Thần hộ sông [ 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vụ đảm bảo Sao thanh tẩy luôn được luân hồi quả thực có để lại vài thứ ở chỗ ta."

Tôi ngước mắt lên, đám người chờ để được đầu thai trên cầu Nại Hà vẫn đông như hôm qua, hoa bỉ ngạn bên sông Vong Xuyên cũng nở rất tươi.

"Được rồi."

Tôi đứng dậy, vuốt thẳng mép áo đã hơi nhăn, mỉm cười với Diêm Vương.

"Tôi sẽ ở đây để chờ ngôi Sao thanh tẩy còn lại đó thức dậy."



Thời gian đối với tôi đã không còn ý nghĩa nữa, tôi là Thần hộ sông ở Âm phủ, hằng ngày chỉ việc ngắm cảnh xem hoa, cùng lắm là ngồi uống trà Diêm Vương, trò chuyện vài câu.

Cứ qua một khoảng thời gian, tôi lại đợi được một linh hồn mới.

Kiếp thứ nhất, cậu ấy là thầy giáo, vì cứu học sinh của mình mà bị xem đâm.

Kiếp thứ hai, cậu ấy là luật sư, vì mải theo đuổi một vụ án bị chôn sống.

Kiếp thứ ba, cậu ấy là bác sĩ, đến cuối đời vẫn chỉ cô độc một mình.

Tôi luôn ở bên cạnh cậu ấy, tuyệt nhiên không nói một lời. Tôi làm thay nhiệm vụ của quan dẫn đường, đưa cậu ấy đi uống canh Mạnh Bà, cùng cậu ấy đi qua cầu Nại Hà.

"Lúc còn sống, tôi có quen biết anh không ?"

Cậu ấy từng hỏi thế này lúc chúng tôi đang đứng trên cầu Nại Hà.

Tôi chỉ biết cười gượng.

Không chỉ lúc còn sống.

Sợi dây liên kết giữa chúng tôi vừa dài dòng vừa rối rắm.

Diêm Vương luôn cười nhạo tôi.

"Ngươi đúng là vừa nặng tình vừa si tình."

Nhưng đôi lúc ông ta cũng ngồi xuống nói chuyện tôi một cách chân thành.

"Có thể ngươi không tin vào số mệnh, nhưng ngươi vẫn sẽ luôn bị số mệnh đẩy đi. Ngươi phải học cách tin vào số mệnh đi, nếu không thì ai sẽ lại chịu trách nhiệm cho sinh mệnh của ngươi được nữa. Vị bằng hữu mà ta đã đề cập trước đó là Ti Mệnh của Thiên giới, hắn ta cả ngày đều chán ghét quyển sách sinh tử của mình, cuối cùng có một ngày không thể chịu được nữa, hắn liền tự phong ấn thần lực, hạ phàm du ngoạn."

Diêm Vương thở dài, nói tiếp.

"Hắn cũng có trách nhiệm lắm, trước khi đi còn đến nhờ ta giải quyết giúp chuyện Sao thanh tẩy rồi mới an tâm hạ phàm. Ta thường nghĩ, rõ ràng là hắn rất ghét việc này, sao lại còn quan tâm nhiều như vậy làm gì ? Hắn ta, ngươi, Lý Hưởng, Lục Hàn và cả ngôi Sao thanh tẩy đang ngủ kia, không phải tất cả các ngươi đều như nhau sao ? Ngoài mặt thì nói là ghét nhưng vẫn liều mạng đi làm những chuyện không thể không thực hiện đó."

Những lúc thế này, tôi chỉ biết gật đầu đồng tình.

Không biết đã trôi qua bao lâu, thiên giới vẫn chưa xuất hiện Sao thanh tẩy mới, nhưng cuối cùng tôi cũng đợi được ngôi Sao thanh tẩy kia thức dậy.

"Tôi đã ngủ quá lâu. Trong khoảng thời gian này, tôi chợt nghĩ đến một câu hỏi mà trước đây tôi chưa từng từng nghĩ tới, tại sao tôi phải gánh chịu những điều này ? Tại sao tất cả những nghiệp chướng của người khác đều đổ hết lên đầu tôi ?"

Tôi chìa tay về phía anh ta.

"Nếu tôi có cách giúp anh thoát khỏi cảnh khổ, anh có muốn không ?"




Tôi bắt đầu một cuộc sống mới ở nhân gian.

Diêm Vương không xóa trí nhớ của tôi, nhưng ông ta nói chỉ có lần này thôi, không có lần sau.

"Để ta tặng cho ngươi một món quà."

Trước khi đi, ông ta đứng bên cầu Nại Hà nháy mắt với tôi.

Tôi luôn nghĩ rằng việc không mất đi ký ức là món quà mà ông ta đã nói, cho đến khi...

"Lý Hưởng."

Trong Cục Công An, một đồng nghiệp trẻ tuổi đưa tay về phía tôi.

"Từ nay về sau chúng ta là cộng sự, tôi nên gọi cậu là gì ?"

Tôi bắt lấy tay cậu ấy, khóe môi vô thức run lên.

"Xin chào, tôi là An Hân."



Dù là Sao thanh tẩy thì có sao ?

Chúng tôi nhất định sẽ nương tựa lẫn nhau, cùng nhau trừ gian diệt ác, cùng nhau chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Cho dù sau này có bao nhiêu đau thương ly biệt, ngàn lần quên mất nhau thì vẫn có thể vạn lần nhớ lại nhau, cùng nhau nắm tay vượt qua mọi phong ba bão táp.

Đời đời kiếp kiếp, có nhau là đủ.


__________

"Có thể tôi sẽ là Tào Sảng, cũng có thể là Đường Tiểu Long hay Đường Tiểu Hổ.

An Hân, Lý Hưởng, Lục Hàn, Đàm Tư Ngôn... họ là lý tưởng cả đời của tôi. Nhưng tôi biết mình không có dũng khí để chiến đấu trong đơn độc, không có tấm lòng bao dung để tha thứ cho tất cả, không có can đảm để chiến đấu đến cuối cùng, vì vậy tôi không thể trở thành họ.

Rất nhiều người đều không thể trở thành họ.

Vì vậy, những người luôn kiên trì đến cùng như họ, những người dũng cảm vượt mọi chông gai để tiến về phía trước như họ, những người chấp nhận hy sinh bản thân mình để cứu lấy người khác như họ mới càng trở nên trân quý.

Tim đầy tình yêu, lòng đầy nhiệt huyết.

Những người như họ sẽ không bao giờ lùi bước chỉ vì một câu "Dựa vào cái gì ?"

Những người khiến tôi luôn ngưỡng mộ, họ là lý tưởng, cũng là giấc mơ đẹp nhất đời tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net