Chap 2. Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungwon nghe nói là seoul đẹp lắm, nhưng từ lúc xuống tàu tới giờ trời mưa to như trút nước, tầm tã , trên trời toàn những vệt đen xám xịt, u ám. Cũng không phải vì ham mê thú vui nơi đô thị phồn hoa này, cậu chỉ muốn kiếm được một công việc nào đó sống qua ngày, hơn nữa cậu có thể vẽ để kiếm sống,bởi ở dưới quê chẳng ai lại chẳng ai thuê vẽ bao giờ. Cứ như rằng số phận luôn nghiệt ngã đâu cho ai được suôn sẻ bao giờ , khi chàng trai này đã nghèo kiết xác cố vét số tiền còn lại trong người để tìm đường lên đây thì lại bị người ta trộm mất hay đánh rơi lúc nào không hay, chỉ biết hoàn cảnh bây giờ khá éo le, không còn một đồng trong túi, cũng không biết phải đi về đâu... Hyungwon chán nản trú tạm dưới hiên cửa hàng tạp hóa ven đường, toan đợi mưa ngớt đi rồi tính tiếp. Hai , rồi ba tiếng trôi qua, chốc trời cũng đã chập tối từ lúc nào...

" Này .. cậu gì ơi" 

Hyungwon giật bắn mình , suýt chút nữa là hét toáng lên rồi.  Hóa ra là bà chủ cửa hàng..

" Cậu cũng nên rời đi được rồi, quán chúng tôi còn phải làm ăn nữa" Bà ta hằn giọng " Cậu cứ đứng mãi đây người ta qua lại tưởng chúng tôi nợ nần gì cậu thì chết, thôi, cậu đi sớm cho '

".." hyungwon định nói gì đó, nhưng thôi. Cậu không thích phải cầu xin người khác, cũng không thích nợ nần ai,  hơn ai hết cậu hiểu , bởi từ khi ba mẹ ra đi, trong hơn suốt 10 năm nay sống nhà cậu, mai lại nhờ nhà bác, tuy rằng không phải họ đói xử quá tệ với cậu, nhưng nếu nói rằng trong quãng thời gian đó cậu sống vui vẻ , thoải mái , hạnh phúc thì sẽ là tự dối lòng.,  Trong lòng cậu luôn biết ơn gia đình cậu, bác đã cho cậu một nơi trú ngụ , có cơm ăn , áo mặc, lại còn đươc đi học, thế là đã quá đủ rồi.

" Cảm ơn cô đã cho cháu trú nhờ" Hyungwon vui vẻ , cúi đầu cảm tạ bà chủ quán,   " Giờ cháu sẽ đi ngay " 

Bước vội ra đường, giờ trời chỉ lất phất mưa bay, nhưng vấn đề xung quanh đây đường rộng mênh mông, nhà cửa thưa thớt, ngay cả 1 tuyến xe buýt muốn tìm cũng không có. Cậu bật cười vì thấy mình thật ngớ  ngẩn,  quanh đi quẩn lại tìm tới lui nãy giờ vẫn quay lại chỗ này, hèn chi thấy cái cây sao quen quá, và quán tạp hóa vẫn ở bên kia đường... 

Bỗng từ xa xa xuất hiện một vệt sáng lóe lên , càng lúc càng rõ ràng. Từ nãy đến giờ, đây là chiếc xe đầu tiên mà cậu thấy, cũng là lần đầu tiên trong đời cậu thấy 1 chiếc phân khối lớn. Mải mê với dòng suy nghĩ, chiếc xe vụt qua từ lúc nào không hay.. Hyungwon giật mình

.. " Anh giờ đó ơi! " " chờ tôi với !" " giúp tôi với, làm ơn..."  

Nhưng chiếc xe vẫn vụt qua một cách tàn nhẫn, dứt hoát, không chút thương tiếc. " Ai lại đi giúp một người không quen biết chứ, nơi này thật đúng như lời Changkyun nói, ở thành phố thật chẳng ai giúp ai, chỉ toàn lừa loc , dối trá thôi."  cậu nghĩ rồi vô thức bật cười . Nhưng chiếc xe đó đã quay lại từ lúc nào rồi, ngay trước mặt cậu đây

" Chắc cậu là người mới tới Seoul này ?" người kia cất giọng ,hai tay khoanh trước ngực , thân dựa nhẹ vào chiếc xe, ánh mắt đăm chiêu 

Trước mắt Hyungwon là một chàng trai cao lớn,  mái tóc bạch kim ướt sũng  dưới làn mưa lất phất, ánh mắt sáng ,anh không mắc áo , chỉ khoác mỗi chiếc áo da,  gợi chút phong tình, trông thật lãng tử...

" Nếu cậu không định trả lời tôi thì tôi cũng không thể giúp cậu được rồi"

Hyungwon mơ hồ tỉnh táo lại, đáp vội " tôi lên seoul, nhưng bị lạc đường .. nếu anh có thể.. có thể.. " cậu ngập ngừng... thật tình là 

" Cậu muốn quá giang ? ".. Người kia cười gian manh, " tôi đẹp trai nên nhiều người cũng muốn đi nhờ lắm nghen .." =)

Hyungwon có lẽ hơi sốc, người kia thật ngạo mạn , tự luyến đến phát hờn, nhưng cậu đâu còn sự lựa chọn nào khác, Bằng mọi giá phải đến nơi vào sáng mai, trước khi Changkyun rời đi, tiền thuê phòng cậu cũng đã gửi rồi, nếu tới trễ thằng bé đi mất, thì coi như đi luôn..

"  Tôi đùa thôi.. đừng choáng thế chứ!" người kia bật cười thích thú " Tôi tên Wonho, cũng tiện đường nên tôi sẽ cho cậu đi nhờ , cậu tên gì để tiện xưng hô , chứ cậu cậu tôi tôi xa cách quá.. "

" Hyungwon , Chae Hyungwon " cậu đáp nhẹ

" Nói đi, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi " 

"21"

" Còn tôi 22, vậy là hyung rồi"

Wonho cười phá lên , thoải mái , tự nhiên tiến gần cạnh Hyungwon , ánh mắt soi mói, trân trân nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé kia hồi lâu  rồi rời đi.." thật xinh đẹp !"

" Hả" Hyungwon ngớ người, ánh mắt ngây ngô, thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trước mặt cậu là một người con trai đang cười cười nói nói, thật giống như trong mơ vậy..

" Đồ của cậu tôi cũng bưng lên xe rồi, hay tôi còn phải bế cậu lên xe nữa thì cậu mới chịu à ?"

Hyungwon vội vã chạy lại gần, nhẹ nhàng trèo lên xe. Đây là lần đầu cậu ngồi trên một chiếc xe hoành tráng như thế này, ở dưới quê cậu chỉ có một cái xe đạp cũ thôi,cứ dăm ba hôm lại thủng xăm, tụt xích mấy lần, nên bỏ hẳn luôn, cậu cũng chẳng buồn học đi xe máy nữa nên tới giờ vẫn chưa có bằng. Hơn nữa lại là đi với một người hoàn toàn không quen biết, càng làm cho Hyungwon cảm thấy e ngại , xa lạ, tự giác biết giữ một khoảng cách nhất định với người ngồi đằng trước..

" Em có vẻ e ngại , nhưng nếu   ngồi xa như vậy, lại không chịu ôm, lát nữa có xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé ! "Wonho cười gian manh , '' Tôi phóng nhanh lắm đấy, cẩn thận cậu có rớt trên đường đi thì tôi cũng chẳng biết đâu "

Hyungwon dụt dè, phân vân nhưng rồi cũng quyết định ngồi sát lại, hai tay nắm hờ hai vạt áo da,mắt nhắm nghiền, trong lòng không dấu nổi sự hồi hộp, căng thẳng ..

"Nếu em giữ ở đó thì tôi không thể lái xe được" 

Hyungwon do dự đôi chút nhưng dồi cũng bạo dạn vòng tay ôm lấy Wonho, Nơi đầu ngón tay cảm nhận rõ từng đừng nét trên cơ bụng anh, thật rắn chắc và nam tính, nghĩ thầm có lẽ anh là người tập thể hình .

 " Đó, vậy chứ" Wonho bật cười rồi lên máy, phút chốc chiếc xe đã lao vào màn đên đen , hướng về nơi xa xa, có những ánh đèn lấp lánh nơi phố thị đông người. Cậu cảm thấy hơi nhột vì,  giờ cái ôm  đã chặt hơn, còn Hyungwon dựa đầu vào vai nữa, đêm lạnh và giờ cậu ấy cũng đã thiếp đi từ lúc nào....

                                                         *****


" Đây ,em ăn tạm đi !" Wonho nói đoạn, đặt tô Ramen trước mặt Hyungwon, cười toe. "giờ này các quán ăn cũng đóng cửa hết rồi, còn mỗi món này thôi'  

Hyungwon ngẩn người, nhìn vào bát ramen đang bốc hơi nghi ngút, chốc lại len lén nhìn chàng trai ngồi đối diện đang cặm cụi ăn, miệng không ngừng cảm thán  vì những sợi mì. " sao trên đời lại có người tốt với mình đến vậy, nếu nói là lợi dụng thì mình đâu có gì cả, cò nếu thực sự là người tốt thì cậu quả là may mắn." Nhưng không hiểu sao, từ lúc gặp mặt tới giờ, người này thực sự rất tự nhiên,  thoải mái, khiến Hyungwon cũng cảm thấy thật lạ, bởi lần đầu tiên cậu tin người mà không chút đề phòng, lo lắng, chỉ có điều Cậu nợ Wonho mà không biết phải báo đáp thế nào cho phải, 

" Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây, thực sự không biết phải làm gì để báo đáp cả" " lại còn khao tôi ăn mì nữa.. "

" Nếu sau này gặp lại, tôi còn muốn tẩm bổ cho em nhiều hơn " Wonho quả quyết. , tay vẫn không ngừng khuấy bát mì cho đỡ nóng..

 " Tại sao ?"

" Vì em gầy quá, nãy trên xe tôi còn nghe rõ cả nhịp tim đập cơ" " Nghe rộn ràng lắm , có vẻ nó đập rất nhanh "

Hyungwon xấu hổ vội cúi xuống, dục Wonho ăn mì nhanh lên không tý nguội sẽ không ngon. Thú thật trong lòng cậu giờ đang rất bối rối, cũng không hiểu lý do tại sao khi nãy trên xe tim cậu lại đập nhanh đến vậy.. 

" Nếu sau này, gặp khó khăn cứ đến tìm tôi, nhất định tôi sẽ giúp em " 

" Thật phiền anh rồi" Hyungwon khách xáo, miễn cưỡng nở 1 nụ cười , nhưng chưa hết câu, Wonho đã vội vàng thu dẹp đồ, dúi vào tay cậu một mẩu giấy, nói vội " Em đi hết con đường này là tới rồi, giờ tôi có việc bận phải đi trước, xin lỗi em nha " 

Cậu  mỉm cười nhìn chàng trai đang tấp tưởi chạy ra ngoài mà vẫn không quên ngoảnh đầu lại , tay vẫy vẫy chào tạm biệt... " Chào anh, Wonho" 

Bỗng dưng, Hyungwon nghĩ cái tên này thật đẹp. Shin Wonho.

                                                        *****

" suýt chút nữa là em tưởng anh định bùng em cơ " Changkyun tay vừa mở cửa, miệng vẫn không quên lẩm bẩm trách Hyungwon đến muộn,nhưng rồi sau đó lại ôm chầm lấy cậu ,tay vỗ vỗ mông  " Oa , mới mấy năm không gặp mà anh cao nhanh thế.. nhưng mông vẫn lép như ngày nào, haha " nói đoạn ,  nó chạy biến luôn, ở lại chăc chắn sẽ bị Hyungwon cho ăn đập...

Changkyuk  cùng quê với Hyungwon, ba thằng bé là 1 nhà khoa học luôn bận rộn với công việc nghiên cứu của mình,mẹ lại mất sớm, không ai chăm sóc nên ba  gửi thằng bé về quê sống với ông bà., Mà nhà cậu của Hyungwon lại ngay sát luôn , nên hai người cũng hay chơi với nhau lắm. Thằng bé lại thông minh, sáng dạ,đam mê khoa học ,đến năm lớp 10 đã chuyển tới seoul này để học tập , cũng từ ngày đó hai người chưa gặp lai nhau lần nào. Giờ Changkyun cũng đã lớn rồi, trưởng thành và tài giỏi..  mai nó sẽ sang Mỹ du học, nên nhượng căn phòng này lại cho Hyungwon...

" Mai đi rồi , đã chuẩn bị kĩ đồ đạc chưa? " Hyungwon ngó nghiêng đóng hành lí đã xếp gọn, quả nhiên hai người rất giống nhau, hành lí chẳng có gì nhiều, ngoài cái vali con con cùng vài vật dụng cần thiết, gọn nhẹ , đủ dùng

" rồi rồi, anh cứ yên tâm " Changkyun vui vẻ, " Em muốn gặp bố lắm , nên em còn dọn đồ từ đầu tuần cơ" " bố bảo em đừng mang nhiều quá, sang đó bố sẽ sắm cho em thật nhiều đồ mới.."

Hyungwon lặng nhìn Kyun vui vẻ kể về bố, trong lòng bỗng thoáng buồn... Ít ra Thằng bé còn có bố.


Giờ cũng là 3h sáng rồi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Hyungwon nghĩ thật tốt, nhắm mắt lại nghĩ về tương lai, cuộc sống cậu sẽ bước sang trang mới.  Đang mỉm cười với dòng suy nghĩ lan man, bỗng Changkyun ló đầu từ cửa vào làm Hyungwon giật bắn tim.

" Anh, tối nay em ngủ với anh nhá " nói đoạn , tay ôm gối, trên người mặc bộ đồ ngủ in những con khỉ trông thật dễ thương, lon ton chạy vào, sấn tới nằm cạnh Hyungwon kiến cậu chau mày, ôn tồn nói

 " lớn rồi , Ai lại ngủ chung chứ "

" Không đâu, em muốn ngủ cùng anh cơ" Không những ngủ thôi, chân tay thằng bé cũng đâu chịu yên, chân thì gác , tay thì ôm chặt làm hyungwon không thở nổi. 

" không chịu bỏ ra là sáng mai tỉnh dậy, em sẽ ôm một cái xác chết đấy" Hyungwon lườm nguýt

" Không phải đâu , phải là một cành củi khô" Changkyuk đắc ý. Hồi bé , lúc nào nó cũng xiên xỏ về vấn đề Hyungwon quá gầy, xơ xác như cành củi khô.. giờ vẫn vậy. Cậu bật cười

" Thôi, ngủ đi , đồ Mông táo " 

" Nhớ gọi cho em thường xuyên nha , không là em giận đấy!" Kyun phụng phịu. Nhớ lần trước khi thằng bé lên Seoul, đếm cuối cũng nhất quyết đòi bằng được sang nhà Hyungwon ngủ cơ, rồi tối đó khóc ướt hết cả gối nữa. Nhưng giờ thằng bé lớn rồi. .. rồi thời gian trôi qua, rồi ai cũng sẽ phải thay đổi...

 Nhắc đến điện thoại mới nhớ ra.. dòng số Wonho đã để lại. Hyungwon lục lại túi xem , nhưng mẩu giấy đã mất đâu rồi, vậy là cách liên lạc duy nhất cũng không có.Hyungwon trách mình sao thật hậu đậu, lúc nào cũng vụng về quá. Nhưng rồi, cậu tự nhủ rằng sẽ cố gắng kiếm một công việc nào đó thật nhanh, sau này có cơ hội sẽ khao người đó một bữa thật ngon. Nếu có duyên sẽ gặp .. còn không dù có cố gắng đến đâu rồi cũng phải bất lực mà thôi.

Nhưng bao giờ chúng ta mới gặp lại??








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net