rẽ ngang gió tuyết (1-37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rẽ Ngang Gió Tuyết

Tác giả: 弃吴钩

Ebook tạo bởi: EbookTruyen.VN

Giới thiu:

Dịch: Wen, Tabi, Yang, Măng Văn án:

Người trong lòng của Cung Tuấn, khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, là long phượng giữa nhân gian, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là không thích hắn.

Rẽ ngang gió tuyết, vốn là người về.

Tướng quân công Cung Tuấn (Ôn Khách Hành) x Hầu gia thụ Chu Tử Thư.

Tag: cẩu huyết, cường cường, cao H, HE, cổ trang cung đình, mưu quyền, báo thù rửa hận, bạch nguyệt quang (giả), thế thân (giả).

Nhắc nhở: Không phải H thì là chuẩn bị tiền đề để H.

Mc

------oOo------

CHƯƠNG 1

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chương 1. Rèm phù dung (1)

Kinh đô đã vào giữa đông, cả đêm qua tuyết rơi không ngớt, đến tận lúc trời sáng mới tạnh, tuyết trắng lớp lớp, nặng nề treo trên nhánh cây khô cằn xanh xám.

Lầu Phù Dung lúc ban mai không náo nhiệt như khi đêm về, bốn phía không một tiếng động, sợ làm phiền vị khách quý đang nghỉ ngơi, ngay cả người hầu nhỏ dậy sớm làm việc cũng rón rén từng bước.

Cung Tuấn ngủ không ngon, trời vừa hửng sáng đã dậy, ngồi tựa trên đầu giường, nhìn sang người bên gối mà thất thần. Hắn hờ hững đưa tay nghịch làn tóc trải trên gối của người kia, từng lọn từng lọn mềm mại rũ rượi giữa những ngón tay, tựa như lông tơ của động vật nhỏ.

Cung Tuấn nâng làn tóc ấy bên mũi, có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt vờn quanh.

Kẻ này trời sinh có một khuôn mặt đẹp, ngũ quan như ngọc khắc, vừa anh tuấn vừa nhã nhặn, trên người chỉ còn một kiện áo lót, tối qua bị Cung Tuấn xé rách, lúc này tùy ý phủ lên người.

Cơ thể này, tối qua, đâu đâu cũng không tránh khỏi nụ hôn của Cung Tuấn, giờ khắc này không tính là quen thuộc, nhưng cũng không thể nào coi là xa lạ.

Làn da dưới áo lót trắng như ngọc, cả người gầy gò, lúc ôm vào lòng có thể cảm nhận được khung xương nhỏ nhắn, nhưng từng thớ cơ trên người lại vô cùng cân xứng, ẩn giấu sức mạnh, không giống những nam kỹ bình thường.

Cung Tuấn còn sờ thấy vết chai mỏng trên tay y, có lẽ là một kẻ biết dùng kiếm. Nhưng hắn cũng không hoài nghi tên này ôm dã tâm thích khách gì, nếu không, hắn đã đi đời từ đêm qua. Có thể là mấy tên con cháu nhà quan ở kinh thành này quá mức kén chọn, tới nỗi một thứ đồ chơi cũng phải dạy dỗ thành một kẻ văn võ song toàn.

Có điều, chắc chỉ lo dạy dỗ chuyện dưới giường, công phu ở trên giường của tên này lại không ra gì. Cung Tuấn vốn muốn tìm người mua vui, nhưng nghĩ kỹ lại, đêm qua hình như là mình mới là kẻ phải hầu hạ kẻ này.

Đêm qua Quản sự của Thương hội Dương Châu tổ chức tiệc ở lầu Phù Dung, mời Cung Tuấn đến uống rượu nghe hát, rượu là Hồ Bích nhất phẩm, hát là khúc Dương Xuân Tuyết, đều là cực phẩm. Cung Tuấn nổi hứng uống say ngất, Quản sự cứ thế dặn dò hai tên nô bộc đỡ hắn vào phòng khách nghỉ ngơi.

Lúc vừa đặt chân đến lầu hai, dưới sảnh khúc Kim Lôi Cổ đúng lúc cao trào, võ sinh mặt vẽ thuốc màu cất cao giọng, đáp lại là tiếng vỗ tay như sấm dưới khán đài. Hắn vốn thích khúc này, đẩy tên nô bộc ra, tự nâng bình rượu tựa vào lan can, vừa nghe khúc vừa uống rượu.

Một khúc hát xong, Cung Tuấn càng chìm trong men rượu, cuối cùng bị nam kỹ của lầu Phù Dung đỡ về phòng khác. Hắn thuận miệng hỏi tên y. Nam kỹ đáp, Trường Hoài.

Cung Tuấn hỏi tên y là chữ nào, chỉ tiếc hắn đã say tới mơ hồ, chẳng nghe rõ người kia đã đáp gì.

Hắn tỉnh dậy lúc mặt trăng đã lên cao, đêm oi ả làm người hắn đã đẫm mồ hôi, Cung Tuấn ngồi dậy hớp một ngụm trà, lúc quay sang mới phát hiện Trường Hoài kia đang ngủ trên giường.

Cung Tuấn nhất thời nổi hứng, quen lối vén y phục của Trường Hoài, ôm gọn y vào ngực. Trong đêm tối, lưng y dán sát trong ngực hắn, ai cũng không nhìn thấy khuôn mặt của đối phương.

Đối với Cung Tuấn mà nói, người trong ngực cùng lắm chỉ là một món đồ chơi để phát tiết dục vọng, không thể nói tới chuyện cảm tình, dĩ nhiên càng không thể có kiên nhẫn và dịu dàng đối đãi, dương vật vốn cứng rắn nóng bỏng, không nói lời nào trực tiếp đưa vào hậu huyệt.

Trường Hoài đang chìm trong mộng đẹp, bị đau giật mình tỉnh lại, theo bản năng mà giãy giụa, dương vật mới cắm vào phân nửa thuận thế trượt ra ngoài, vừa đau vừa chua xót. Trường Hoài không nhịn được, phẫn nộ lên tiếng: "Ngươi làm gì đó? Buông ra!"

Cung Tuấn nghe thấy ngữ điệu này của y, không biết còn tưởng là con nhà quyền quý nào đang điều binh khiển tướng.

"Tiểu tử nhà ngươi, sao mà còn ngông cuồng hơn ta nữa?"

Cung Tuấn cũng không tức giận, nhìn quen những khuôn mặt cung kính giả tạo chốn quan trường, tự nhiên từ trên trời rơi xuống một tên nhóc gan to bằng trời, lại đáng yêu kỳ lạ.

Hắn không dịu dàng là bao, nhưng trong mấy chuyện phong nguyệt thế này cũng không muốn làm lớn chuyện, hơn nữa dạo này hắn mọi chuyện thuận lợi, tâm tình không tồi, cứ thế mà ban phát cho Trường Hoài ba phần nhẫn nại, không tiếp tục đi vào.

Nam vật ở giữa hai chân Trường Hoài, chầm chậm nhưng liên tục ma sát, dần dần lấn đất chiếm thành. Trường Hoài không cần nhìn cũng cảm nhận được sự tồn tại thô tráng của nó, y nhắm mắt, hoang mang hiện rõ trên sườn mặt.

Cách một lớp vải Cung Tuấn cũng có thể cảm nhận nhịp tim rộn rã của đối phương, hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười, cố ý luồn tay vào áo lót của Trường Hoài, cười hỏi: "Lạnh không?"

Dĩ nhiên là lạnh, lạnh đến nỗi Trường Hoài run cầm cập, y ngăn tay Cung Tuấn lại: "Ngươi..!"

Vừa muốn nói gì, hơi thở của Cung Tuấn đã áp vào mang tai y, hô hấp ấm nóng làm Trường Hoài phút chốc yếu đi mấy phần khí thế, y lại nhắm mắt, rụt cả vai, tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ hai cánh môi.

Cung Tuấn cho y vừa là băng lãnh vừa là ấm nóng, thật sự rất biết cách dày vò người khác, vừa dạy y tỉnh táo, vừa dạy y ý loạn tình mê.

Tay hắn dần dần đi xuống, thấp giọng nói: "Vừa đúng lúc, giúp ta một chút đi, Trường Hoài."

Cũng không biết là gì, Cung Tuấn vừa dứt câu, người trong ngực đột nhiên run rẩy, nghiêng đầu sang, trân trân nhìn Cung Tuấn.

Hắn cảm thán đôi mắt của kẻ này cũng thật xinh đẹp, trong bóng tối cũng lấp lánh tựa sao trời.

Lồng ngực hắn chợt nhói, cuối đầu hôn lên đôi môi y, hỏi: "Mắt hồ ly, nhìn ta làm gì?"

Trường Hoài đáp: "Gọi tên ta thêm lần nữa đi." P/s: Trường Hoài không phải là nam kỹ.

------oOo------

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chương 2. Rèm Phù Dung (2)

Sự kiêu ngạo trong lời nói cứ như trời sinh đã vậy, nhìn xem, bây giờ tới tôn xưng cũng bỏ quên ở chốn nào rồi.

Cung Tuấn không thích bị người khác sai sử, há miệng cắn vành tai của y. Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt trên vùng nhạy cảm làm Trường Hoài không tự chủ rùng mình, trong hơi thở xen kẽ một tiếng rên trầm thấp nhưng rất nhanh chóng bị chủ nhân kìm chế.

Cung Tuấn hỏi y: "Ta đây là nhặt về một tổ tông hay sao, người muốn thế nào thì phải thế đó?"

Lời nói của hắn vẫn bảo trì hòa khí, người ngoài nghe thấy chắc sẽ cho rằng bọn họ đang bình đẳng đấu võ mồm, nhưng bản chất của Cung Tuấn không phải là người lương thiện, hỉ nộ vô thường.

Vừa lúc nãy hắn còn cảm thấy Trường Hoài đáng yêu, vừa qua hai ba câu nói, lại cảm thấy y quá mức ngông cuồng.

Cái loại ngông cuồng cần được người ta dạy cho một bài học.

Cung Tuấn xoay người, áp Trường Hoài xuống dưới. Y giãy giụa cũng không thoát được, cơn giận tức thì xông lên não, to tiếng gọi Cung Tuấn hai ba lần, bảo hắn buông ra.

Cung Tuấn nghe y liên tục gọi tên húy của mình, hắn híp mắt, nói: "Đã biết ta là Đại tướng quân còn dám gọi tới gọi lui, người trong lầu Phù Dung này trừ ngươi ra chắc không có kẻ thứ hai."

"Ngươi hiểu lầm rồi."

Thấy Trường Hoài lại phản kháng, Cung Tuấn trực tiếp khống chế tứ chi không chịu yên phận của y, không quá dùng lực nhưng lại nắm rất chặt, làm Trường Hoài không thể cử động.

Cách một tầng vải, Cung Tuấn nắm lấy tính khí đã nửa cứng của y, "Ngươi.. a..." Trường Hoài không nhịn được cất giọng.

Ngón tay của Cung Tuấn tại đỉnh vật ma sát, tùy ý vỗ về, vật nhỏ nhanh chóng cứng hoàn toàn, nằm trong lòng bàn tay hắn, nóng đến đáng sợ.

"Hiểu lầm chỗ nào?" Cung Tuấn cười như không cười. "Đây không phải Trường Hoài hay sao?"

Giọng nói của hắn rất trầm, khiến hai chữ Trường Hoài nhuốm màu ám muội không rõ.

Trường Hoài thuận theo nhịp điệu mà thở dốc, nói cũng không thành lời, khuôn mặt tựa ngọc nổi lên một tầng phiếm hồng.

Không bao lâu, vật trong tay Cung Tuấn bắt đầu trào ra dịch trắng. Hắn thấy bộ dạng mê ly của người kia, ngón tay bắt đầu đâm vào hậu huyệt, hai ngón tay khô khan mở đường.

Trường Hoài ngân một tiếng, bất giác chau mày.

Lúc nãy y còn cự tuyệt sự thân cận của Cung Tuấn, hiện tại nghe thấy tên mình được hô hoán bởi giọng nói của hắn, ánh mắt y đục dần, tựa như bị câu mất hồn phách, chỉ biết giương mắt nhìn Cung Tuấn.

Vách tường ẩm ướt bao bọc ngón tay Cung Tuấn, chặt chẽ đến nỗi làm ngón tay hắn tê dại, hắn không tự chủ mà nghĩ, cái miệng ở phía dưới này so với cái ở phía trên nghe lời hơn nhiều.

Trường Hoài cắn răng, không muốn phát ra bất cứ thanh âm nào, nhưng lại chủ động hôn lên vai, lên môi hắn.

Chắc hẳn cả hai đều chẳng giỏi giang trong việc này, răng môi lẫn lộn, trong phút sơ hở, Trường Hoài cắn vào đầu lưỡi Cung Tuấn, hắn giật mình a một tiếng.

Trường Hoài lập tức rụt người về phía sau, giữ khoảng cách với hắn, còn chưa kịp hỏi hắn có sao không, Cung Tuấn đã nâng mặt y lên, hôn càng nồng nhiệt hơn nữa.

Lúc môi lưỡi giao nhau, ngón tay bên trong cơ thể Trường Hoài càng được nước làm càn.

Tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng Trường Hoài, dục vọng không ngừng dâng lên, tựa như lửa hừng hực thiêu rụi thần trí, làm y mất đi thanh tỉnh, hai mắt nhắm chặt, để mặc bản thân chìm vào bể tình.

Bàn tay vẫn luôn giữ bên sườn mặt Trường Hoài lướt xuống dưới, chạm vào cằm, hầu kết, xương quai xanh của y, cuối cùng dừng tại đầu ngực màu hồng nhạt mà nhào nặn.

Trường Hoài vừa đau vừa ngứa, bị Cung Tuấn đẩy vào ranh giới mong manh giữa thiên đường và địa ngục.

Cung Tuấn rút tay ra, đầu ngón tay nhớp nháp dịch thể, hắn nhẹ giọng hỏi: "Trường Hoài, chảy nhiều nước như vậy được không đó?"

Cung Tuấn nhét ngón tay vào miệng y, chơi đùa đầu lưỡi, muốn y phải liếm cho sạch sẽ.

Mặt Trường Hoài rất nóng, trong miệng ưm a không rõ, mắt ướt đẫm lệ, vừa thất thần nhìn Cung Tuấn, vừa liếm mút ngón tay hắn.

Cung Tuấn ở phía trên nhìn y, hai đôi mắt đối nhau, khoảng cách rất gần, Cung Tuấn có thể nhìn thấy nước mắt trong mắt y, tựa như đang chăm chú nhìn người đối diện, lại giống như đang ngóng trông về nơi xa.

Cung Tuấn có chút không vui, kiên nhẫn cũng mất sạch, nắm vai lật người Trường Hoài, hai tay nắm eo y, đẩy người về phía trước, bắt y quỳ trước thân mình.

Trường Hoài giống như trước đây chưa từng bị người khác đối đãi bằng loại phương thức nhục nhã này, giãy giụa muốn xoay người, phẫn nộ hét: "Cung Tuấn, ngươi dám!!! Chưa có kẻ nào dám đối xử với ta như vậy!!"

Cung Tuấn nghĩ thầm, kẻ này bộ dáng thanh tú hẳn là bảo bối trong tay quan lại ở lầu Phù Dung này, ngày thường được dung túng quen rồi, cuối cùng nuôi được cái tính nết khó hầu như thế này.

"Vừa khéo, ta đây thích nhất là làm chuyện kẻ khác không dám làm." Tay Cung Tuấn ấn đầu y xuống gối, lạnh giọng nói: "Ta khuyên ngươi nên nằm im, nếu không chịu khổ thì đừng trách."

Cung Tuấn cởi y phục, một tay vẫn còn niết cánh mông Trường Hoài, dương vật nóng bỏng xâm nhập vào khe hở. Cự vật không hề nể nang đâm đến tận cùng, kích thước dọa người, tựa như một lưỡi đao chém Trường Hoài thành hai nửa.

Đau đớn đột ngột làm Trường Hoài theo bản năng há miệng, trong cổ họng là tiếng hô hấp nghẹn ngào, nhưng y không kêu rên tiếng nào, dù đôi mắt đã đỏ hồng.

Cung Tuấn biết y đau, nhưng không ngờ tới y sẽ cắn răng chịu đựng.

Áo lót của Trường Hoài tán loạn, tấm lưng lõa lồ đã ướt mồ hôi, làn da trắng như phát sáng.

Cung Tuấn máu nóng lên đầu, nắm lấy mái tóc đen dài của y, thân thể thúc mạnh về phía trước, chẳng hề tuân theo nhịp điệu, mãnh liệt ra vào.

Hậu huyệt Trường Hoài đã được khuếch trương qua, bên trong ẩm ướt, chặt chẽ bao vây dương vật không buông, khoái cảm không ngừng xông lên đại não của Cung Tuấn.

Hắn không ngừng đưa đẩy, vừa mạnh vừa nhanh, mỗi lần ra vào đều mang theo tiếng nước.

Cung Tuấn chưa từng trải qua một trận mây mưa kịch liệt như lúc này, tên Trường Hoài này cứ như là vì làm tình mà sinh ra, hậu huyệt ẩm ướt chặt chẽ, ôm lấy dương vật của hắn cực kỳ thống khoái.

Trường Hoài vùi đầu trong gối, mắt nhắm chặt, mi đọng hơi nước ướt nhẹp.

Cung Tuấn chạm đến nơi mẫn cảm của y, khoái cảm như sóng thần ập tới, nhấn chìm y. Hậu huyệt không tự chủ khép chặt. Cung Tuấn nắm được quyền khống chế, càng được nước lấn tới.

Hắn xoay người Trường Hoài lại đối diện với mình, nâng hai chân y lên gác trên vai, mạnh mẽ tiến vào lần nữa.

Trường Hoài không nhịn được kêu một tiếng, bàn tay nắm chặt chăn không buông, không ngừng thở dốc. Tính khí dưới thân y đứng thẳng, màu sắc rất nhạt, tựa như ngọc trụ, thuận theo cử động của Cung Tuấn mà đung đưa, không ngừng tiết ra chất lỏng trắng đục.

Cung Tuấn không lưu tình ra vào, lần nào cũng chạm gốc, thân dưới Trường Hoài tê dại, lý trí sớm đã không còn một mảnh.

Cung Tuấn cứ nhắm vào điểm mẫn cảm của y mà va chạm, Trường Hoài vẫn cắn chặt môi.

Cung Tuấn nhìn y, đáy mắt bùng lên liệt hỏa, nói như ra lệnh: "Kêu thành tiếng cho ta."

------oOo------

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chương 3. Rèm phù dung (3)

Trường Hoài cắn chặt răng, không lên tiếng. Cung Tuấn cũng không gấp, một tay bóp gáy y, càng mạnh mẽ xâm nhập, âm thanh xác thịt va chạm lấp đầy không gian.

Trường Hoài tựa như thuyền lá nhỏ trên đầu ngọn sóng dữ giữa gió bão, thả trôi cho dục vọng cuốn đi, khoái cảm tựa như lửa đỏ, không ngừng thiêu đốt thần kinh của y, cả người đều tê dại.

Trường Hoài gần như sụp đổ, nước mắt lưng tròng, ưm a mơ hồ không rõ.

Qua một lúc, Cung Tuấn nắm lấy tính khí của y, vuốt ve vài lượt. Trường Hoài rên rỉ, tinh dịch trắng đục bắn ra, đọng trên bụng dưới của y.

Trường Hoài cong người, Cung Tuấn cũng không chê y một thân nhớp nháp, trở tay ôm người vào lòng, tiếp tục ra vào liên tục. Trường Hoài cả người run rẩy, vẫn đê mê trong tàn dư cao trào không dứt.

Cung Tuấn liếm đi giọt mồ hôi trên hõm cổ của y: "Giọng nghe hay lắm đấy, Trường Hoài."

Giọng nói Cung Tuấn lúc này không ổn định như lúc ban đầu, gọi tên y, càng thêm mấy phần nhu tình.

Môi Trường Hoài run rẩy, mặt càng đỏ, hai mắt nhắm chặt ôm lấy Cung Tuấn.

Giữa tiếng thở gấp không ngừng xâm nhập, cho đến khi toàn bộ dương tinh xuất trong cơ thể Trường Hoài mới buông tha cho y.

Cung Tuấn một lần chưa đủ, nửa đêm sau còn đánh thức Trường Hoài làm thêm mấy lần, hắn lười chơi mấy trò tình thú, chỉ lo bản thân sung sướng, không để ý đến cảm nhận của Trường Hoài nữa. Có mấy lần y hét đau, Cung Tuấn cũng không lương thiện nổi, từ đầu đến cuối không hề dừng lại, chỉ dỗ dành mấy câu là Trường Hoài lại ngoan ngoãn chịu đựng tiếp.

Cho đến tận hừng sáng, Trường Hoài đã mệt đến mở mắt không nổi, nặng nề chìm vào giấc ngủ, lúc Cung Tuấn rời khỏi cơ thể y, dịch trắng ướt đẫm cũng theo đó chảy ra, dâm mỹ vô cùng.

Một đêm mây mưa, lúc Cung Tuấn tỉnh dậy, hồi tưởng lại dáng vẻ Trường Hoài dưới thân mình không khỏi hứng chí lên đầu.

Lúc hắn mới đến kinh thành, Hoàng đế ban cho dinh phủ của Giáo úy tiền triều, trong phủ hoa cỏ quý hiếm, trang hoàng vô cùng hiển hách, thế nhưng trong phủ lại không có ai làm ấm giường.

Cung Tuấn vốn không phải người ham mê tửu sắc, bởi vì thường xuyên chinh chiến sa trường, cũng không muốn bản thân có thêm gánh nặng nên cũng không lấy vợ. Đêm qua Trường Hoài biểu hiện vừa đúng ý hắn, tự nhiên sinh ra ý nghĩ muốn đem y về phủ.

Cũng chỉ là một đứa nam kỹ, tư sắc cũng được coi là hơn người, Cung Tuấn hắn nuôi trong nhà cũng được.

Hắn nghịch tóc y một hồi, thấy y vẫn chưa tỉnh, hôn nhẹ lên sườn mặt y định gọi người dậy: "Đại tướng quân muốn đem ngươi..."

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Vệ Phong Lâm: "Gia, ngài đã dậy chưa?"

Cung Tuấn chau mày, hắn biết Vệ Phong Lâm vốn là kẻ kiệm lời, nếu không phải là đại sự tuyệt đối không mở miệng. Hắn vén rèm, hỏi: "Có việc gì?"

Vệ Phong Lâm đáp: "Thái sư mời ngài đến phủ một chuyến."

Cung Tuấn trầm ngâm một lát mới đáp: "Được."

Hắn chỉ có thể bỏ qua chuyện của Trường Hoài, gọi kẻ dưới vào hầu hạ tắm rửa thay y phục.

Kẻ hầu ở lầu Phù Dung cung kính hầu hạ, cẩn thận giúp Cung Tuấn khoác một kiện y phục ống nhỏ thêu chỉ trên nền đen, eo thắt đai bạc, tóc buộc cao bằng dây lụa trắng, ngang trán buộc một sợi dây tết đỏ vàng. Tóc nom tán loạn, càng thêm phần anh tuấn tiêu sái.

Tướng mạo hắn tuấn lãng sáng sủa, lại đương độ thanh xuân, giữa chân mày đều là phong lưu, cho dù mặc một kiện võ phục giản đơn cũng khí phách hơn người, vừa nhìn còn tưởng là con cháu nhà quyền quý nào.

Nhưng mắt y đen láy thâm trầm, nhìn kỹ sẽ thấy tận cùng là hàn khí, giống như ngươi không cẩn thận chọc giận hắn, trong một nháy mắt, sẽ máu chảy thành sông.

Tên hầu nịnh nọt: "Lần đầu ngài đến lầu Phù Dung, nếu kẻ hèn có gì sai sót, xin ngài lượng thứ."

"Nơi này quả là đất tốt, chẳng trách những người quyền thế ở kinh thành đều tới đây tầm hoan."

Tên hầu đáp: "Ngài vừa tới kinh thành không lâu, nơi đây còn nhiều nơi thú vị lắm, chỉ cần ngài thử qua mới biết được thiên cung không ở trên trời mà luôn ở trước mắt ngài."

Cung Tuấn nghe tên này mồm mép, lười nhác cười đáp: "Ta là kẻ phàm, sợ là thiên cung giữ không nổi ta."

Tên hầu cười bồi: "Tướng quân là thần tiên hạ phàm, ai có thể giữ chân ngài chứ? Ngài là học trò của lão Thái sư, Thái sư thông thái hơn người, nhất định không nhìn lầm người. Lần này tướng quân bình định tây bộ, lập được kỳ công, quả nhiên bất phàm. Giờ ngài chính là tâm điểm của cả kinh thành này rồi."

Một lời mà nịnh nọt được cả Thái sư đương triều.

"Ngươi cũng thật biết ăn nói."

Lời này của Cung Tuấn nghe như rất hưởng thụ lời của tên hầu, nhưng vẻ mặt lại chẳng có vẻ gì vui vẻ.

Nhìn bộ dạng hèn mọn của kẻ này, hắn lại nhớ tới kẻ chẳng biết ăn nói còn ngủ trong phòng.

Đợi khi y quan chỉnh tề, Cung Tuấn dặn dò: "Trở lại phòng hầu hạ người bên trong, nói với quản sự của các ngươi, người này thuộc về ta rồi." Hắn gỡ tấm ngọc bội kỳ lân bên hông xuống ném cho tên hầu coi như làm chứng, rồi nói tiếp: "Còn ngân lượng thì đến phủ ta lấy."

Cũng không hỏi cần bao nhiêu bạc, ý là bất luận nhiều thế nào, hắn nhất định phải có được.

Tên hầu nhanh chóng tiếp lấy mảnh ngọc, cười híp cả mắt: "Không biết vị nào có phúc được lọt vào mắt xanh của tướng quân, là nhà y ba đời phúc khí."

Lời vừa dứt liền thấy Cung Tuấn phất tay, hắn lập tức thức thời ngậm miệng lui ra.

Vệ Phong Lâm bước tới, dâng kiếm. Cung Tuấn ngó một cái, rồi tiếp tục chỉnh lý y phục, vừa nói: "Đến phủ Thái sư thì mang kiếm làm gì?"

Vệ Phong Lâm lùi về sau: "Vâng."

Lúc họ rời khỏi lầu Phù Dung, tuyết trên đường đã được quét sạch, các kiến trúc đá xanh lộ rõ bộ dạng của nó, tùy tùng dẫn ngựa ra, đã đứng đợi ở cửa từ sớm.

Cung Tuấn cả người áo lụa đai ngọc, roi ngựa vung lên, hướng thẳng phía phủ Thái sư.

Còn tại lầu Phù Dung, lúc này tên hầu bước vào phòng Cung Tuấn đã qua đêm, định bụng nhìn xem tên nam kỹ nào may mắn được đại tướng quân nhìn trúng, vừa bước vào phòng đã thấy trống rỗng không còn một ai, người kia đã không còn tăm tích.

Hắn gấp rút báo cáo, quản sự tra hỏi một phen.

Hai nam kỹ mặt dặm đầy son phấn đứng ra nhận đêm qua được Quản sự của Thương hội phân phó đưa Cung Tuấn về phòng, nhưng vừa đặt chân đến lầu hai, hắn nói muốn tiếp tục nghe khúc, đuổi hai người họ đi, sau đó thì chuyện gì họ cũng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#112
Ẩn QC