Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Kỹ sinh hay còn gọi kỹ nữ chủ yếu được phân thành hai loại chính. Ca vũ kỹ là những người góp vui trong các buổi yến tiệc, họ được đào tạo về nghệ thuật, ca nhạc, văn học và không hành nghề bán dâm. Còn lại xướng kỹ là con hát và hành nghề bán dâm, phục vụ khách hàng có nhu cầu.

Mẫu Đơn kỹ phường khá đa dạng thành phần, sau này khi tìm hiểu Min Yoon Gi mới biết, Kim Seok Jin quả không đơn thuần. Người trong Mẫu Đơn quán đều tôn trọng, kính nể gọi hai tiếng: 'Đại nhân'. Và điều quan trọng nhất, đây thực chất là nơi mua bán thông tin được ngụy trang thành kỹ phường để che mắt người khác.

Nữ nhân kia sau khi đứng dậy hành lễ với Seok Jin xong mới liếc nhìn Yoon Gi.

"Thật lạ vì lần đầu tiên ngài mang người tới mà lại là một nam nhân."

Seok Jin vẫn giữ bộ mặt tươi tỉnh, gãi đầu đáp: "Vậy hả? Haha, thế So Yeon có đồng ý thu nhận không?"

Yoon Gi trợn mắt quay sang bằng biểu cảm không thể tin nổi. Rõ ràng muốn bán anh làm kỹ sinh chứ còn gì!?

Seok Jin giữ tay Yoon Gi lại nói:

"Ôi đừng. Đệ ra ngoài chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hơn nữa với thân phận thật của đệ, cả huynh, cả Ji Min, những người cứu đệ đều sẽ mất mạng. So Yeon rất đáng tin cậy, nên hãy ngoan ngoãn nghe lời. Huynh không hề có ý xấu."

Chẳng mấy khi Seok Jin lộ vẻ mặt nghiêm túc đến vậy, tất nhiên Yoon Gi tin hắn, bằng không sao phải khổ sở dẫn anh chạy trốn quan binh chứ?

"Đệ xem cái này là gì?"

Yoon Gi nhìn dòng chữ đỏ viết trên mảnh giấy vàng quen thuộc, trước đây đã từng thấy qua ở Tinh Vân các.

"Sao huynh có nó?"

"Trên người đệ."

Nói chính xác thì vì sao trên người Su lại giấu lá bùa của Tinh Vân các?

Là vu nữ Yang, người đưa anh về thời đại này ư?

Như thế khả năng cao vu nữ Yang biết Su thật sự đã chết, hơn nữa chuyện anh nhập hồn, khẳng định liên quan tới nàng ta.

Để tìm ra câu trả lời, cách duy nhất...

"Jin ah, đệ muốn vào cung."

Lời nói chẳng khác nào sét đánh thẳng qua đầu Seok Jin. Nghĩ mà xem, khổ sở chạy trốn, tính mạng khó bảo toàn còn muốn tìm cái chết.

"So Yeon, ta nghĩ mình nhặt về phải một vận đen." Seok Jin ôm đầu đầy đau khổ.

"Cũng không lạ. Đại nhân chưa từng may mắn bao giờ."

"..."

Đại khái Yoon Gi chỉ nói muốn vào cung để tìm hiểu lá bùa kia, Mẫu Đơn quán trọ có mạng lưới thông tin trải khắp Joseon, ít nhiều lúc này đây là nơi thích hợp nhất với anh.

Để vào cung, có vài cách như sau: Nam nhân thì phải học hành đỗ đạt làm quan, nhưng mất quá nhiều thời gian. Nhanh hơn thì trở thành hoạn quan, cái đó Yoon Gi tất nhiên cự tuyệt. Nếu nữ nhân thì phải làm cung nữ, hoặc hậu cung của vua...

Cái này còn kinh khủng hơn cả làm hoạn quan!

Suy nghĩ tới nửa ngày chưa thể nghĩ ra cách. Seok Jin thấy Yoon Gi gần như sắp bứt hết tóc mình, nhịn không được mới đề xuất ý kiến. So Yeon ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

"Chẳng nhẽ không còn lựa chọn nào khác ư?" Yoon Gi nghe xong thì gương mặt tái nhợt.

"Đệ nói xem."

Ở thế giới này anh cũng chẳng có gì để mất cả. Mặc dù Mẫu Đơn quán là kỹ phường, rất không hợp với đạo đức nghề nghiệp nhưng bây giờ tình thế ép buộc, đành phải chấp nhận kế hoạch Seok Jin bày ra trong nước mắt.

Một bộ hanbok của nữ nhân được nô bộc mang tới, So Yeon lui ra ngoài nhường lại không gian yên tĩnh để Seok Jin giúp Yoon Gi mặc nó lên người. Mấy món đồ này quá rắc rối, anh căn bản không biết phải xử lí thế nào, phút chốc cảm thấy nữ nhân ngày xưa thật đáng khâm phục.

Bộ hanbok được làm từ vải dệt bằng cây gai, nguyên liệu mà chỉ dành may y phục cho tầng lớp quý tộc. Chiếc áo khoác màu đỏ nhạt chỉ đủ che phần ngực, phía trước thắt dây nơ đen dài, phần chân váy quá mắt cá chân ôm sát lấy vòng eo mảnh, mái tóc ngang lưng vắt sang một bên thật cẩn thận.

Seok Jin không hổ danh là đại nhân Mẫu Đơn quán, động tác cực kì thuần thục. Sau khi vuốt chân váy cho thẳng mới ngẩng đầu lên nhìn Yoon Gi cười nham hiểm:

"Trời ơi, tiểu thư. Nàng thật xinh đẹp!"

Câu nói này chọc trúng vảy ngược của Yoon Gi, anh dẫm mạnh vào mu bàn chân người kia, trừng mắt lườm. Vì hai tay còn bận xách váy, chỉ hận không thể cho kẻ thiếu nghiêm túc vài quyền.

Nhất định phải là bộ dạng như thế sao? 

Anh không muốn chấp nhận sự thật.

Nhìn bản thân qua tấm gương đồng để trên mặt bàn, trái tim Yoon Gi tan vỡ thành từng mảnh vụn. Sẽ chẳng ai nhận ra anh trong bộ dạng hiện tại bởi vì ngay chính bản thân anh còn nghi ngờ nữa mà.

"Được rồi, được rồi. Đệ đừng nóng nảy chứ!" 

Bề ngoài Seok Jin lúc nào cũng cười cợt nhưng lại cho người khác cảm giác vững tin và an toàn tuyệt đối. Kể từ khi nhập hồn hoàn dương tới giờ đều do huynh ấy chiếu cố Yoon Gi, việc tìm cách vào cung Seok Jin không những không hỏi còn tận tình giúp đỡ vô điều kiện.

"Huynh thật sự không muốn biết à? Jin, huynh tin đệ như vậy."

Nam nhân đứng thẳng, quay về hướng cửa sổ mỉm cười đáp: "Huynh chỉ cảm thấy, càng biết ít càng dễ sống hơn."

Chuyện vương tộc giết hại lẫn nhau, mưu mô tính toán gì đó chưa đến phiên Seok Jin phải bận tâm. Nhưng một phần nguyên nhân dẫn tới hành động giúp đỡ Yoon Gi có lẽ xuất phát từ lí do ghét bỏ bạo vương vừa mới đăng cơ và sự tùy hứng lúc rảnh rỗi.

Gia thế nặng trịch cùng trang sức khảm vàng quá cồng kềnh, Yoon Gi quyết định chỉ lấy sợi dây mảnh buộc gọn đuôi tóc, tùy tiện cài chiếc trâm làm bằng san hô đỏ và ngọc bích lên. Cuối cùng là chiếc mũ được phủ quanh bằng lớp vải mỏng, che đi gương mặt trắng như sứ của anh.

Mẫu Đơn quán trọ tấp nập người, chủ yếu khách tới là con cháu quý tộc hoặc đám quan địa phương giàu có. Chính vì vậy muốn biết bất kể loại thông tin gì nơi đây đều đáp ứng được.

Mất tới hơn hai tuần lễ Yoon Gi mới dần dần thích nghi với cuộc sống nam cải nữ trang, ban đầu ngoài bất tiện ra thì chính là ngại ngùng. Nhưng rồi để vào hoàng cung, cách này nhanh hơn nhiều.

"Tới Liên Hoa đài sao?" Yoon Gi bận rộn với đống tài liệu cổ trong phòng đọc sách, ngạc nhiên hỏi.

So Yeon cũng ngạc nhiên không kém, nàng quay sang Seok Jin đang chỉnh hắc lạp trên đầu rằng: "Đại nhân chưa nói cho đệ ấy nghe?"

"À ừ, ta quên mất."

Yoon Gi lấy tay vỗ trán thở dài. Liên Hoa đài, nơi đào tạo quan kỹ chuyên phụ trách ca múa phục vụ trong các buổi yến tiệc tại hoàng cung sao? Nhưng để trà trộn vào đó thì ít nhiều phải biết vũ đạo hoặc đàn hát. Đối với phương diện nghệ thuật, cảnh sát trẻ họ Min không tự tin lắm. 

Thời gian từ giờ đến lúc yến tiệc mừng thọ Đại phi còn đúng ba tháng, khoảng thời gian này còn thảm hơn cả lúc học cách cầm súng phá bom mìn ở học viện cảnh sát. Mỗi đêm cả người đau nhức đến khổ sở, quả thực làm nữ nhân chẳng dễ dàng!

"Đệ tươi tỉnh lên chút được không? Đừng uổng công So Yeon, nàng ấy sắp bị đệ làm tức chết kìa."

Yoon Gi cởi bỏ lớp váy nặng nề ném qua một bên, mặc độc một lớp y phục trắng ngà, rất uất hận nhân sinh đáp: 

"Huynh đến thử!"

"Tiểu thư, đệ nhỏ giọng chút. Đừng để người khác biết được thân phận thật." Seok Jin đưa ngón tay chặn miệng, ánh mắt đảo liên hồi.

Chỉ có Seok Jin và So Yeon là biết thân phận thật sự của Yoon Gi. Nếu muốn yên ổn sống thì cần giấu thật kĩ bí mật, nếu không chưa bước chân vào cung, chưa gặp được cung nữ Yang thì anh đã bị lôi tới quan nha rồi.

Trời về khuya cũng là thời điểm Mẫu Đơn kỹ phường nhộn nhịp nhất trong ngày. Bên ngoài tiếng đàn và tiếng cười nói đong đưa của oanh yến không ngừng vang lên. Bỗng chốc một nô bộc chạy tới gõ cửa, lễ phép thưa chuyện.

"Đại nhân, có khách quý tới mua thông tin."

Seok Jin nghe đến đó liền bật thẳng người dậy: "Yeon đâu? Bảo nàng ấy gặp."

"Thưa đại nhân, nàng ấy trước đó đã bị Hong Won Jong, trưởng nam của Tả Nghị chính ép bồi rượu rồi ạ."

Hong Won Jong, một kẻ ăn chơi trác táng nổi tiếng bậc nhất kinh thành, cậy quyền cậy thế coi khinh người khác. Yoon Gi từng thấy hắn vài lần, gần như ngày nào hắn cũng tới đây tìm kiếm khoái lạc.

Linh cảm mách bảo rằng anh nên tránh xa tên đó.

"Để đệ đi thay." Sau khi mặc lại váy áo chỉnh tề, Yoon Gi nghiêm túc mở lời. 

Chưa kịp cho Seok Jin cơ hội phản đối, anh đã đẩy cửa đi theo nô bộc tới căn hầm bí mật ở hậu viên. Trăng tròn vằng vặc trên cao xuyên qua hàng cây in bóng xuống con suối nhỏ bên cạnh hòn non bộ, những phiến đá nhuộm màu rêu phong mang tới cảm giác cô tịch giữa đêm thâu.

Chẳng rõ vì nguyên nhân gì, ngực trái Yoon Gi đập mạnh liên hồi.

Khoảng thời gian một tháng trôi qua, anh bắt đầu tham gia vào công việc mua bán trao đổi thông tin. Phần vì muốn giúp đỡ Seok Jin, phần vì muốn hiểu rõ hơn về thời đại và vương triều hiện nay. Nó ít nhiều hỗ trợ quá trình tồn tại giữa một xã hội khắc nghiệt.

Bước trên cây cầu gỗ vòng cung bắc ngang qua suối, cửa hầm thất hiện ra sau khóm hoa thủy tiên rậm rạp. Chiếc đèn lồng sắp không trụ vững nổi trước những đợt gió mạnh dồn dập, ngọn nến phía trong chao đảo gần tắt như tắt ngấm.

Căn phòng không quá lớn, đủ thoải mái và kín đáo. Phía sau bức màn trướng, nam nhân chắp tay sau lưng, gương mặt mờ ảo ẩn hiện dưới ánh sáng nhàn nhạt. Theo quy tắc bất di bất dịch, khi mua bán thông tin thì cả người bán và người mua đều không được để lộ danh tính hay dung mạo thật.

Tiếng bước chân thu hút sự chú ý của nam nhân, hắn ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Yoon Gi qua bức màn ngăn cách.

"Nghe nói nơi này không thông tin gì là không có?"

Giọng nói trầm như hơi lửa ấm giữa ngày đông, giọng nói mà vĩnh viễn Yoon Gi không thể quên được, giọng nói anh đã nghe suốt mười năm qua.

Sâu tận đáy lòng, chỉ cần đối phương bình an là tốt rồi. Anh không nên để tình cảm đi quá xa, một linh hồn đến từ thế giới khác như anh, đừng quá tham lam...

Thấy nữ nhân im lặng, Jung Ho Seok bắt đầu khẩn trương.

"Tiểu thư nghe rõ lời ta nói chứ?" Hắn cố nói thật chậm và rõ ràng.

Căn phòng vốn yên tĩnh, lại chỉ còn hai người. Mọi thanh âm dù nhỏ nhất đều dễ dàng lọt vào tai.

Yoon Gi cắn môi, hai tay siết chặt váy, suy nghĩ muốn bỏ chạy mạnh mẽ thôi thúc anh.

"Ta muốn tìm tung tích của một người rất quan trọng. Bọn họ đều nói hắn chết rồi, nhưng ta đã cho tìm kiếm thi thể một tháng trời mà không thấy. Ta chắc chắn huynh ấy vẫn còn sống."

Bây giờ thì Yoon Gi đã hiểu mục đích Ho Seok tới Mẫu Đơn quán. Hắn muốn biết về Su.

Làm sao đây?

Su của hắn đã chết rồi, đang đứng trước mặt hắn đây chỉ là một cái xác chứa đựng linh hồn mà hắn không quen biết.

Có chút khổ sở cùng đau lòng...

"Đại nhân xin hãy quay về. Người ngài cần tìm đã không còn tồn tại trên đời nữa." Hạ thấp giọng, Yoon Gi ngập ngừng đáp.

Ho Seok lắc đầu, hắn kiên quyết phủ nhận: "Chỉ cần tìm được, nàng muốn bao nhiêu, ta sẽ đưa bấy nhiêu!"

"Jung đại nhân, đây không phải vấn đề tiền bạc. Xin thứ lỗi, tiểu nữ đành phải dừng cuộc nói chuyện tại đây."

Một động tác nhẹ xoay người, khiến Ho Seok buông xuống tất cả mọi quy tắc vội vã lật màn trướng chạy đuổi theo bắt lấy cánh tay Yoon Gi.

Chiếc mũ rộng vành phủ khăn không đủ che hết biểu hiện kinh ngạc trên gương mặt.

Hắn dùng lực lớn, như thể thứ hắn nắm không phải tay mà là trái tim anh.

Yoon Gi quên mất phản kháng, hơi thở trở nên hỗn loạn.

Trước kia khi phải cùng đồng nghiệp truy bắt tội phạm nguy hiểm suốt mấy ngày đêm ròng rã, chưa lần nào anh thấy sợ hãi như bây giờ.

Sợ hắn biết sự thật sẽ đau lòng.

Sợ anh khó kìm lòng mà tiến gần hơn về phía hắn.

Hãy tỉnh táo lại Min Yoon Gi à! Nhìn bộ dạng hiện tại đi...

___

Gia thế (Tóc giả):

Nhìn thôi đã muốn trẹo cổ :(( Vì quá đắt đỏ và nặng nên sau này gia thế đã bị cấm sử dụng.

Kỹ sinh thời Joseon là như này

Trâm cài đầu:

Hình ảnh minh họa cho chiếc trâm Yoongi dùng. Ngọc bích và san hô đỏ cực kì quý ở thời Joseon

Hanbok + mũ phủ mạng che đầu:

Ann dựa vào hình mẫu này mà miêu tả đọ. Mọi người cũng hãy tưởng tượng đi =)))

Kim Seok Jin giàu lắm ạ, nên mới cho Yoon Gi mặc toàn đồ sang. Anh đây không những đẹp trai còn giàu ngầm.

Trong fic, nếu Lee Yoon là hoa quỳnh trắng nở vào đêm tối thì Yoon Gi chính là hoa mận đỏ nở giữa tuyết lạnh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net