Chap3. May be.. I love you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ ngày Changkyun rời đi, Hyungwon cũng đã dần quen với cuộc sống vội vã , tấp nập nơi thị thành. Sáng đến phòng tranh làm vài công việc lặt vặt, chiều lại đi làm thêm, tối lại thu mình trong căn gác nhỏ bé, cuộc sống cứ tiếp diễn như một vòng tuần hoàn, không thăng trầm, mà an nhàn ,bình thản. Cũng có đôi lúc cậu quên đi sự hiện hiện của một người, cho đến một ngày đẹp trời , ngay khi cậu đến cánh đồng hoa Hướng dương phía Nam thành phố, và bất chợt bắt gặp một ánh mắt , sáng hơn cả ánh dương nơi nơi cỏ hoa mơ mộng này, Là anh, Wonho

" Không ngờ lại gặp em ở đây, Hyungwon!" Wonho vui vẻ chạy tới, trên tay là chiếc Canon EOS còn khá mới, có lẽ là đời cao nhất. Trông anh có vẻ rất vui.

" Anh còn nhớ tôi sao?" Hyungwon không khỏi ngạc nhiên, bởi quãng thời gian hai tháng không phải là quá ngắn, nhưng cũng khá dài để cố nhớ mặt một ai nếu chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Vậy mà Wonho vẫn  nhớ. Hyungwon mỉm cười vui vẻ, không hiểu sao trong lòng tự cảm thấy ấm áp muôn phần..

" Lần trước cũng tính sẽ mời anh một bữa để cảm ơn, nhưng tôi lai lỡ lầm mất số , không có cách nào để liên lạc với anh cả .." Thật xin lỗi..

" Vậy thì để bây giờ đi " Wonho vui vẻ đáp lời, bỗng nhìn sau Hyungwon là giá vẽ và bao nhiêu là nước màu.." Em là họa sĩ sao ?" Cậu ngạc nhiên

" cũng không hẳn, chỉ là sở thích thôi.. giờ tôi mới đang thực tập ở phòng tranh Haven "

" Vừa hay hôm nay tôi trông cũng bảnh trai, hay em vẽ tặng tôi 1  bức đi .."  ~nháy mắt

" Thôi để khi khác tôi sẽ vẽ tặng anh .." Hyungwon nhìn đồng hồ " Giờ cũng khá muộn rồi, tôi phải về cho kịp chuyến xe" nói đoạn, cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, gấp lại giá tranh cất đi.  một bức tranh có những cánh đồng hướng dương trải đến chân trời vô tận, dươi ánh nắng của hoàng hôn chiều tà.. Có điều nó vẫn  chưa hoàn thiện.

"Để tôi đưa em về nhé" : Em đừng từ chối"

  Nói xong, Wonho dặn Hyungwon phải đứng đây đợi cậu đi lấy chút dồ, không được trốn về trước vì cậu vẫn nợ anh 1 bữa . Hyungwon lặng nhìn người con trai đang rảo bước về phía xa xa, hôm nay anh mặc 1 chiếc áo phông trắng, với quần jean xanh. Quả nhiên là anh vẫn đẹp tuyệt như trong trí nhớ của cậu, có điều hồi ức ấy bây giờ sống động hơn bao giờ hết, vì bây giờ anh đang cười nói trước mặt cậu đây.

" Xong rồi, chúng ta đi thôi" Wonho vội giục


Băng qua hết một dãy phố, giờ đây hai người đang dừng chân trước một căn nhà 4 tầng, leo lên sân thượng, đó là nơi mà Hyungwon đang sống. 

" Đây là nhà tôi, anh dừng cười chê nhé"

Wonho lặng lẽ rảo bước , ngắm nghía xung quanh. Tuy là căn phòng hơi nhỏ, lại là tầng gác mái, nhưng bù lại có một góc sân khá rộng bao nhiêu là hoa, tầm nhìn cũng tốt, có thể ngắm thành phố nữa.. " cũng không tệ ". Hyungwon từ trong nhà ló đầu ra 

" Anh vào đi, cứ thoải mái nhé.." Còn tôi sẽ đi nấu cơm "

Trong nhà cũng không có quá nhiều đồ đạc,  nhưng được bày biện rất gọn gàng đẹp mắt. Thu vào mắt Wonho là một bức tranh biển hoàng hôn vẫn còn dang dở trên giá vẽ.  Cũng chỉ là một bức họa bình thường,nhưng không hiểu sao nó đem lại cho anh 1 nỗi buồn mơn man, trống trải vô cùng. 

" Em đã đi biển bao giờ chưa, Hyungwon ? " 

" Chưa, nhưng sau này có dịp, nhất định tôi sẽ đi ngắm bình minh trên biển"

Wonho mỉm cười. Nhất định sau này,chúng ta sẽ cùng đi......

                                                             *****

Những ngày sau đó, hai người gặp nhau nhiều hơn. Hyungwon phát hiện ra chỗ cậu làm thêm chỉ cách nơi Wonho làm việc chỉ vài cái nhà thôi. Hóa ra , anh là người viết nhạc, Nếu sau này Wonho không nói, có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng anh là 1 nhiếp ảnh gia, hay 1 tay ăn chơi lông bông nào đó ( Như lần đầu gặp mặt =) ). Nếu Wonho rảnh, cậu sẽ đến nhà Hyungwon chơi, rồi cùng nhau nấu mì, rồi dẫn nhau đi chơi đây đó.. thoáng chốc cũng đã nửa năm trôi qua, cứ hai ba tuần Chankyun lại gọi về một lần, và Hyungwon dường như cũng đã quen với sự hiện diện của Wonho trong cược sống của mình, và cũng đã lâu không còn nhớ cảm giác e ngại lúc lần đầu tiên gặp mặt.

" Hyungwon, xem anh đem cái gì tới cho em nè " Wonho vui vẻ bước vào, trên tay là một chiếc hộp màu nâu được bọc gói cẩn thận, dúi vào tay Hyungwon

" Đừng nói với em là anh bỏ gián vô nhen, em không sợ đâu " Hyungwon nhìn qua, rồi đặt chiếc hộp lên bàn. Lần trước cũng có 1 lần Wonho lừa cậu rồi, nhưng đến khi cậu cầm con gián đó dọa lại thì lại nhảy dựng cả lên, la hét ầm ỹ . Con người Wonho tốt bụng, rất  hay giúp đỡ người khác..  Bằng chứng là có một lần khi hai người đang ra quảng trường đi dạo , Wonho chạy băng qua đường,xém chút nữa là bị xe tông,  để cứu một con cún nào đó. Bởi vậy Hyungwon luôn cảm thấy rất thoải mái , tin tưởng, vô cùng. Chỉ có điều rất hay tự luyến bản thân, và rất hay trêu trọc cậu, cứ như  ngày nào không chọc ghẹo Hyungwon thì Wonho sẽ mất ăn ,Mất ngủ vậy.

" Không đâu, là màu nước đấy" Wonho chu mỏ lên , " Sao cứ nghĩ xấu về anh thế nhỉ "

" Để em xem đã " , Nói đoạn , Hyungwon mở chiếc hộp ra. Quả nhiên là màu nước thật, và trong hộp có một mẩu giấy nho nhỏ ... " Chúc mừng sinh nhật em , mèo con của anh =) yêu em " .

Hyungwon nhăn mặt, lẩm bẩm " Viết cái gì linh tinh thế này " , Quay ra đã không thấy Wonho đâu, có lẽ đã lẻn về nhà từ lúc nào.

 Hôm nay đúng là sinh nhật Hyungwon, cũngđã khá lâu rồi cậu không còn nhớ đến ngày này nữa. May mà có anh, Cậu mới nhớ đến sự tồn tại của một ngày trong năm, gọi là ngày sinh nhật.Nhưng sao cảm giác thật lạ, Hyungwon cũng không hiểu được tại sao nhịp tim đang trở nên rộn ràng như thế, một cảm giác lâng lâng trong niềm hạnh phúc ngập tràn,chỉ vì một hộp màu? Không, là dòng chữa kia. Đúng là chỉ có Wonho mới cho cậu được cảm giác như vậy.Hyungwon nghĩ rồi mỉm cười..cảm ơn anh, Wonho.    

" Anh có đang nghĩ giống em không, Wonho " ....

Bỗng dưng Hyungwon nghĩ đến một ngày nào đó, Khi Wonho không còn bên cạnh, cậu sẽ sống thế nào ? Tự dưng cậu thấy lo sợ, con đường phía trước còn quá dài. Rồi hối hận vì đã để Wonho trở thành một phần quan trọng của cuộc sống, để bây giờ ngày đêm nơm nớp lo sợ ngày Wonho sẽ bỏ đi. Nằm đặt tay lên trán suy nghĩ,, ánh mắt cậu bỗng dừng lại nơi những vì sao lấp lánh trên trần nhà, là anh, Wonho .. mất cả buổi chiều để gắn cho cậu, dạ quang về đêm phát sáng rất tốt, bởi vậy phòng ngủ của Hyungwon luôn sáng kể cả khi không bật đèn. Kể cả con gấu bông cậu đang đây , cũng là Wonho tặng khi anh chơi bắn thú ở khu vui chơi. Đâu đâu cũng là anh ấy. Wonho đẹp trai , tài giỏi , có rất nhiều người theo đuổi, rồi sẽ có ngày anh tìm được tình yêu mới, và cậu rồi cũng sẽ bị lãng quên mà thôi... 

Còn cậu thì sao, chỉ là một người bạn, một người em. Liệu anh có chấp nhận, có chấp nhận một con người như cậu không? Hyungwon nghĩ đến những lời thị phi, lời đồn đại của xã hội.. Rồi Wonho sẽ ghét bỏ cậu theo một cách nào đó, sẽ xa lánh rồi biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Hoặc cho dù trong lòng anh có cậu , nhưng rồi  có đủ để vượt qua tất cả hay không, hay vô tình chỉ là thứ tình cảm thoáng qua.. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, trong Hyungwon chỉ còn lại hình ảnh Wonho mà thôi...

Sau này năm rộng tháng dài, chỉ cần anh biết em đã đơn phương anh nhiều như thế.. Em thích anh rồi , Wonho"

                                                                          *********

Vậy là Hyungwon quyết định tránh mặt Wonho. Đã mấy ngày trôi qua ,Cho dù Wonho có cất công tới phòng tranh , hay đến tận nhà cũng không gặp được Hyungwon, gọi điên đều không bắt máy. Cho đến khi Wonho bắt gặp cậu vừa ló đầu ra khỏi nhà ( thực chất là anh đã đợi cả ngày rồi )  là chạy tới túm tay, quyết hỏi cho ra nhẽ..

" sao em tránh mặt anh?" 

"Chỉ là tôi không muốn gặp lại anh nữa , thế thôi " hyungwon hờ hững, gạt tay Wonho ra khỏi người mình. :" Sau này anh đừng tới đây nữa"

" Tại sao chứ " Chẳng phải chúng ta đang rất vui vẻ sao, sao em lại vậy chứ ?" 

" Chỉ mình anh vui thôi, còn tôi chẳng vui chút nào "  " tôi chán ghét cái cảnh anh làm phiền tôi suốt ngày như thế , Được chưa ?"

" Không , Hyungwon, em nói dối "

" tin hay không tùy anh "

 Hyungwon vẫn lạnh lùng , bình thản, mặc kệ Wonho giờ đã chết lặng, không nói một lời nào, ánh mắt đau thương nhìn theo., cho dù vậy Hyungwon vẫn không cho phép bản thân mình được mềm lòng.

" Có phải vì tình cảm anh dành cho em khiến em khó chịu phải không ?"

Cậu dừng lại... anh vừa nói gì, 

" Hyungwon , anh biết rằng em sẽ rất khó chấp nhận, nhưng..

" Đúng, điều đó làm tôi sợ " Vậy nên anh về đi ."

" Tại sao em không chịu mở mộng trái tim để đón nhận anh, chẳng lẽ từng ấy em vẫn không hiểu trái tim anh sao , Hyungwon?" Wonho đau khổ, định tiến tới gần Hyungwon, nhưng Hyungwon lại lùi lại càng xa, không cho anh chạm vào ..

" Anh đã nghĩ kĩ chưa? " " Anh không sợ người khác dèm pha sao, không sợ xã hội cười nói à?"  

"Hyungwon .."

" Hãy suy nghĩ kĩ đi, nếu anh dám thì hãy bước tiếp, còn nếu là tình cảm thoáng qua thì .. sau này , chúng ta dừng gặp nhau nữa.."

 Hyungwon sợ mình không kìm nổi, sẽ bật khóc trước mặt Wonho, sợ cậu sẽ lại mềm lòng, bởi vậy chưa nói hết câu cậu đã vội đóng cửa . Ngồi một mình trong căn phòng, cậu thấy cô đơn lắm. Cậu biết Wonho vẫn đứng ngoài đợi, nhưng cậu không thể ra ngoài được. 

" Wonho, xin lỗi anh"

                                                                     *******

Quả nhiên , những ngày sau đó, Wonho không đến tìm Hyungwon thật. Thoáng chút thất vọng, Nhưng Hyungwon cũng cảm thấy may, bởi mối bận tâm trong lòng cậu cũng đã được giải quyết. Nhưng trên lí thuyết là thế, sau này Hyungwon càng hối hận nhiều hơn, đã gần 1 tuần không gặp mà cứ ngỡ như hàng năm vậy , ngày trở nên dài và trống trải quá... Cậu nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười, giớ khuôn mặt, nhớ tất cả mọi thư thuộc về anh. Giá như , giá như có anh ở đây.

Nhưng giá như cũng mãi chỉ là giá như...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net