Chap 12: điều nuối tiếc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa ngồi yên trong bóng tối của phòng khách, thỉnh thoảng nhìn về phía cánh cửa. Hương vẫn chưa về nhà, cả ngày hôm nay Hương đi đâu? Hòa nhìn vào điện thoại, nửa muốn gọi nửa không. Cô và Hương, rốt cuộc có là gì của nhau? Sáu năm, cô đã bỏ ra quá nhiều công sức, để cuối cùng nhận được gì?

Tờ giấy ủy quyền tài sản vẫn đang nằm trong túi xách. Sau khi nói chuyện với Linda xong, cô đã đi gặp ngay luật sư của mình. Những giấy tờ này đã được chuẩn bị từ hơn sáu năm trước, chỉ cần một chữ ký của Hương hay một dấu vân tay là mọi chuyện sẽ được giải quyết xong hết, cô sẽ bay qua Úc đoàn tụ với gia đình với một số tiền kết xù, có thể sống sung sướng cả đời. Đó chẳng phải chính là mục đích cô tiếp cận Hương sao? Nhưng tại sao cô vẫn chần chừ cho đến bây giờ?

Mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu được tiến hành khi Hương còn hôn mê. Cô không hiểu nổi bản thân mình tại sao vẫn cứ cố chấp chờ đợi. Người bạn luật sư bảo rằng cô đừng tham lam quá, hãy lấy tiền mặt rồi đi, hà cớ gì phải chờ đợi để có thể lừa lấy thêm bất động sản? Lúc đó Hòa chỉ cười trừ vì cô hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, cô không cần thêm tiền, cô không thể ôm tiền bỏ đi khi Hương đang nằm trên giường bệnh thế này.

Lúc mới nhận lời Linda, có nằm mơ cô cũng không ngờ mình lại có tình cảm với Hương. Thứ tình cảm rất tự nhiên lại xuất phát từ những âm mưu xảo trá, tham lam. Hòa vẫn nhớ đêm đó, khi Hương tỉnh dậy và nói với cô là sẽ chịu trách nhiệm, quả thật trong lòng cô vừa cảm thấy khinh thường vừa cảm thấy ngưỡng mộ. Cái con người ngây thơ đó, chỉ cần chuốt rượu say rồi lừa lên giường cởi hết quần áo thì liền tin rằng đã ngủ với cô.

Cô Phạm Hương đó thật ngớ ngẩn, thật ngây thơ nhưng cũng thật tốt. Có mấy ai làm được như Hương, chịu trách nhiệm với một người con gái xa lạ trong khi lỗi lầm không thuộc về mình. Mà Hương cũng đối xử với cô rất dịu dàng. Cũng có những lúc yếu lòng, Hòa muốn buông bỏ tất cả, an phận làm người phụ nữ sau lưng Hương, chăm sóc cho Hương suốt đời. Nhưng rồi thực tế lại không cho phép cô nghĩ như vậy nữa. Ánh mắt và hành động của Hương trong đám cháy ngày xưa, khi Hòa nhìn thấy  cái xiết tay rất chặt của Hương dành cho Khuê , cô biết rằng việc mơ tưởng chiếm lấy hoàn toàn trái tim Hương là vô vọng.

Rồi đêm hôm đó, khi mà cô vất vả tìm kiếm, lục tung cả nửa thành phố mới tìm ra Hương. Để rồi sao? Để nghe Hương đòi kết thúc mối quan hệ của hai người, để nghe Hương tâm sự về một người con gái khác. Cô chợt thấy ghen tỵ với Khuê, cực kì ghen tỵ. Thứ tình cảm ích kỷ đã đẩy Hòa vào một quyết định khiến cô sống trong sự hối tiếc và đau khổ trong suốt sáu năm.

Cô đã gọi cho Linda và thông báo địa điểm Hương sẽ đến. Khi Hương bị đám giang hồ vây đánh, Hòa đứng im nhìn, cảm giác thật khó diễn tả. Đến khi cô thấy máu rơi thì đã quá muộn, Hòa vẫn không thể nào quên cảm giác lúc đấy, trái tim cô như ngừng đập. Lúc đó cô nghĩ, liệu rằng nếu Hương chết đi, cô có còn muốn sống nữa không, dù là sống một cuộc đời giàu sang sung sướng?

Và không hiểu sao, giữa thời khắc cận kề cái chết của Hương, cô lại gọi cho Khuê mà không phải là ba mẹ Hương.

Rốt cục thì trái tim người con gái vẫn yếu mềm.

Khoảng thời gian của năm đầu tiên Hương hôn mê, Hòa nhận ra, cho dù có bao nhiêu cô gái bước vào đời Hương, thì tình cảm Khuê dành cho Hương vẫn vẹn nguyên. Có hay chăng Khuê giữ tình cảm đó trong lòng, để một mình mình nhớ thương, chỉ mong cho Hương được hạnh phúc.Rồi khi phải đối mặt với sinh ly tử biệt, Khuê tỏ ra mạnh mẽ hơn những gì Hòa nghĩ, cô dám đấu tranh với cả gia đình mình. Nhưng cuối cùng cũng phải buông tay vì bị chính mẹ ruột uy hiếp bằng cách tự sát. Hòa hiểu Khuê, giữa một người đã từ chối quay lại với cô và mẹ ruột của mình, Khuê chọn mẹ là điều hiển nhiên, hơn nữa bên Hương giờ đây đã có Hòa...

Hòa thở dài, có lẽ khi biết được sự thật, hai người đó sẽ lại về với nhau.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cánh cửa bỗng bật mở. Hương bước chầm chậm vào nhà, nhìn dáng đi có vẻ mệt mỏi.

- Trời đã bắt đầu chuyển qua mùa mưa rồi, chị nên cẩn trọng sức khỏe - Hòa nói, giọng điệu không giấu đi sự trách móc.

Hương cởi áo khoác ngoài rồi đến ngồi cạnh Hòa.

- Chị biết mà, với lại lúc nào em chả bỏ ô vào balo cho chị

- Nếu không có em thì sao, chị phải biết tự lo cho mình...

Đột nhiên Hương nắm lấy tay Hòa, nhích người lại gần hơn. Hòa cảm nhận rất rõ mùi của Hương trong không khí. Mùi Hương vừa quen thuộc vừa xa lạ.

- Có phải em có chuyện gì muốn nói với chị không?

- Chị nói vậy là ý gì? - Giọng Hòa có chút đề phòng.

Hương mỉm cười không đáp, cô lôi trong túi ra một tờ giấy đưa cho Hòa.

Hòa cầm tờ giấy đưa lên mắt đọc, là giấy ủy quyền tài sản đã có chữ ký của Hương.

- Chết tiệt, rốt cuộc thì, chị xem tôi là thứ gì? Chị không hiểu sao, Phạm Hương? Tôi không dành 6 năm quý báu của mình chỉ để lấy thứ này.

Hòa đưa tờ giấy lên cao, xé nó ra làm hai rồi quăng đi. Cô lục lọi trong cặp, lấy đống giấy tờ trong đó và xé chúng như điên.

- Tôi rất thích tiền, thậm chí là bất chấp tất cả để kiếm tiền, nhưng mà tôi yêu chị hơn, khốn nạn thật đấy!

- Em đừng như vậy mà. - Hương nắm tay Hòa, cố làm cho cô bình tĩnh trở lại.

- Chị thật lòng muốn em nhận lấy số tiền này, hoàn toàn không có ý gì khác. Lúc sáng, thấy thái độ kỳ lạ của em, chị đã đi theo. Khi thấy em và Linda nói chuyện, thật sự lúc đó trong chị có rất nhiều suy nghĩ. Dù không biết 2 người đang nói gì nhưng chị vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Rồi khi em đi khỏi quán cũng là lúc chị đến và nói chuyện với Linda. Biết không dấu được nên cô ta đã nói tất cả với chị. Cũng thật kỳ lạ là chị không giận cô ta, cũng không giận em, Hòa à.

Hòa im lặng không nói gì, cô sợ chỉ cần bây giờ mình nói một lời ra thôi cũng đủ bật khóc, cô không muốn Hương thấy mình yếu đuối.

Thấy Hòa có lẽ đã bình tĩnh hơn, Hương tiếp tục nói:

- Cả Linda, cả em và cả Khuê, đều không có lỗi trong chuyện này. Tất cả là do chị, nếu ngày xưa chị không nhập nhằng chuyện tình cảm, nếu chị dứt khoác hơn với em thì có lẽ chúng ta không ra nông nổi này.

- Có lẽ...bây giờ em không có một lựa chọn nào khác ngoài quên đi. Cả chị cũng vậy, đây sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai chúng ta. - Hòa nói

Cả hai lại chìm vào khoảng không im lặng.

Hòa rướn người ôm chặt lấy Hương. Hương cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ Hòa và lưng áo ướt đẫm của mình. Hương chưa thấy Hòa khóc nhiều như thế này bao giờ, nhưng cô không thể tỏ ra bình thường sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Cô không oán trách Hòa nhưng đồng thời cô cũng không thể sống chung với Hòa được nữa.

Hòa buông Hương ra và hôn cô rất nhẹ.

- Chị biết không, cả cuộc đời em, điều tiếc nuối nhất là đã không ngủ với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net