Chương 2: Nụ cười anh tỏa nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến ngày valentine, anh họp lại mọi người và bảo:

-Valentine công ty chúng ta sẽ tổ chức bữa tiệc và tặng quà cho các cô gái, nên hãy diện đồ thật đẹp, quyến rũ để được cái nam thần trong công ty tặng quà! Mong các bạn sẽ có một ngày valentine vui vẻ! Giải tán!!!

Cô nghe được tin thì bỗng yêu đời đến lạ, nhưng khi một chị lúc trước cô va phải đi qua thì cô lại buồn: Chị ta giỏi lại đẹp thế...

---------------

Valentine đến, hôm đó các cô gái được nghỉ ở nhà, cô diện một bộ váy trắng tinh khiết, Ngân bảo cô cứ vui lên vì biết đâu anh có tình cảm với cô thật.

Nhan sắc của cô khiến bao người phải đắm say, cô đến bữa tiệc. 7h40, vẫn chưa đến giờ, cô vào một góc ngồi đợi. Hai người nào đó sẽ tặng socola cho nhau, nếu thành đôi thì sẽ được thưởng. Cô đảo mắt nhìn quanh, anh vẫn chưa đến. Vì ngại và sợ, cô trốn vào nhà vệ sinh nữ. Lúc cô đi ra, một bóng dáng quen thuộc đang rửa tay. Khi nhận ra đó là anh, cô run bần bật, mặt đỏ ửng. Anh cũng nhìn thấy cô, anh cười:

-Cô có vẻ sợ tôi nhỉ?

-Đ....đâu có..*ngại*

-Sao mặt cô đỏ?

-Chắc tôi....tôi...*ngại*

-Tí tôi mời cô nhảy được chứ?

Giọng nói anh trầm vang lên, cô tự cảm thấy nó ấm như nắng sớm mai. Giọng nói khiến cô gục đổ, cô ngước lên nhìn anh. Và lần này thực sự, cô bị vẻ ngoài cùng giọng nói trầm trầm của anh mê hoặc.

Mặt cô đỏ ửng, lắp bắp hỏi lại:

-Anh....anh mời...t..tôi nhảy..?

-Sao, cô bất ngờ à?

Anh cười. Lại nụ cười ấy, trong bộ trang phục cool ngầu nhưng nụ cười của anh vẫn chạm đến trái tim cô. Nụ cười như mang bao tia nắng mơn mởn trên làn da trắng muốt của cô. Cô hít thật sau và nói:

-Nhưng...?tôi...tôi...

-Cô sao

-Cảm thấy...không...x..xứng đáng ....với...anh

-Hôm nay cô đẹp mà

-Cảm..ơn anh......

-Nhưng hơi hở. Nghe anh nói, cô bối rối lấy tay che

-Nhưng tôi vẫn thích. Anh nói tiếp. Mặt cô thoạt xanh thoạt đỏ, và giờ thì đỏ bừng, ánh đèn vàng nhạt nhoà chiếu vào khuôn mặt khiến nó càng trở nên đẹp gấp bội

-Hẹn cô tí nữa

-Dạ, Ngô tổng đi

Cô xỉu đây, anh cười với cô bằng nụ cười ấy, nói với cô bằng giọng nói ấy, còn mời cô nhảy nữa chứ. Đây là thật hay mơ? Cô đưa tay véo mình một cái. Đau quá, là thật. Cô hít thật sâu, đây là cơ hội cho mình, phải biết nắm lấy.

Khi đến giờ nhảy, bao nhiên cô gái đến mời anh nhảy nhưng anh chỉ cười nhạt. Từ xa, cô bỗng nhận ra rằng nụ cười đấy không giống như anh cười với cô trong nhà vệ sinh. Anh cười nhạt, đảo mắt một vòng, khi nhìn thấy cô, anh nhếch mép và bước đến, các cô gái kia tròn mắt nhìn theo và trầm trồ:

-Chị Ngọc nay đẹp quá

-Ừ, xứng với ảnh ghê

-Thôi cho họ tự nhiên

-Hợp đôi quá

...

Anh bước đến và đưa tay ra:

-Em đồng ý nhảy cùng tôi tối nay chứ?

-Ơ dạ...

Mặt cô đỏ bừng nhưng lí trí mách bảo cô giơ tay. Cô dưa bàn tay mềm mại trắng nõn lên tay anh. Anh thoạt bất ngờ khi cầm tay cô: một cảm giác mềm mại, man mát mơn mởn trong tay anh. Anh đưa cô ra giữa sàn và nhảy, lúc đầu mọi người xúm lại xem nhưng sau đó tản đi nhảy hết.

-Em thích tôi không?

-D...dạ....

Cô ấp úng

-Tôi không thấy em mời tôi đi ăn hay tán tỉnh tôi

-Tôi ... bình...t...thường

Anh cười, nụ cười bí ẩn quá chừng. Nó không lạnh nhạt như cười với các cô gái kia cũng không quá ngọt ngào như cười với cô trong nhà vệ sinh. Hai người đã có những giây phút lãng mạn bên nhau. Cô yêu anh, điều đó cô có thể khẳng định được, nhưng anh có yêu cô không mà mời cô nhảy thì đó vẫn là một bí ẩn. Hay chỉ vì lòng thương hại? Đêm đó về nhà, cô suy nghĩ rất nhiều, không ngủ được. Anh cũng ngẫm nghĩ, anh biết cô có tình cảm với anh, anh cũng vậy. Anh thích sự tinh tế, mạnh mẽ, che dấu của xúc, không vồ vập và nhất là cô không dẹo như các cô gái khác, nhưng anh không biết thực sự đối với cô, đó là tình yêu hay chỉ là tình cảm anh em hay hai người bạn quá mức thân thiết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net