ"

Sasaki đưa ánh mắt của mình ra khỏi những tán cây rậm rạp nơi có rất nhiều sự di chuyển

"Chúng đang hành quân phải không? Vậy tại sao chúng lại không dùng đuốc"

Mặc cho việc thiếu ánh sáng khi di chuyển trong bóng tối sẽ khiến cho lòng quân hoang mang về mối nguy hiểm đang rình rập nhưng hơn tất cả trăng hôm nay rất sáng

Tuy hôm nay chỉ có một vầng trăng khuyết nhưng với ánh sáng của nó tỏa ra cũng đủ để cho cuộc hành quân này trở nên sáng như ban ngày

<Trăng hôm nay rất sáng thưa chủ nhân, chúng đang lợi dụng màn đêm để di chuyển nên hạn chế dùng đuốc để tránh bị trinh sát của ta của ta phát hiện ra từ xa

Chỉ cần đến sáng sớm ngày mai chúng sẽ ở một vị trí mà khiến cho thành Effenberg khó lòng có thể nhận được sự viện trợ từ các vùng lân cận>

Sasaki nhìn về phía hướng con đường chính mà đội quân này sẽ đi qua, cô suy nghĩ rồi nói

"Nếu chúng đi qua đây là chắc chắn sẽ đi qua chỗ trại tị nạn. Chúng liệu có tấn công chúng ta khi chỉ toàn người dân không?"

<Về việc này thuộc hạ cũng không biết thưa chủ nhân, nhưng xét theo việc đây là chiến tranh, chúng có thể sẽ giết bất kỳ ai nếu việc để họ trốn thoát được khiến cho chúng lộ kế hoạch.
Thì vâng, chúng sẽ không bỏ sót một ai cả>
Với lời nhận xét thấu đáo của Crashton, Sasaki vui có được người cộng sự đắc lực

"Ta biết rồi, Crashton-kun có vẻ cái gì cũng biết nhỉ? Sống  lâu đến chừng đó thời gian vốn sống tích lũy được có vẻ không ít!"

Crashton dù đang rất vui sướng vì được chủ nhân khen nhưng với bộ não siêu phàm của mình nó vẫn đang cố tỏ ra mình lạnh lùng trước mặt chủ nhân

<Chủ nhân quá khen, việc này có là gì! Những thứ mà thuộc hạ từng nói với người thì những con rồng đã sống qua hàng ngàn năm cũng biết hết thưa ngài.

Huống chi thuộc hạ đã sống đến từng ấy năm để mang danh là cổ đại>

Sasaki cảm thấy tự hào khi mà Crashton đã nói thế, vì khi nghĩ đến Crashton là một con rồng cổ đại cô lại thấy hãnh diện khi mình có thể thuần hóa được một giống loài tối thượng đến vậy

"Được rồi,  chúng ta xuống dưới chào hỏi bọn họ một chút nào! "

Theo lệnh của chủ nhân Crashton xà xuống trước đường hành quân của lực lượng quân đội chưa rõ danh tính và đã vẽ ra một ranh giới giữa chúng và con đường phía trước.

Sau khi tạo ra danh giới Crashton cưỡi chủ nhân của mình lơ lửng dưới ánh trăng tròn và liên tục tỏa ra aura chết chóc hướng tới quân đội vô danh phía dưới

Sasaki bắt đầu nói dõng dạc từng lời nói của mình để cho tất cả đều theo kịp tình hình hiện tại

"Xin chào tất cả mọi người, hôm nay đúng thật là một đêm trăng tròn tuyệt đẹp đúng không nào?

Ta đang tự hỏi trong một đêm trăng thanh gió mát và nên thơ đến nhường này mà sao lại có những chàng trai mà đáng lý ra giờ này nên ở bên gia đình mà bảo vê họ chứ cớ sao lại phải tụ tập ở đây ?!!?

Liệu có ai có thể giải thích cho tôi được không? "

Sasaki không dừng lại mà tiếp tục thêm vài câu cuối

"Tất cả các ngươi chỉ được bước đến chừng đó thôi, không được bước tiếp. 

Nếu vẫn cố chấp mà bước tiếp các ngươi sẽ bị cậu nhóc này cho chầu diêm vương hết thảy.

Nghe rõ chưa?"

Sau câu hỏi của Sasaki thì không khí trở lại với sự tĩnh mịch trước đó,  không có lấy một sự đáp trả nào khiến cho cô bắt đầu ngượng dần

<Thuộc hạ không có ý định nói đâu, nhưng với khoảng cách như thế này cho dù ngài có hét lớn cỡ nào thì cũng không phải ai cũng nghe được hết lời ngài nói đc đâu.

Và còn 'cậu nhóc này' tôi nghĩ ngài đi hơi xa rồi đấy ạ">

Sasaki lúc đầu chỉ ngượng một chút thôi nhưng sau khi bị Crasshton cố tình bắt bẻ lại với ý châm biếm cô đã đỏ hết cả mặt

"Đồ ngốc, có cần phải bắt bẻ lại thế không hả?!?

Đồ ngốc, đồ ngốc,..."

Tuy không nghe thấy được chính xác những lời nói của đối phương mà chỉ nghe theo những gì mà quân lính truyền tai nhau thôi thì cũng có thể phần nào kết luận đối phương đang khó chịu

Nhưng đối với việc có một con rồng đang áng ngự phía trước họ buộc phải cử một sứ giả ra trả lời những thắc mắc và mong đối phương nhường đường mà không gây tổn hại gì quân lính

"Thưa ngài, xin ngài thứ lỗi cho chúng tôi trong một đêm đẹp trời như thế này lại quấy rầy sự hưởng thụ của ngài, nhưng chúng tôi là những binh sĩ đang trên đường đi dẹp phản loạn. Liệu ngài có thể cho chúng tôi đi qua để lập lại bình yên cho đất nước được không?"

Dứt lời Crashton liền thở ra một hơi khiến cho con ngựa mà tên sứ giả cưỡi hoảng sợ mà hất văng hắn xuống đất, co bốn cẳng chạy mất hút vào trong rừng

"Ngươi nghĩ ta mù hay sao mà ăn nói hàm hồ như vậy được.

Tự ta cũng biết đâu mới là quân phản loạn còn đâu là quân dẹp loạn

Hãy nhìn đây mà biết vị trí của mình đi!"

Từ chiếc túi đeo bên hông, Sasaki lấy ra một lá cờ và buộc vào một cây giáo cắm xuống đất rồi hùng hồn nói cho tất cả binh sĩ trong tầm có thể nghe được.

"Có thể hầu hết các ngươi đều không biết, nhưng những ngày qua đã có một vị nữ tử tước mới được sắc phong ở phương nam gần rừng Tove. 

Người đó tuy chưa có chiến công hiển hách gì nhưng đã có được sự tin yêu của nữ hoàng ở tận mãi nơi thủ đô và đồng thời là những người dân tại thành trì mới.

Tuy chỉ có một đội quân nhỏ của riêng mình nhưng đội quân đó lại vô cùng tinh nhuệ sánh ngang vs hàng ngàn hàng vạn kỵ sĩ, hơn thế nữa còn được ban tặng cho một lá cờ của quốc gia có ấn ký của hoàng gia trên đó để thay mặt hàng gia ra trận dẹp loạn.

Trong tay ta có là cờ này nhưng các ngươi lại không có, và vì chỉ có mình ta là đang có quốc kỳ của quốc gia, chưa nói đến việc có ấn ký chìm hay không.

Thì tất cả các ngươi đã biết đâu là quân phản loan, đâu là người dẹp loạn hay chưa?

Tất cả các ngươi còn không mau đầu hàng!!"

Tuy tất cả binh sĩ ở phía sau không nghe rõ ràng hết được nhưng những binh sĩ ở tuyến đầu đều lần lượt truyền từng câu từng ý mà họ nghe được cho hàng quân phía sau biết tin,

ngay khi những lời đó đến được tai của tên tướng chỉ huy thì cả hàng ngũ đang dần dần bị phá vỡ, từng người từng người một từ tuyến đầu đều hoang mang với những lời vừa rồi,

có người mạnh dạn chạy sang phía bên kia có người thì lững lự chờ đợi một sự thúc giục từ một trong hai phía.

Và đó là giấu hiệu cho sự mất kiên nhẫn của tướng chỉ huy quân đội nổi dậy thành Tora, thành trì cách Agharta gần 5 ngày và cách Effenberg 7 ngày bộ

"Các ngươi còn chờ cái gì nữa, giết chết con thằn lằn đó cho ta và cả con ả kia nữa.

Kẻ nào bỏ chạy giết không tha!"

Lần này làn sóng truyền tin lại từ phía trại chỉ huy truyền ra, tất cả những người lính gần đó nhất bắt đầu có những sự suy tính thiệt hơn trong đầu của mình và nói cho người bên cạnh nghe

"Có dám chạy không?!?  nếu chạy thì sẽ chết mà không chạy thì sẽ chết hẳn"

Người lính bên cạnh quay sang tiếp lời

"Thử suy nghĩ mà xem, ở đây chỉ có vỏn vẻn khoảng hơn 2000 lính mà bên kia có hẳn một con rồng đã trưởng thành còn tuổi thì chưa biết.

Thậm chí một kỵ sĩ rồng nữa thì liệu bao nhiêu lính cho đủ để đấu lại, không chạy thì lát nữa chắc chắn sẽ chết hết.

Mà nếu có chạy thì sẽ bị mấy tên kỵ sĩ kia giết ngay,  nhưng nếu may mắn mà chạy thoát thì sẽ sống sót qua đêm nay, tuy xác suất chỉ là 50/50.

Thay vì một trăm phần trăm án tử, thì tôi thà chạy còn hơn"

Những người lính xung quanh cũng tán thành và bắt đầu từng người lao ra khỏi hàng ngũ mà đốn hạ những tên kỵ sĩ đang chém giết những người lính bỏ chạy.

Binh sĩ chạy sang phía đối diện ngày một nhiều, hàng ngũ do đó mà bị phá vỡ hoàn toàn không còn chút quân kỷ nào.

"Bắn... Bắn tên cho ta, giết hết tất cả bọn chúng ngay lập tức"

"Thưa ngài, đó là quân ta không thể giết hàng loạt như vậy được..."

Ngay sau đó viên chỉ huy đã bị chém bay đầu

"Ta thà nhìn thấy quân mình chết còn hơn thấy chúng ở trong quân đội đối phương.

Giết hết bọn chúng cho ta... Giếtttttttt....." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net