Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Hôm nay là một ngày thực sự u ám, ông trời nhất định không chiếu xuống nhân gian một tia nắng nào. Những đám mây xám ngoét ì ạch trôi như những con linh dương chậm chạp vượt sông lớn. Mặt đường ẩm ướt bết đầy lá cây khô, mỗi bận gió thổi đều vang lên tiếng xào xạc ảm đạm. Chiếc Ducati màu xám lướt trên đường như một con thoi, vượt qua trùng trùng điệp điệp Bạch Dương to lớn, đám lá bên đường bị gió hất loạn sang bên.

Ducati dừng trước cổng toà biệt thự cổ kính, chủ nhân nó là một cô gái ngoại quốc với mái tóc bạch kim hớt cao bắt mắt. Dáng người khoẻ mạnh cùng đồ da bó sát trông càng thêm đẹp đẽ, cô tiến về phía cánh cổng, vươn tay bấm chuông hai ba lần.

Phía bên trong, Lộc Hàm bị tiếng chuông quấy rầy mà tỉnh giấc, cậu vẫn nằm nguyên trên sàn, xung quanh tối om như hũ nút. Lộc Hàm lăn một vòng, cả người đau ê ẩm, cậu xoa xoa cần cổ đã cứng đờ của mình. Ngón tay vô tình chạm vào hình lục giác liền nhói một cái, Lộc Hàm nhăn mặt. Lại lấy tay thử ấn nhẹ, người lập lức có luồng điện chạy qua làm cậu tỉnh cả ngủ.

Vậy là...những thứ đêm qua hoàn toàn có thật, cậu lồm cồm bò dậy, đèn liền mở sáng, đập vào mắt là mấy lon bia cùng vài gói snack trên sàn. Đầu Lộc Hàm ong ong, từng mảng ký ức ào ạt trở về. Cậu ôm mặt, nhìn bộ dáng đầu bù tóc rối trong gương. Vết bớt lục giác màu đen trên tay hiện lên như minh chứng, rõ ràng đến chói mắt. Lộc Hàm đứng như trời trồng, thẳng cho đến khi giọng nói có phần nóng nảy bên ngoài truyền tới, mới khiến cậu giật mình tỉnh ra.

"Lộc Hàm chết toi! Mau ra đây mở cửa cho đại tỷ, ngoài này lạnh chết ta rồi!"

Là Jestina, Lộc Hàm cào cào mớ tóc rối tung trên đầu, rồi cầm theo áo khoác vội vã chạy ra ngoài. Jestina là đồng nghiệp cùng đơn vị với cậu, cô nàng khét tiếng nguyên tắc và liều mạng, hơn nữa còn rất chú trọng vẻ ngoài. Nhờ sự có mặt của Jestina mà ngay cả tên ăn dơ ở bẩn nhất cơ quan cũng phải đầu tóc gọn gàng khi đứng trước nàng. Trong một lần tình cờ gặp nhau ở quán cafe mèo mà hai người họ trở nên thân thiết. Lúc đó Jestina chưa ở tổ 9, sau vì một số rắc rối mới trùng hợp chuyển về tổ cậu. Từ đó đến nay cô vẫn luôn giữ liên lạc với Lộc Hàm, lâu lâu còn ghé qua chơi mỗi lần cậu ở nhà. Quan hệ giữa hai người vẫn tính là không tệ.

Jestina đứng trước cổng ngắm nghía mũi giày, bộ dáng buồn chán đến không thể buồn chán hơn. Nhác thấy bóng Lộc Hàm, cô liền vẫy vẫy tay rồi xoay người ngồi lên xe, gạt chân chống chuẩn bị phóng vào. Lộc Hàm qua loa quấn áo khoác lên người, vội vã quẹt thẻ vào máy quét, cánh cửa sắt chậm chạp bị cậu đá một cái liền bật mở. Jestina tiêu soái phóng vào trong, thẳng một mạch tới trước đài phun nước rồi mới dừng lại, cô xuống xe, khoanh tay chờ Lộc Hàm lật đật đi tới. Jestina bày ra bộ dáng phật ý khi phải đứng chờ giữa trời đông rét buốt, cô nhả miếng kẹo cao su ra tay, dùng nó chỉ chỉ cậu nói.

"Này Lộc Hàm chết toi, cậu đuối nước trong bồn tắm hay sao mà lâu như vậy mới ra mở cửa? Hại tôi tâm tình đang tốt như vậy bị cậu phá hỏng hết rồi."

Jestina nhướn mày lườm Lộc Hàm, thẳng tay dính miếng kẹo cao su lên ngực cậu, chân nhịp nhịp chờ một lời giải thích. Lộc Hàm lười nhác vuốt vuốt mớ tóc tổ quạ, quay đầu né tránh ánh mắt soi mói của cô nàng, vịn đại cái cớ hôm qua mình uống hơi nhiều nên sáng nay ngủ quên mất.

Lý do trời đánh, Jestina nửa tin nửa ngờ nhìn một lượt từ đầu tới chân, từ chân tới đầu Lộc Hàm rồi mới đứng dậy, xoa xoa hai tay kéo cậu cùng vào trong. Jestina dáng người rất cao, lúc đứng lên có phần nhỉnh hơn Lộc Hàm một chút, tính tình lại phóng khoáng, thích chơi thể thao cùng gương mặt đẹp phi giới tính. Làm không ít chị em dù biết rõ cô là nữ giới nhưng vẫn một lòng theo đuổi. Mà Jestina cũng thật thoải mái, không hề phân biệt đối xử nam nữ, cô có thiện cảm với ai thì nhất định sẽ hết mực chiếu cố người đấy, như Lộc Hàm chẳng hạn.

Lúc bước vào nhà, Jestina vừa trông thấy mớ hỗn độn trên sàn liền trề môi, dùng chân đá đá mấy lon bia sang một bên rồi trèo lên ghế sô pha, biểu tình bất hảo nhìn Lộc Hàm nhận xét.

"Tôi nói này thím Lộc, sao dạo này thím lại ăn ở bệ rạc hệt như mẹ già một nách năm con thế hả? Lộc Hàm mà tôi biết không bao giờ bừa bãi thế này, thú thật đi, hôm qua cậu qua đêm cùng với em nào?"

Nghe Jestina hỏi, Lộc Hàm đang cúi người thu dọn đống lon trên sàn động tác bỗng trì độn, nhưng thoáng cái lại tiếp tục thu lon, chậm rãi trả lời.

"Có mình tôi, hôm qua buồn quá nên mới mượn bia giải sầu thôi."

Phản ứng do dự vừa rồi của Lộc Hàm dù rất nhanh đã bị lấp liếm, nhưng dưới cặp mắt tinh tường của Jestina thì đó chỉ là trò mèo. Cô bình thường không hay để ý tới đời tư của người khác, lại càng không phải loại thích hỏi cung, nếu Lộc Hàm đã không muốn nói, thì cô sẽ không hỏi tới cùng. Gối đầu lên hai tay, Jestina khẽ phe phẩy bàn chân đang bắt chéo trên bàn, lơ đãng nhìn trần nhà. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, cô nàng lại chuẩn bị nói về những mối tình gần đây của mình.

"Cậu biết không, An Nhiên đại tiểu thư ở tổ một vừa tỏ tình với tôi đấy."

Lộc Hàm mở tủ lạnh, xếp những lon bia còn thừa vào rồi thuận miệng trả lời.

"Thứ người nhìn đời bằng nửa con mắt ấy mà cũng xuống nước tỏ tình với cậu sao? Đánh chết tôi cho rồi."

Jestina có vẻ không bận tâm tới lời mỉa mai của cậu, lại tiếp tục hồi tưởng.

"Hôm qua tôi và cô ấy có đi ăn tối cùng nhau, body của An Nhiên thật không hổ danh đệ nhất mỹ nhân. Vòng một của cô ta so với đầu của cậu còn muốn lớn hơn, vòng ba thì khỏi nói rồi. Mấy gã trai trong quán ai nấy đều nuốt nước miếng nhìn theo, tôi lúc đó chỉ muốn hét lên vì sung sướng."

Lộc Hàm nhếch mép, Jestina quả thật không có tài khoác lác, cô nàng tưởng cậu ngu mà đi tin những lời vừa rồi sao. Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng Lộc Hàm vẫn không đành lòng lật tẩy Jestina. Cậu vừa chế nước sôi vào hai tách cà phê, vừa trả lời cô.

"Nhất cậu rồi còn gì, được đại mỹ nhân bồi rượu cho, tôi có nằm mơ cũng không giám nghĩ tới."

Jestina có vẻ khoái trí, bật cười thành tiếng, cô gác tay lên thành ghế phía sau, ngửa đầu nhìn cậu bưng hai tách cà phê thơm lừng tới, ngón tay khoanh tròn mặt cậu trên không trung.

"Với cái bản mặt ưa nhìn này của cậu, muốn bao nhiêu em mà chẳng có, lại còn vờ vịt ganh tị với tôi, cái trò con bò đó của cậu còn phải đợi tôi nói ra hay sao?"

Chưa vội đáp lời, Lộc Hàm giơ chân hất cặp giò dài thượt của Jestina xuống đất, đặt hai tách cà phê lên bàn rồi chậm rãi nói.

"Tôi đúng là có ưa nhìn một chút, nhưng cậu thử nghĩ mà xem, ở tổ chức ngoài cậu ra thì tôi còn nói chuyện được với ai đâu, còn chưa kể tới tôi mắc bệnh sợ nữ nhân. Xác suất có bồ của tôi á, bằng không, là bằng không đấy biết chưa..."

Vốn đang định nói tiếp thì cổ tay cậu đã bị Jestina túm lại, kéo về phía mình. Lộc Hàm rất rõ tính khí của Jestina, nếu cô đã hành động như vậy thì tốt nhất là cứ mặc cô, bây giờ mà phản kháng có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Dưới ánh sáng âm u, hình lục giác trên tay cậu càng thêm rõ ràng. Jestina im lặng quan sát nó một lượt, liền phát hiện đây chưa phải tất cả, cô ngang nhiên kéo cả người Lộc Hàm lại gần, vạch tay áo cậu lên, men theo đường chỉ đen nhìn tới một hình lục giác khác lớn hơn trên cổ nãy giờ vẫn bị vải che kín. Cô đưa tay sờ thử, Lộc Hàm liền giật mình lùi lại. Nghĩ cũng thật kỳ lạ, từ lúc hìn xăm này xuất hiện, cổ cư nhiên thành điểm yếu mới của cậu. Jestina im lặng, Lộc Hàm cũng không giám nói gì, thẳng đến khi cô mở lời, cậu chỉ thiếu điều thổ huyết mà lăn ra chết.

"Cái này cậu đi xăm ở tiệm nào vậy?"

Để tránh mình kích động quá mức, Lộc Hàm nhè nhẹ thở ra, may mà cô ấy không nghi ngờ gì, cậu uống một ngụm cà phê, nói.

"Ở một tiệm nổi tiếng trong thành phố, có thời gian tôi sẽ bồi cậu đến đó xem thử."

Jestina ngồi trở lại ghế, cũng uống một ngụm cà phê, cô bắt chéo chân, phủi phủi tay ra vẻ khinh thường.

"Thôi miễn, bổn cung đây không có hứng thú với mấy thứ vẽ vời linh tinh này."

"Vậy sao còn hỏi, mất công tôi khách sáo rồi."

Jestina ngó lơ câu nói của Lộc Hàm, cô lại tiếp tục tò mò về cái hình xăm từ trên trời rơi xuống của cậu.

"Mà cậu xăm nó từ bao giờ thế? Hình thù cổ quái như vậy là có ý gì? Xăm để làm kỉ niệm à, hay là xăm cho ngầu?"

Trước những câu hỏi của Jestina, Lộc Hàm có chút loạn óc, nghĩ nghĩ một chút, cậu chọn ra câu trả lời vừa ngắn gọn, vừa không có sơ hở nhất.

"Thấy đẹp thì xăm cho ngầu thôi, chẳng vì dịp gì cả"

"Cụ Lộc nổi tiếng khó chịu mà cũng có lúc trẻ con như vậy sao, thật là chuyện hiếm thấy. Tôi tự hỏi nếu mấy thằng nhóc tập sự vẫn luôn hâm mộ cậu mà biết chuyện này thì chúng nó sẽ thất vọng tới nhường nào."

"Cậu bớt nói nhảm đi Jest"

"Cậu còn giám mạnh miệng với tôi sao? Để xem ngày mai hình tượng của cậu bị đạp vỡ như thế nào."

"Tôi thách, cậu cứ thử xem. Rồi tôi sẽ đem tất cả chuyện xấu của cậu ra in thành báo tường, dán lên cho mấy em yêu của cậu đọc. Tới lúc đó chưa biết ai thảm hơn ai đâu."

Vừa nghe tới tới chữ "mấy em yêu của cậu", Jestina đang phừng phừng khí thế liền giống như mèo bị dội nước tiu nghỉu ngồi lại. Cô nàng đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng đành xuống nước nài nỉ, hai tay chắp vào nhau.

"Thôi mà Lộc Hàm, tôi chỉ là nói đùa thôi mà, không cần căng thẳng quá thế."

Đưa tách cà phê lên môi, Lộc Hàm híp mắt nhìn Jestina ở phía đối diện đang ra sức hoà hoãn, bày ra bộ dáng không quan tâm sự đời. Jestina thấy vậy bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực, chân gác lên bàn. Không cần nghĩ cũng biết, Lộc Hàm lại chuẩn bị vòi vĩnh cô quà chuộc.

"Nói đi, cậu thích gì?"

Lộc Hàm như chỉ chờ có thế lập tức dẹp đi bộ dáng nhàn nhã bất cần, đặt tách cà phê xuống bàn, cậu ngồi thẳng dậy, đan hai tay vào nhau chuẩn bị đưa ra điều kiện.

"Tối nay ở lại đây đi."

Jestina suýt thì phun ngụm cà phê ra ngoài, mới đầu cô còn tưởng mình nghe lầm, nhưng nhìn vào vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Lộc Hàm, cô biết cậu không nói đùa. Để chắc chắn, Jestina vẫn hỏi lại.

"Cậu không đùa đó chứ? Tự nhiên muốn tôi ở lại làm gì? Nơi này bộ có quỷ chắc?"

Lộc Hàm nghe nhắc tới quỷ nhất thời đen mặt, nhưng rất nhanh liền thu vào tâm tình của mình, cậu tuyệt đối không thể để Jestina biết mình sợ ma. Lộc Hàm ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nhìn cô, bày ra tâm kế.

"Tối nay tôi nấu bò hầm, có lòng tốt muốn mời cậu ở lại thưởng thức thôi, nhưng hình như tôi lại làm chuyện không đâu rồi. Vậy món bò hầm này đành miễn cưỡng mang cho ông cụ hàng xóm vậy"

Còn đang định đứng dậy rời đi thì Lộc Hàm đã bị Jestina níu lại, cô ấn cậu trở lại ghế, còn dùng tay chỉnh chỉnh vài cọng tóc chìa ra trên đầu cậu. Xong xuôi nở nụ cười cầu tài nói.

"Được rồi Lộc Hàm, bổn cung đây tối nay sẽ ở cùng cậu, bao nhiêu hẹn đều huỷ cả. Thế nào, cậu vui rồi chứ?"

Lộc Hàm nheo mày, mặt đầy hoài nghi liếc Jestina bày tỏ thái độ không tin tưởng, rồi cậu chìa tay ra trước mặt cô. Jestina đảo mắt một vòng, cô rút chiếc điện thoại trong túi ra đặt vào tay Lộc Hàm sau đó tu một hơi hết tách cà phê, dùng nó như một biện pháp hạ hoả tức thời. Lộc Hàm thoáng cái biến thành người khác, tươi cười đứng dậy cầm theo hai cốc cà phê vào bếp. 

"Cậu ngồi đi, để tôi chuẩn bị bữa trưa. Cậu muốn ăn gì, Pasta nhé?"

Jestina đang ấm ức ngồi trên ghế nghe tới đồ ăn mặt mày liền giáo hoảnh, đứng phắt dậy lẽo đẽo theo Lộc Hàm vào bếp, cô gác tay lên tủ lạnh, quan sát cậu chuẩn bị nguyên liệu.

"Có mozzarella không tình yêu?"

Lộc Hàm đứng dậy, dùng chân đóng cửa tủ lạnh rồi ôm mớ đồ để lên bếp, vừa đổ nước vào nồi, vừa trả lời Jestina.

"Có, tôi biết cậu thích ăn nên lúc nào cũng mua một gói để sẵn trong tủ. Cậu xem, người bạn của cậu có phải là quá tốt rồi không."

Ừ, cậu tốt thật - Jestina nghĩ thầm trong bụng khi đang ngắm Lộc Hàm. Chiếc áo len dài màu đào cùng với tạp dề nâu sậm mặc trên người Lộc Hà trông cực kỳ thuận mắt, mấy ngón tay trắng muốt ôm lấy đôi đũa gỗ vô tình tạo nên bức tranh vợ hiền xuống bếp nấu cơm cho chồng. Mà toàn bộ khung hình tươi đẹp ấy, tất cả đều lọt vào mắt Jestina không thiếu một mảnh. Tự sắm vai ông chồng mẫu mực vừa đi làm về, cô rón rén lại gần, ôm lấy Lộc Hàm từ đằng sau.

Trước hành động kỳ quái này, Lộc Hàm hơi giật mình, rồi cậu nhanh như chớp tóm lấy tay Jestina bẻ ngược ra sau, dùng sức đè cô xuống bàn bếp. Tư thế khoá ngược này muốn khống chế người có thân thủ tốt như Jestina, phải dùng lực rất lớn, huống hồ thể lực của cậu so với cô vẫn còn kém một bậc. Jestina đương nhiên dễ dàng hoá giải, cuối cùng chính cậu lại là người bị ép lên mặt bếp.

"Buông tôi ra Jest, cậu muốn làm trò con bò gì vậy hả?"

Jestina cười khanh khách, giơ hai tay lên lùi về sau mấy bước đề phòng Lộc Hàm đánh trả, cô dùng thái độ vô cùng vinh dự nhận lấy cái lườm toé lửa của cậu, nhưng tâm trạng vẫn cực kỳ vui vẻ. Nước trong nồi sôi ùng ục, Lộc Hàm không buồn để ý tới Jestina nữa, cậu thả mì vào trong, thêm một chút muối rồi đậy nắp lại, sau đó chuyển sang thái cà chua. Dao vừa đưa lên, một cánh tay đã vòng qua eo, kế đến là mớ tóc tơ màu bạch kim dụi vào hõm cổ cậu, Jestina cả người tì lên vai Lộc Hàm, cô lấy một miếng cà chua bỏ vào miệng nhai nhai. Lộc Hàm chỉ hơi nghiêng đầu né đi mớ tóc đang chạm vào hình xăm trên cổ, rồi lại chuyên tâm thái cà chua. Được một lúc thì cậu nói.

"Những lúc như thế này tôi thật muốn có em ấy ở đây để tống khứ cái của nợ nhà cậu đi."

"Ừ...tôi cũng thiếu đòn của em ấy lắm rồi."

Nói tới đây, bả vai Jestina bất chợt run run, cô vùi mặt vào lớp áo len của Lộc Hàm, hai tay ôm chặt lấy cậu. Bàn tay cầm đũa dừng lại giữa không khung, Lộc Hàm thoáng do dự, rồi cậu chậm rãi đưa tay lên, xoa xoa mớ tóc bạch kim an ủi.

Mùi mozzarella phủ đầy gian bếp, rồi theo cánh cửa sổ mở tung bay ra bên ngoài. Trưa nay tâm trạng họ có chút trùng xuống.

_TBC_

Rất vui nếu nhận được comments của các nàng.

P/s: đừng chơi trò giựt tem nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net