o.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có quyển nhật ký nằm chỏng chơ trên bài, gió khẽ đẩy và ta có thể nhìn thấy những nét chữ nguệch ngoạc chen chúc nhau trên nền giấy trắng.

ngày thứ nhất:

hôm nay, mình thấy anh ấy và yoongi ở căn tin. hai người ngồi ngay chiếc bàn mà lần trước mình ngồi,trùng hợp thật nhỉ?hai người họ trao nhau những hành động thân thiết dưới sự bàn tán của tất cả mọi người. mình nghe loáng thoáng bạn nữ nào đó nhắc đến tên mình, và các bạn khác nữa... mình chẳng muốn dính líu gì tới tiền bối hết, mình hết thương người ta rồi.

ngày thứ hai:

hôm nay mình bị một bạn nam đụng trúng ngay cầu thang. mình té, tập vở thì rơi tứ tung trên nền nhà. mình thấy tiền bối đi qua mình, nhưng... anh ấy không tặng mình một cái liếc mắt. buồn nhỉ? ấy, bạn jimin chẳng buồn đâu vì bản quên jung hoseok lâu rồi.  bản không có buồn

ngày thứ ba:

hôm nay, hoseok nghỉ học. nghe loáng thoáng đâu đó là anh ấy bị té xe. mình lo cho anh ấy lắm. chạy đây chạy đó mới biết được anh ấy nằm ở bệnh viện nào, phòng mấy. chợt có bạn nữ bảo mình: hoseok có min yoongi rồi, chẳng cần cậu phải quan tâm" nhưng mình mặc kể. dẫu sao lúc trước senpai cũng khá thân với mình mà giờ không thăm hỏi cũng kỳ. thế là mình mua thật nhiều trái cây và nấu cháo thịt bằm mà hoseok bảo rất thích. nghĩ chắc là anh thích lắm nên mình nhanh chóng đem vào cho anh ấy ăn kẻo nguội. hấp tấp vội vã quá chừng nên là bị té ngay cầu thang. nhưng mà cháo nấu cho hoseok vẫn chưa đổ nên mình mừng lắm. khi vào bệnh viện, mở cánh cửa ấy ra...tớ thấy hai người đó đang hôn nhau. hộp cháu loang lổ dưới sàn nhà và anh ấy trân trân nhìn mình... hoseok bảo: ai bảo em đến đây, đồ phiền phức.

đêm ấy, gió đọc những trang nhật ký của jimin và lặng lẽ nhìn em nằm khóc trên chiếc giường mình từng vui vẻ trò chuyện với người em từng yêu.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net