[Chương 33: Chuyện quá khứ (Phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh tôn trọng ý kiến của cậu, buồn bã toan quay bước rời đi thì...
"Nhưng nếu ta nói ta muốn chàng ở đây với ta một chút, chàng sẵn sàng chứ...?"
"Nhóc con, ta chỉ có mình ngươi thôi, ngươi nghĩ ta không sẵn lòng sao...?"
Anh dìu cậu nhẹ nhàng vào phòng. Anh ôn nhu đến vậy sao? Còn đâu những ánh mắt sắc bén như lưỡi hái khi nhìn vào người khác? Còn đâu gương mặt lạnh lùng khi nhìn thế gian này?Giờ đây nó đã thay bằng một gương mặt hiền lành, ôn nhu thật khiến cho người khác phải xiêu lòng mà!!!
*Mệt mỏi cất giọng* "Chàng à, ta đã làm gì sai sao? Tại sao người hy sinh không phải là ta mà là phụ thân...?"
"Ngươi không sai! Ngươi không cần nghĩ nhiều đến nó nữa. Ngươi biết ngươi như vậy ta xót lắm không? Ngươi không sai. Ngươi không được khóc!!!"
"Ta... Biết rồi. Ta sẽ không khóc mà..."
Thế những giọt châu lê đang rơi là do ai đổ như thác xuống?Ấm nóng nhè nhẹ rơi vào tay anh. Anh dùng những ngón tay như khuôn mẫu, thon dài mà đẹp đẽ lau đi dòng lệ đó. Lòng đau như thắt dù mình không trải qua chuyện đó, nhưng chắc do đặt mình vào trường hợp đấy nên anh cảm thông rất nhiều. Thương xót, đau lòng thay, anh hạ thấp giọng, nói:
"Ngủ ngoan, an giấc nhé nhóc con của ta"
Vừa nói, anh vừa hôn lên trán cậu. Chỉ một nụ hôn nhưng nó mang rất nhiều ý nghĩa lắm. Nụ hôn ấy như nói thay tiếng lòng của anh rằng: "Bé con của ta à, ngươi đừng khóc nữa, ta xót lắm. Ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ ngươi khỏi mọi thứ xấu xa này."
Khóc nhiều, cậu mỏi mắt, nằm trong lòng anh thiêm thiếp đi mất rồi. Chắc do bờ ngực anh ấm áp nên chú mèo con này nằm ngủ ngon lành. Đợi cậu say giấc nồng, anh đặt nhẹ đầu cậu lên chiếc tựa đầu bằng tre. Rời khỏi phòng, anh tìm ngay đến những người hầu cận trong tư gia.

"Trong các ngươi, ai hay trò chuyện cùng cậu chủ nhất?"
"Dạ... Dạ thưa cậu, là Mai Điền ạ"
"Mai Điền, ngươi ra ngoài nói chuyện với ta một lát nhé!?"
"Dạ cậu!"
Anh cùng Điền rời đi. Tại một gốc cây nhỏ sau vườn...
"Ngươi thân với cậu chủ lắm ư?"
"Dạ cậu. Cậu vào vấn đề chính nhanh để con còn về tư gia mà làm việc"
"Ngươi biết nguyên nhân cái chết của ông chủ chứ?"
"Dạ... Dạ con biết! Nhưng con sợ cậu chủ bị sốc nên... Nên con chưa dám nói ra!"
"Ngươi nói với ta nhé?"
"Cậu đừng nói với cậu chủ nhé!"
"..." Anh im lặng không đáp, gật đầu nhầm kêu Điền nói...
"Cậu chắc đủ biết danh tính ngài Hưng Long! Con gái ông ta thích cậu đấy cậu biết không? Hôm đó, mê hồn hương là do ả thả vào, nhầm ân ái với cậu. Nhưng không ngờ, ngài An Thịnh đến. Ngài ấy còn trêu chọc ả, ra trò biến thái lắm. Ả không chịu được, bỏ vào trong. Khi lướt ngang qua phòng, nghe thấy cậu và cậu chủ ân ái mặn nồng, ả bắt đầu căm hận. Tối đến, ả qua tư gia ngài An Thịnh nhầm mong muốn hãm hại ông chủ. Ả sẵn sàng đánh đổi trinh tiết của mình để hại cậu chủ đau khổ."
"Ta phải đi xử lý ả" *Ánh mắt sắc lạnh, máu lửa sôi sục*
"Cậu nghĩ ả chưa từng nghĩ đến việc này sao? Con chưa nói xong mà. Cậu chớ mà bứt dây động rừng!!!"
"Sao nữa? Ngươi kể tiếp đi."
"Ngài An Thịnh vốn tính háo sắc, đồng ý ngay. Sáng sớm hôm nay, ngài ấy qua tư gia này, nói chuyện với ông chủ. Biếu ông quà là điểm tâm, mời ông dùng món. Khi đã đạt được mục đích, ngài ấy rời đi tức khắc. Độ chừng mấy tiếng sau, độc ngấm vào người. Ông chủ liền ngã khụy, hộc máu rồi cứ thế mà ra đi..."
"Còn gì nữa không?" *Sắc lạnh bao trùm anh*
"Dạ không. Đó là tất cả. Nhưng mà..."
"Sao? Còn chuyện gì nữa chăng?"
"Sắp tới, cậu chủ con lên làm trưởng phái chắc sẽ không có nhiều thời gian rảnh nên chắc ít ra trò chuyện cùng cậu."
"Ta hiểu. Nhưng sao tất cả mọi chuyện, làm sao ngươi biết?" *Giọng anh hỏi cung như cảnh sát hình sự*
"Con luôn làm mọi cách để bảo vệ cậu chủ của mình."
"Ngươi bảo vệ hay ngươi là chủ mưu? Ngươi không nói ra hay do ngươi sợ chết???"
"Con tuy thân phận thấp hèn hơn cậu, nhưng con biết làm mọi cách để bảo vệ người con thương yêu đấy cậu à...!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net