Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami nói xong, đi lại dọn đồ đạc, để anh đứng đó như chết lặng trước những gì cô nói. Suran thì cười nhếch miệng vì mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của cô ta.

Ami bỏ đi, anh không hề níu kéo. Hôm sau bà Jeon thức dậy không thấy Ami đâu, đi lại hỏi anh:
- Jungkook, Ami đâu? Sao từ sáng đến giờ mẹ không thấy?
- Cô ấy bỏ đi rồi.
- Cái gì? Sao đang yên đang lành lại bỏ đi?
Ông Jeon ngồi đó mà cũng bất ngờ:
- Hai cái đứa này, cứ giận dỗi một chút là lại bỏ đi. Hôn nhân với chúng nó là trò đùa hay sao?
Jungkook nói với giọng buồn bã:
- Cô ấy đã viết đơn ly hôn. Lát nữa con sẽ kí.
Bà Jeon hốt hoảng:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tự dưng lại đòi ly hôn?
- Cô ấy đã lấy hết tài liệu mật của công ty mà mang cho người khác rồi.
- Cái gì? Con có biết con đang nói gì không Jungkook? Sao Ami nó có thể làm chuyện đó được? Mẹ không tin.
- Con cũng không muốn tin. Nhưng Suran đã quay hết những bằng chứng. Với lại, chỉ có con và cô ấy biết về hồ sơ đó. Con thực sự không thể hiểu nổi cô ấy.

- Lại là Suran? Con đang tin những thứ mà cô ta dàn dựng để đổ lỗi hết cho Ami sao? Lại còn ly hôn nữa. Con đã quá sai lầm rồi đó Jungkook. Mẹ không đồng ý cho hai đứa ly hôn.
Ông Jeon bình tĩnh nói:
- Về hồ sơ mật, ta sẽ cùng con xử lý. Còn về Ami, điều tra rõ ràng rồi hãy kết luận. Con đang quá vội vàng rồi đó. Ta có niềm tin rằng Ami không phải người như vậy.
Jungkook thực sự đang rất rối. Anh không biết nên xử lý mọi thứ từ đâu. Anh đau khổ khi cô rời xa, Jeon Thị đang đứng bên bờ vực thẳm. Anh phải làm sao đây? Mọi thứ trong anh như mất hết, anh thật sự nặng nề.

Một thời gian sau, khi Ami đang đi trên đường thì bắt gặp Suran. Cô ta đứng trước mặt cô mà ra vẻ:
- Nhìn cô thật thê thảm.
Ami nhìn thẳng vào mắt Suran:
- Tôi mới thấy cô thực sự rất đáng thương. Dùng những mưu hèn kế bẩn để hại tôi, có lẽ thực lực của cô chỉ đến vậy mà thôi.
Suran dù tức nhưng vẫn kiềm chế lại:
- Dù gì tôi cũng là người chiến thắng. Jungkook đang rất hạnh phúc bên tôi.
- Tôi đã bên cạnh Jungkook từ rất lâu, người hiểu anh ấy nhất là tôi. Và tôi biết rằng, anh ấy sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến loại người như cô đâu.
- Cô dám nói như vậy....
Cô ta định giơ tay đánh Ami nhưng Ami kịp thời nắm lấy tay cô ta mà thách thức:
- Cô định đánh tôi sao? Ami bây giờ đã khác với Ami trước đây rồi. Tôi sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước một con người đê tiện như cô đâu, Suran à!

Ami nói rồi bước đi, để mặc cô ta ở đó tức giận.

Về phía Jungkook, từ khi mất đi tập tài liệu mật quan trọng, Jeon Thị gặp muôn vàn khó khăn. Những kế hoạch, chiến lược bí mật của công ty bị lộ hết. Các hợp đồng đều bị Kim Thị dành lấy. Anh thực sự rất đau đầu. Bao nhiêu công sức giờ như đổ xuống sông xuống biển. Kim Thị thì ngày càng phát triển vượt bậc nhờ những đường lối kế hoạch đã đánh cắp được. Ông Jeon thấy vậy liền nghi ngờ mà nói với anh:
- Con có thấy điều gì đó kì lạ ở Kim Thị không? Kim Thị đang ngày càng phát triển vượt lên trên chúng ta. Tại sao lại nhanh đến như vậy?
- Con cũng thấy vậy, những bước đi của ông Kim rất giống với những dự án trong hồ sơ mà con đã làm.
- Ta nghĩ chuyện này có liên quan đến Suran. Từ khi cô ta bước vào Jeon gia, con và Ami luôn luôn cãi vã, Jeon Thị thì liên tiếp bị mất các hợp đồng quan trọng, đến cả bí mật công ty cũng bị lộ ra. Con nên cân nhắc chuyện này đi Jungkook.
- Dạ con biết rồi.
Ông Jeon vỗ vai anh rồi đi về phòng của mình. Jungkook bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện. Đúng là từ khi Suran ở đây, mọi thứ đều trở nên tồi tệ. Anh tự trách mình:
- Hình như có gì đó khúc mắc trong chuyện này. Có phải mình đã hiểu lầm Ami không? Mình phải tìm hiểu mới được.
Jungkook bắt đầu nghi ngờ Suran. Nhưng khi về nhà, anh vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Anh muốn điều tra thật kĩ chuyện này.

Cho đến một hôm, khi Suran ở Jeon gia thì có tiếng chuông cửa. Cô ta ra mở cửa, ngạc nhiên mà sợ sệt, vì người đứng trước mặt chính là Chen, bố của đứa bé trong bụng, là người đã ruồng bỏ trách nhiệm với cô. Anh ta lên tiếng:
- Đúng là em thật rồi.
Chen ôm chầm lấy Suran, cô ta nhanh chóng đẩy anh ta ra mà nói:
- Anh đang làm cái trò gì vậy?
- Anh đã tìm em khắp nơi. Từ khi em rời xa anh, anh đã rất hối hận. Anh không nên bỏ rơi mẹ con em như vậy. Hãy tha lỗi cho anh được không?
Cô ta nhìn xung quanh vẻ đề phòng rồi nói:
- Mình đi ra chỗ khác nói chuyện. Ở đây không tiện cho lắm.
Jungkook đứng trên lầu mà nhìn thấy, anh theo dõi cô ta. Lần này, anh nhất định phải tìm ra sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net