Chương 6: Goldwin Prest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút,Artemas không còn nghe thấy tiếng động gì,cô lùi lại đằng sau và gọi:

"Muriel!"

"Thưa Vương Phi,người cần gì?"Muriel chạy ngay vào hỏi: "Có phải là người đói rồi đúng không?

"Không phải! Ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?"

"Dạ,thưa Vương Phi,có một cuộc đào tẩu ở nhà ngục."

"Là ai vậy?" Artemas hỏi ngay:

"Dạ,Muriel nghe nói đó là một tên tù nhân..."

Đã nói là bỏ trốn ở nhà ngục thì không phải tù nhân thì là thứ gì? Cô tròn mắt nhìn Muriel rồi hỏi tiếp:

"Ta muốn hỏi danh tính của kẻ đó."

"Dạ,kẻ đó tên là Connor Gundam.Thưa Vương Phi."

"Tên đó làm tù nhân bao lâu rồi?"

"Dạ,hơn một năm!"

"Được rồi,không còn chuyện gì nữa,cô lui ra đi."

"Dạ!"

Artemas ngồi xuống ghế,cái chuyện vượt ngục gì đó đối với cô cũng không quan trọng lắm,điều mà Artemas lo nhất bây giờ đó là chuyện về cô không thể sử dụng được phép thuật,cô phải tìm cách để rời khỏi đây,nhưng trước hết cô phải nói rõ cho cô ta biết.....

Đến tối Ashley vẫn chưa về,cô đi lòng vòng quanh phòng,liên tục ngóng nhìn ra cửa chờ đợi,khi đã hơn 10h,Artemas thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì mà Ashley bây giờ còn chưa về,bình thường Ashley đâu có về trễ đến vậy.Cô thở dài mà không hề ngừng lại đến một giây.

...............

Artemas lại nhìn đồng hồ...11h kém 5,cô nhăn mặt đứng lại rồi đi thẳng vào trong,Artemas không còn lời nào để diễn tả cảm xúc của mình bây giờ,cô thật tình không thể nào sống trong cảnh này được nữa,nhưng vấn đề quan trọng là...cô làm sao để rời khỏi Vương Quốc Yugos này khi mà cô hoàn toàn không hiểu nơi đây có bao nhiêu mối nguy hiểm?

Artemas chợt nhớ ra cái túi mà bác Hagrid đã tặng cô,cô vội lấy nó từ trong túi áo trong ra,Artemas đổ hết những thứ bên trong xuống giường,cô ngồi xuống xem từng thứ một,cái đồng hồ của bác Winry đã tặng cô làm quà sinh nhật lần thứ 17,tiếp đó là miếng ngọc bội màu trắng hình con hổ mà Tommy đã tặng cô,hai con dao nhỏ,một sợi dây thừng,hơn 10 viên đá nhỏ có kích thước bằng viên bi,một loại dây cao su làm ná,bốn chiếc nhẫn,một vòng tay nối nhẫn,tấm gương đã vỡ của chú Sirius.Artemas cầm cái gương lên nhìn,cô không thấy cái gì phản chiếu từ trong tấm gương đó ngoài nửa gương mặt cô,cô đặt mảnh gương xuống,bây giờ cô mới chú ý tới một cái hộp hình vuông màu xám đen,chiều dài chưa tới nửa gang tay cô,Artemas nghĩ mãi mà cũng không nhớ ra ở bên cái hộp chứa thứ gì,cô có thể chắc chắn,cái hộp này không hẳn là của cô,nhưng cái không hẳn ở đây là gì? Sau một hồi nghĩ ngợi,cô quyết định cầm cái hộp lên rồi từ từ mở nó ra.....

Ánh sáng màu vàng phát ra ngay khi Artemas mở nó,cái ánh sáng đó lóe lên một cái rồi nó bay ra khỏi cái hộp như một sợi dây biết di chuyển,cô đứng phắt dậy và nhìn theo nó uốn lượn quanh phòng cho tới khi nó theo đà phóng thẳng xuống gầm bàn đối diện với cái giường,cô đảo mắt ngạc nhiên quay lưng về nơi mà thứ ánh sáng đó vừa biến mất,đến khi cô nhìn lại cái hộp trên tay thì cô mới há mồm kinh ngạc,một viên ngọc lấp lánh màu trắng rất đẹp mà cô chưa nhìn thấy bao giờ đang nằm vỏn vẹn trong cái hộp,cô chậm rãi cầm viên ngọc lên....Điều đầu tiên Artemas cảm nhận được là nó rất lạnh,cô ngắm nghía nó hồi lâu rồi mới sực nhớ là cô vẫn chưa thể nhớ ra được viên ngọc này từ đâu mà cô có,ba cái tên ngay lúc đó liền hiện ra trong đầu cô,Lisa,Sophronia và Tommy,nhưng Artemas lắc đầu ngay,cô cảm giác như là không phải ba người đó,và rồi những cái tên như là cụ Dumbledore,bác Hagrid,hay là ông bà Winry,...cô vẫn đều cho rằng không phải.Artemas cũng đã loại bỏ khả năng cô đoạt viên ngọc này từ tay của phe Hắc Ám,cô nheo mắt nhìn viên ngọc,mặc dù là nó đẹp thật và cô rất thích nó nhưng nếu cô không thể nhớ ra được vì sao nó lại ở trong túi cô thì...điều duy nhất Artemas muốn bảo đảm mình an toàn là sẽ vứt nó đi.

............

Hơn 15ph trôi qua,Artemas vẫn đứng như trời trồng nhìn viên ngọc,cô phân vân không biết là có nên vứt nó đi hay không? Dù là Artemas đã có ý định như vậy từ trước,nhưng sao tự dưng cô lại muốn giữ viên ngọc lại hơn là bỏ nó đi.Cô nhíu mày thở dài rồi hạ giọng nói với viên ngọc:

"Tao đang muốn vứt mày đi đây,...nhưng sao tao lại cảm thấy mày không có gì là nguy hiểm...."

"Đương nhiên là nó không nguy hiểm rồi!"

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng sau lưng cô,Artemas có thể chắc chắn là người đàn ông đang cười khi nói ra câu đó.Cô ngay lập tức quay lại nhìn,đúng là người đàn ông thật,ông ta gợi cho cô nhớ đến cụ Dumbledore,bộ râu trắng dài tới ngực và mái tóc cùng màu dài hơn bộ râu chừng hai gang tay,nhưng trông ông ta khỏe hơn cụ rất nhiều,cô nghĩ chắc ông ta cũng không quá lớn tuổi mặc dù càng nhìn thì cô lại càng thấy ông ta đã lớn tuổi rồi.Artemas nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cười với cô,cô cảnh giác nhìn lại nụ cười đó,mà làm quái gì Artemas có thể cười nỗi với một người mà cô vẫn chưa biết được có phải là người tốt không,nhưng gương mặt ông ta nhìn rất phúc hậu,đó là lý do khiến cô chưa thể hành động điều gì đó quá đáng.

"Ông là ai?"

Mặc dù trong cái tình huống có thể gọi là nguy hiểm cho Artemas nhưng nếu cô dám lớn tiếng thì không cần người đàn ông này ra tay cô cũng sẽ khó mà tránh được tội chết vì chứa người khác giới ngay trong phòng mình.

"À!"

Người đàn ông đứng thẳng lên nghiêm giọng:Artemas nhận thấy ông ta thấp hơn cô hơn nửa cái đầu.

"Ta tên là Goldwin Prest,còn tuổi tác thì không giới hạn."

Artemas hoàn toàn không hiểu người đàn ông này đang nói gì.Cô lại hỏi tiếp:

"Ông là người ở đây?"

"Không! Ta là người từ nơi khác tới."

Người đàn ông tên Goldwin lắc đầu.

"Từ đâu?"

"Từ đó!"

Goldwin chỉ thẳng vào Artemas,nhưng khi cô nhìn lại thì ông ta đang chỉ vào viên ngọc trong tay cô.

"Viên ngọc này?"

Cô hỏi mà không thể nào tin được.

"Chính xác!"

Goldwin vuốt bộ râu của mình gật đầu.

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm!" Artemas lắc đầu nhăn mặt:

"Là ta sống và mới chui ra từ viên ngọc đó,cô có thể hiểu đơn giản như vậy." Goldwin giải thích:

"Vậy viên ngọc này là của ông rồi!" Cuối cùng Artemas nói:

Cô bỏ viên ngọc vào cái hộp rồi dúi cái hộp vô tay Goldwin,nhưng ông ta đặt lại cái hộp vào tay Artemas và cười một cái như là chọc quê cô.

"Không! Viên ngọc này không phải là của ta!"

"Ông nói là sống ở trong đó mà,không phải của ông vậy thì của ai chứ?"

"Mặc dù là vậy,nhưng nó không phải là của ta,ta chỉ là người bảo vệ viên ngọc khỏi rơi vào tay kẻ xấu thôi."

"Vậy rốt cuộc viên ngọc này là của ai?"

"Cô!"

Goldwin chỉ vào Artemas.

"Bây giờ nó là của cô."

"Gì chứ? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy viên ngọc này,cũng chưa bao giờ nghe cái tên mà ông vừa mới nói và tôi chắc chắn là mình chưa bao giờ gặp ông ở bất cứ đâu." Artemas khẳng định:

"Ồ.Điều đó thì cô không có lầm." Goldwin nói:

"Vậy thì ông đã lầm."

"Cô không lầm và tôi cũng không lầm." Goldwin nói giọng chắc chắn:

"Thôi được,vậy thì ông giải thích đi,tại sao viên ngọc là của tôi mà tôi lại không biết?"

"Ta chắc chắn cô nhớ người tặng cô cái hộp này."

Goldwin nhìn vào cái hộp rồi lại nhìn cô.

"Người đó đích thị là chủ nhân của viên ngọc,nhưng vì chủ nhân đã tặng nó cho cô nên cô từ không phải cũng biến thành phải.Hiểu chưa?"

"Người tặng tôi cái hộp này?" Artemas  chậm rãi nói:

"Đúng vậy!"

......

"Rất tiếc là tôi không nhớ!" Cô nói sau một hồi suy nghĩ,Goldwin làm động tác như muốn ngã ngửa ra đằng sau.Artemas quả thật nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra rốt cuộc ai đã tặng nó cho cô.

"Cô thật sự không nhớ?" Goldwin thốt lên ngạc nhiên:

"Ông nói nhỏ thôi..." Cô giật mình nhìn theo hướng ra bên ngoài.

...ông sẽ giết tôi nếu ông dám lớn tiếng khi ở đây!"

Cô nói qua hơi thở.Goldwin lấy tay che miệng mình lại và liên tục gật đầu lia lịa.Cô thở ra một cái rồi nhìn ông ta tiếp tục hỏi:

"Viên ngọc này là của ai?"

"Thì ta đã nói rồi,chủ nhân của nó chính là người đã tặng cho cô viên ngọc này." Goldwin bỏ tay ra rồi nhỏ giọng:

"Nhưng tôi đã nói lúc nãy là tôi không nhớ rồi cơ mà."

"Sao mà không nhớ được? Cách đây có vài năm thôi chứ nhiêu."

"Vài năm?" Artemas lại lắc đầu:

"Cô không nhớ,vậy tức là người đó không quan trọng với cô rồi?" Goldwin thăm dò:

"Tôi không nghĩ vậy...!"

Artemas hơi khó chịu khi nói,không phải với Goldwin mà vì cô thấy mình quá tệ vì đã không thể nhớ ra được người đó là ai.

"Nếu đã quan trọng thì cô chắc chắn sẽ nhớ ra được chứ không phải nói quên là quên luôn không nhớ." Goldwin nói:

"Không phải là tôi không nhớ mà bởi vì tôi nhất thời chưa nhớ ra được."

Artemas biện minh,mong là Goldwin sẽ nói luôn cho cô biết,nhưng kết quả thì không như cô nghĩ.

"Vậy thì cô cứ từ từ mà nhớ ra đi há,không sao hết." Goldwin ngồi xuống ghế rồi thản nhiên nói:

"Sao ông nhất định phải vậy chứ?" Artemas đi tới gần hỏi:

"Hả? Ý cô là sao?"

"Ông biết người đó là ai mà đúng không? Vậy tại sao ông không nói?"

"Ta biết người đó là ai,nhưng ta sẽ không nói,nếu cô muốn biết thì hãy tự đi mà lục lại trí nhớ của cô thì sẽ lòi ra ngay cái người đó là ai thôi."

Goldwin vẫn không có chút gì gọi là nói cho cô biết,cô định cãi lại nhưng đã bị Goldwin chặn họng bằng một chất giọng chắc nịch.

"Cô có biết cái viên ngọc này nó quý giá tới cỡ nào không? Mà thôi,để khi nào cô nhớ ra được người đó thì ta hẳn sẽ nói cho cô biết uy lực của nó...."

.....

"...Không phải là ta không muốn nói với cô,ta biết cô không phải cố ý,nhưng ta chỉ muốn khi ai đó hỏi cô viên ngọc này từ đâu mà cô có? Thì cô sẽ nhớ ngay ra người đó,chứ không phải với câu nói là tôi không nhớ và tôi không biết."

...................

Artemas ngồi ngay trên giường,tay chống cằm suy ra coi là người nào đã đưa cho cô viên ngọc này.Goldwin thì ngồi ở ngay cái ghế lúc nãy đối diện cô,thỉnh thoảng lại đứng lên đi quanh phòng xem xét.Sau hơn 1h đồng hồ thì Artemas không còn thiết gì mà ngồi đây nghĩ ngợi nữa,cô quay qua nhìn Goldwin,đúng lúc ông ta đang đi tới gần cô,Artemas  mở miệng định nói là cô sẽ không tốn thì giờ với cái người mà cô không thể nào nhớ ra được thì ông ta bất ngờ dừng lại và cúi xuống nhìn một cách đầy hào hứng của một cái gì mà cô cũng không biết nó là cái gì ở dưới chân cô,theo phản xạ cô lùi nhanh ra đằng sau....

Artemas xém chút nữa là buông lời chửi ông ta nếu Goldwin không cầm lên một cây đũa phép ngay sau đó.

"Cây đũa phép này là của ai đây?" Goldwin hỏi:

"Của tôi!" Artemas trả lời:

Cô ngồi thẳng dậy,mặt cô hơi đỏ vì chuyện hiểu lầm vừa rồi.

"À! Ta có tài nhìn ra đũa phép được làm từ những chất liệu gì." Goldwin nói:

"Để ta chứng minh cho cô xem,không thôi cô lại nghĩ là ta nói khoác."

Goldwin giơ đũa phép lên rồi ông hắng giọng: "Gỗ cây ô rô ...."

Artemas nhướng mày ngay khi cô nghe được câu nói đầu tiên,nhưng cô không muốn ngắt lời Goldwin vì cô rất muốn biết xem là ông ta sẽ cho rằng lõi của cây đũa phép này là gì.

Goldwin ngắm nhìn cây đũa phép vài giây rồi nói tiếp:

"Lõi của nó chính là lông đuôi phượng hoàng,dài 11 inch."

"Ồ...cũng không tệ."

Artemas nói mà không thể nhịn được cười,cô bước xuống giường,lấy lại đũa phép từ tay của Goldwin.

"Ông sai rồi! Cây táo gai,lõi của lông kỳ lân,dài đúng 10 inch mới phải."

"Cô sai rồi!" Goldwin phán một câu rất tự tin: "Cây ô rô với lông phượng hoàng mới đúng."

"Ông giống như là đang tấu hài với tôi thì đúng hơn." Artemas lắc đầu"

"Cô đừng có mà hù ta Sophia,cây đũa phép này là của cô và ta thì đã nghe quá nhiều về nó rồi."

"Ông mới gọi tôi là gì?" Artemas khó hiểu:

"Sophia!" Goldwin nói:

"Ông...tôi...Sophia?" Artemas lặp lại đầy căng thẳng. "Haizz...Tôi chẳng hiểu là ông đang nói gì." Artemas cố làm ra vẻ bình thản.

"Ta biết là cô đang cảnh giác." Goldwin đầy thông cảm.

"Vậy cuối cùng ông có khả năng tiên đoán cốt lõi về đũa phép không?" Artemas hỏi:

"Cô hỏi dư thừa,đương nhiên là không rồi." Goldwin nói:

"Ôi.Ông chỉ giỏi cái nói khoác." Artemas ra vẻ chế nhạo:

"Vậy đũa phép của cô đâu?" Goldwin hỏi mà không hề quan tâm đến câu nói vừa rồi của cô.

"Mất rồi!" Artemas đáp thẳng thừng:

"Mất rồi? Sao tiếc vậy trời." Goldwin nói:

"Ừ.Tôi cũng thấy vậy." Artemas thản nhiên trả lời:

"Vậy còn đũa phép này là của ai?" Goldwin lấy đũa phép từ trong tay cô hỏi:

"Ờ,đũa phép đó là của...."

Artemas ngưng hẳn câu nói,cô nhìn trân vào cây đũa phép ở trên tay của Goldwin rồi cô quay lại cầm cái hộp cùng với viên ngọc lên.

"Tôi nhớ ra rồi!" Artemas thốt lên:

"Cô nhớ ra cái gì?" Goldwin hỏi:

"Cây đũa phép,à không.Ý tôi là viên ngọc này,tôi biết người đó là ai rồi." Artemas phấn khởi nói:

"Ồ,là vậy sao? Người đó là ai?"

"Draco Malfoy!" Cô nói ngay: "Malfoy đưa cái hộp này cho tôi vào năm thứ sáu."

"Đúng rồi! Nhờ ta hết cả đó,chứ không thôi chắc tới sáng cô cũng chưa nhớ ra được nữa là."

"Ai nói vậy? Cái này là tự tôi nhớ ra mà." Artemas nói:

"Gì đây? Ta cố tình hỏi cô về cây đũa phép này,chứ không phải cô nhờ vậy mới nhớ ra được sao?"

"Thì đúng là vậy!"

"Vậy cô la lớn phản đối cái gì chứ?"

"Điều đó là đúng mà?"

"Nói nghe nè! Goldwin nói:Bộ cô không hiểu hả? Ý ta tự nãy giờ muốn nói là...ta chính là người đã gợi ý cho cô thông qua cây đũa phép,đó là lý do để cô nhớ ra được người đó là Draco,vì vậy nên chốt lại rằng,nhờ ta cô mới có thể nhớ ra được."

"Tôi nghĩ đó là một sự trùng hợp." Artemas nói:

"Thôi! Thôi! Thôi! Nhiêu đó đủ rồi." Artemas lại  nói: "Ông với gia đình Malfoy có quan hệ gì?"

Gương mặt cô trở nên nghiêm túc hẳn.

"Ta là người bảo vệ!" Goldwin trả lời:

"Ông có thể nói rõ hơn được không?" Artemas nói:

"Ờ,thật ra thì...biết nói sao đây ta...à như vầy nè." Goldwin cố gắng giải thích: "Hồi nãy ta có nói ta là người bảo vệ viên ngọc kia."

Arterys gật đầu,cô không định không hỏi nhưng Goldwin dường như là đang chờ cô lên tiếng.

"Rồi sao nữa." Artemas hỏi:

"Thì đã quá rõ rồi còn gì." Goldwin nói: "Ta là người bảo vệ viên ngọc và đó là của gia đình Malfoy."

"Vậy...giữa ông và Lucius Malfoy là...chủ với tớ sao?" Artemas hơi ngập ngừng:

"Cái gì mà chủ với tớ?" Goldwin nói bằng giọng xúc phạm: "Ta đã nói với cô ngay từ đầu là ta...không giới hạn độ tuổi,bảo vệ viên ngọc đó là trách nhiệm của ta."

"Nhưng viên ngọc này là của gia đình Malfoy mà? Artemas bướng bỉnh nói: "Ông chỉ là người bảo vệ nó thôi."

"Nếu như không có ta thì Hàn Bảo Châu này đã tiêu tan lâu rồi,nói gì thì nói,chứ họ còn phải nể trọng ta hơn là như cô vừa nói."

"Hàn Bảo Châu là tên của viên ngọc này à?"

"Đúng vậy!"

"Chắc nó cũng tầm thường ngoài vẻ đẹp của nó." Artemas cười nói:

"Tầm thường?" Goldwin cũng cười nói: "Nó không tầm thường như cô nghĩ đâu,nói cô biết,Hàn Bảo Châu là bảo vật của gia tộc Malfoy được truyền từ đời này sang đời khác đó."

"Nếu như nó thực sự quan trọng vậy thì nó sẽ không bao giờ rơi vào tay của tôi dễ dàng như vậy đâu!"

"Ta không biết cô có đùa với ta hay không chứ...mà thôi! Chuyện đó để nói sau.Có điều Sophia,cô sẽ nghĩ khác ngay nếu như cô biết được công dụng thật sự của nó."

"Vậy công dụng của nó là gì?" Artemas  hỏi:Cô vẫn khẳng định cho rằng cái gọi là Hàn Bảo Châu này hoàn toàn không có cái gì để nói là hữu ích cả.Artemas cũng khó mà tin được,nếu nó là bảo vật của gia tộc Malfoy vậy thì tại sao hắn lại đưa nó cho cô?

"Hàn Bảo Châu có thể chữa lành mọi vết thương và ngăn chặn được tất cả những lời nguyền tất công vào người đang giữ nó."

Artemas nghi ngờ nhìn Goldwin,cô cho rằng ông ta đang nói thật nhưng có điều gì đó khiến cô không thể tin được.

"Ta không chắc là cô biết hay có nghe hoặc có để ý gì không,..." Goldwin nói tiếp: "...gia tộc Malfoy xưa nay điều chỉ sinh được một con duy nhất,nó giống y như là lời nguyền vậy,nhưng bù lại,là họ chỉ toàn là sinh con trai thôi."

"Cái này thì tôi không biết." Artemas nói:Goldwin thất vọng nhìn cô thở dài.

"Sao tự nhiên ông lại nói với tôi chuyện đó làm gì?"

"Không phải tự nhiên ta nói đâu." Goldwin nói:

"Vậy rốt cuộc là ông muốn nói gì?" Artemas sốt ruột:

"Sao cô không chịu động não để nghĩ,Sophia? Ý ta nãy giờ đang nói đó là nhờ có viên ngọc đó mà gia tộc Malfoy mới có thể tồn tại được lâu cho tới bây giờ đó....."

........

"....Đừng có nói là cô vẫn chưa hiểu nha?"

"Tôi hiểu! Người đang giữ Hàn Bảo Châu sẽ không bị thương hay ảnh hưởng gì bởi lời nguyền."

"Đúng rồi đó!"

"Như vậy thì quá vô lý! Artemas nói: "Tại sao mảnh linh hồn của Voldemort trong tôi bị phá hủy khi hắn dùng lời nguyền lên tôi,trong khi lúc đó tôi đang giữ Hàn Bảo Châu?"

"Bởi vì lúc đó cô chưa đụng hay chạm gì tới Hàn Bảo Châu,..." Goldwin nói: "...nó chỉ hiệu quả khi người đang giữ nó đã từng tiếp xúc trực tiếp với nó thôi."

"Nói vậy thì...tôi trả nó lại cho ông."

Artemas đặt viên ngọc vào tay Goldwin.

"Gì vậy trời! Cô lại dở chừng gì nữa đây? Nó là của cô." Goldwin nói:Ông đưa nó lại cho Artemas nhưng cô cương quyết không lấy.

"Tôi không có lý do gì để giữ nó hết." Artemas nói:

"Lý do à? Lý do là cô đã nhận nó." Goldwin nói:

"Đó là bởi vì...ông không hiểu đâu." Artemas nhìn ra chỗ khác.

"Đương nhiên! Cô có nói gì đâu mà kêu ta hiểu." Goldwin nói:

"Nói tóm lại một câu là tôi trả nó lại cho ông." Artemas quay lại nhìn Goldwin.

"Lời cuối cùng của ta là không thể." Goldwin nói:

"Tại sao?"

"Bởi vì nó không phải là của ta!"

"Vậy thì ông thay tôi trả nó lại cho chủ nhân nó đi." Cuối cùng Artemas nói:

"Cô nhất thiết phải hành xử vậy sao?" Goldwin nói:

"Tôi ngay từ đầu đã không chấp nhận,rất rõ ràng." Artemas lạnh lùng nói: "Vì vậy,tôi không thể nào giữ nó được."

"Đó là lý do của cô?" Goldwin hỏi:

"Nếu ông hiểu!" Artemas khẽ cười:

"Sophia! Dù có như thế nào đi nữa thì cô cũng đã nhận rồi,nếu như cô muốn trả lại thì chính cô hãy là người làm điều đó."

"Tôi không thể!" Artemas nói:

"Tại sao lại không thể?" Goldwin hỏi:

"Tôi cũng không biết phải nói sao nữa,nhưng tôi..." Artemas ngưng một hồi rồi nói tiếp: "....Tôi không thể sử dụng được phép thuật dù là ở dưới hình thức nào."

Artemas nhìn cây đũa phép đang nằm trong tay cô.

"Thật không thể nào chịu được,..." Cô tức giận nói: "...tôi đã phí biết bao nhiêu thời gian ngồi đây chỉ vì chờ đợi...Tina,tôi không biết là bây giờ nó bị gì không."

"Tina là ai?" Goldwin hỏi:

"Là một người bạn của tôi."

Artemas hơi giật mình,từ khi nào mà cô đã coi Tina là bạn cô không biết.

"Cái vấn đề cô không sử dụng được phép thuật gì đó ta có thể giải thích cho cô được." Goldwin nói: "Nhưng mà trước hết cô có thể nào nói cho ta biết không là tại sao cô lại tới được chỗ này?"

Artemas suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cô quyết định là sẽ nói cho Goldwin biết,vì cô nghĩ dù sao thì bây giờ cô hoàn toàn vô dụng ở cái tình huống này,cô cũng không tìm được lý do gì có thể nói là hợp lý cho việc Goldwin nguy hiểm với cô,nhưng nếu Artemas tin nhầm người thì điều đó với cô cũng không có gì là hối hận,bởi cô đâu còn lựa chọn nào khác.Artemas cũng không muốn lôi Ashley vào vụ này,dù sao những người ở đây cũng đã khiến Ashley đủ mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lp