Chapter 7: Cắn câu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đổng Tổng! Tôi không cố ý, nhưng... cô ta là tôi dành trước... ngài cũng đừng hớt tay trên như vậy."

"Người của Đổng Thần tôi mà ông dám đụng đến... ông ngon rồi."

Đổng Tâm tiếp lời Hắn: "Ông chỉ là một Trương Tổng nhỏ bé mà dám giành với anh tôi?"

"Các người là đang cậy quyền?"

"Thì sao? Tôi có quyền thì tôi cậy, liên quan gì tới dòng họ nhà ông." Hắn lạnh lùng nói.

Y nói tiếp: "Đủ rồi, Trương Tổng, thứ lỗi tiền tôi không thiếu.... cũng không bần cùng đến nổi phải đi làm những chuyện dơ bẩn đó."

"Mấy người hay lắm." Nói xong ông ta rời đi, ánh mắt của Hắn này giờ không rời khỏi Y nửa giây.

"Không cần nhìn chầm chầm như vậy. Cảm ơn ngài."

"Tôi không chấp nhận lời cảm ơn đơn thuần ấy, một ly rượu thì có thể." Nói rồi Hắn rời đi, đến chiếc bàn nằm trong góc khuất nhưng lại quan sát được những người khác ở dưới. Y cũng đi theo.
 
   Y cũng thuộc dạng khá cao 1m72 nhưng vẫn thua Hắn hẳn một cái đầu. Bộ âu phục lịch lãm của Hắn, cùng huy hiệu cài trên áo đã gây cho Y một ấn tượng khá tốt.

"Bản thân ngài không thích ồn ào sao lại chủ trì một buổi party như vậy."

"Ai nói với em là tôi chủ trì?" Hắn sát mặt lại gần Y rồi nói. Y ngã người ra sau: "Ai cũng nói như vậy."

Hắn chống tay xuống ghế, Y ngã hẳn xuống chiếc ghế đó: "Là Đổng Tâm nó lên ý tưởng hết toàn bộ, tôi chỉ việc ký duyệt là xong rồi."

Y vòng tay qua cổ Hắn nói: "Ngài đang bóc lột sức lao động của em trai mình sao?"

Hắn ngồi dậy, Y cũng thuận thế ngồi theo, Hắn nói tiếp: "Tôi chưa bao giờ nói là nó là của tôi, chỉ là đám người kia đồn đại như vậy thôi."

"Dù sao thì cũng cảm ơn ngài, không có ngài thì dụ này cũng không xong." Y nói.

"Tôi không tin là em lại hiền đến vậy."

Y kề sát mặt với Hắn: "Xem bộ chuyện Lam Thị truyền đến tai ngài rồi."

"Tôi nghe nói, bữa đó em ăn nói hùng hồn lắm mà, sao bữa nay lại vậy."

"Tùy trường và tùy đối tượng."

"Chú của em cũng già ngang ngửa Trương Tổng còn gì, hay là gu em là vậy."

"Gu tôi không có mặn mà vậy đâu." Y nói.

"Vậy thì là lý do gì?" Hắn hỏi Y. "Vậy nếu tôi nói tôi biết rõ là ngài sẽ đến nên mới cố ý làm vậy, ngài nghĩ sao?"

"Quả không sai, lời đồn quả không sai. Em rất cứng miệng."

Y cười khẫy rồi nói: "Tôi đi trước, có duyên gặp lại."

Nói xong Y rời đi. Ra khỏi bữa tiệc Y gửi một tin nhắn cho Devil "Cắn câu".

-------------------------------

Hai ngày sau, Đổng Thị đột nhiên muốn ký hợp đồng với Lam Thị và muốn đích thân Y đến ký.

Cũng chẳng có gì bất ngờ, Đổng Thần xưa nay mưu sâu kế hiểm, tính tình thì chỉ có trời mới đoán được, huống hồ gần đây Y gây náo loạn ở Thượng Hải không ít, chẳng tránh việc gây chú ý đến Hắn.

Khi nhận được lời mời Y cười khẫy rồi nghĩ thầm: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân." Nói sao đây cũng là cơ hội tốt cho kế hoạch của Y nên Y đã không do dự mà đồng ý đề nghị.

Ngày hôm đó, Y chạy một chiếc Bugatti Centodieci đến Đổng Thị. Chiếc xe này của Y thật sự không rẽ tiền đâu 9 triệu USD ~~ 63 triệu NDT. Một gia sản khổng lồ đối với người bình thường ấy.

Lần này Hải Quỳnh cũng đi theo, nói thật ở với Y lâu ngày cô ấy cũng bị nhiễm rồi. Khí chất toát lên vẻ lạnh lùng nhưng cũng không kém phần kiêu sa.

Y chọn cho mình set đồ công sở, quần vải mix cùng áo sơ mi trắng, chọn phần vai và cổ làm điểm nhấn, quả thật tính thời trang rất cao. Set đồ này tính sơ cũng từ 4000 USD trở lên. Trên tay là chiếc ví mẫu mới của LV cũng hơn 2000 USD, còn chưa tính giày của Burberry và phụ kiện từ Harry Winston. Tổng giá trị set đồ lên đến gần 70 000 NDT.

Hải Quỳnh cũng chẳng kém cạnh khi chọn hết từ quần áo, giày cao gót đến phụ kiện đều thuộc Louis Vuitton. Tổng trị giá hơn 7000 USD.

Nhân viên trong công ty không ai là không trầm trồ trước độ chịu chơi này của Lam Gia. Một người từ trong đi ra, tiếp đón hai người khá nồng hậu, lại là cậu ta.

"Tôi không nghĩ là Đổng Gia hết người rồi. Sao mãi là cậu thế?" Y càu nhàu.

"Tôi là Tổng giám đốc công ty này đó." Cậu ta nói.

"Tôi là người đại diện của Devil đó." Y nhấn mạnh.

"Phó Tổng Giám Đốc công ty Rowenda, chuyện này ai ai cũng nghe rồi. Lần này anh tôi muốn cô đến đây là để ký hợp đồng hợp tác lâu dài."

"Ngài ta muốn tôi đến thì phải đích thân xuống đón tiếp, nếu không chuyện ký hợp đồng... miễn bàn." Y mạnh miệng.

"Aish... cô cũng đã đến, hà cớ phải làm khó nhau như vậy. Cô thừa biết anh tôi có bao giờ tiếp khách."

"Vậy thôi, chuyện hợp đồng không ảnh hưởng đến tôi, có mất quyền lợi thì cũng là chuyện của mấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net