Chap 4. Falling in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sẽ trở nên chậm hơn nếu ta chờ đợi, dài hơn khi ta buồn ,vô tận trong khi con người  ta  gặm nhấm nỗi đau và vô vị hơn bao giờ hết nếu không được ở bên người mình yêu thương. Và dường như Hyungwon cũng đã dần cảm nhận được rồi, cái cảm giác trống vắng , cô đơn vô tận như vậy , trong những ngày dài cố quên người mà cậu đang yêu thương, Tình cảm đôi lứa khi vừa chớm nở đã buộc phải chấm dứt khiến người ta không khỏi đau xót ,tiếc nuối,... khi chiều nay cơn mưa nhẹ rơi bên mái hiên tưởng chừng như vô tình cũng làm cậu đau riết. Hyungwon chưa từng yêu ai giờ , cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu mà phải chia ly sớm vậy.  Mặc dù xã hội ngày nay đã đổi mới, suy nghĩ cũng đã khác xưa, nhưng thực sự để mà nói, tình cảm giữa cậu và Wonho là khó chấp nhận, ít nhiều cũng để người đời đàm tiếu, cậu không thể cố chấp vì tình cảm của mình ảnh hưởng đến tương lai rộng mở của anh được

 Cũng chỉ vì cậu muốn tốt cho người ấy mà thôi...

Nhưng tình cảm vốn là thứ khó đoán trước, không phải nói buông là buông,nói  từ bỏ là biệt tích mãi mãi. Nếu không được ở bên nhau, cả hai cũng vẫn sẽ đau đớn, có khi đến tận sau này cũng sẽ là cảm giác tiếc nuối khôn cùng về mối tình đầu còn dang dở. Hyungwon ước mình có thể mạnh mẽ hơn , có thể ích kỉ hơn để đến bên Wonho, chạm vào thứ hạnh phúc ngọt ngào mà bao lâu nay cậu hằng mong ước...

" tình yêu em muốn trao anh.. Nhưng chắc phải dừng khi chưa bắt đầu..

xin đừng để em phải thấy anh buồn"..

                                        ******

Hôm nay mưa dầm dã từ sáng tới giờ vẫn chưa ngớt, Hyungwon lười biếng thu mình vào tấm chăn , tự cho phép bản thân mình được buông thả một ngày, cậu cũng đã xin nghỉ làm hôm nay, suốt mấy ngày suy nghĩ vẩn vơ cũng đủ làm cậu mệt mỏi. Mùa đông năm nay lạnh thật, tuyết vẫn chưa rơi nhưng trời cứ mưa mãi, bầu không khí thật ảm đạm , não nề....  Bỗng ngoài hiên có tiếng bước chân quen thuộc của ai đó, Hyungwon  tin chắc là Wonho đã đến , trong cậu thoáng vui mừng, nhưng cảm giác tuyệt vọng, hụt hẫng còn nhiều hơn. Đôi mắt rưng rưng, hai dòng nước mắt chỉ trực khi hàng mi mềm không còn chịu được nữa , sẽ rớt xuống gò má gầy kia.. " Anh còn đến làm chi,trong khi  em đang cố quên anh bằng mọi giá ? "

" Hyungwon, em có nhà không "  Wonho gõ cửa , nếu như trước , anh sẽ tự mở cửa đi vào và làm cho HYungwon giật mình, nhưng lần này thì không. Trông anh thận trọng như sợ sẽ chạm vào sợi dây vô hình nào đó cắt đứt mọi mối liên hệ giữa hai người,  khuôn mặt hốc hác, mắt hiện rõ cuồng thâm, môi tái nhợt hơi thiếu sức sống. Có vẻ như anh những ngày qua cũng đã suy nghĩ rất nhiều..

" Hôm nay anh đến chỗ làm , nhưng họ nói là em xin nghỉ!" " Em không sao chứ, Hyungwon ? "

Hyungwon đều nghe thấy hết, nhưng cậu không muốn đáp lời. Giờ đây cậu cảm thấy rất mâu thuẫn, nửa muốn bước ra gặp anh , nửa kia lại muốn ân đoạn nghĩa tình, từ nay chấm dứt tất cả. Nếu cậu lại mềm lòng nữa thì sao ?"

"Nếu em không trả lời anh, anh sẽ vào tìm em !" 

Wonho dường như đang rất nghiêm túc. 

" Đợi chút"

Hyungwon vội vàng bật dậy,  bỗng dưng lo lắng về vẻ bề ngoài của mình bây giờ.. Mái tóc như tổ quạ, bờ mô khô rát, tái nhạt, đôi mắt vô hồn, trống rỗng.. " Không được " " Không thể để anh ấy thấy được bộ dạng của mình được" . ( Đây không phải là lúc lo mình không được đẹp đâu hen =)) Sau một hồi sửa sang  lại bản thân, Hyungwon nhanh chóng lấy lại tinh thần, thở sâu một hơi, lãnh đạm mở cửa bước ra. Wonho vẫn ở đó, nhưng mái tóc ướt sũng đi vì mưa, quần áo cũng đều ướt nhẹp. Anh gầy đi rồi

" Anh muốn nói gì thì nói đi tôi không có thời gian "  ~dối lòng

" Hyungwon , Anh yêu em ..!" 

Nhìn vào đôi mắt Wonho  hết sức trân thành, tha thiết, nhưng ánh mắt ấy cũng vô tình đâm vào trái tim Hyungwon như một lưới dao nhọn, sắc bén , khiếu cậu không thốt nên lời, những kí ức vui vẻ bên nhau lại choáng ngợp trong tâm trí.. 

"..."

" Anh biết là rất khó chấp nhận, nhưng thực sự anh không thể mất em"' Wonho vội lao đến ôm Hyungwon vào lòng, dùng lực xiết chặt lấy, như sợ ai sẽ cướp mất người anh yêu thương, nếu như anh không giứ lấy cậu ấy , Hyungwon sẽ rời bỏ anh'' 

" Wonho , bỏ ra" Hyungwon thốt lên trong tiếc nấc,  đôi tay không ngừng đẩy Wonho ra, nhưng càng đẩy, anh càng ôm chặt hơn, " Chúng ta là không thể "

Đôi bàn tay như buông lơi, Wonho lùi lại, ánh mắt đau thương, nhìn thẳng vào người con trai anh yêu, " Tại sao em không chịu tin anh? Tại sao em không thể tin trái tim anh chỉ có mình em? em biết mà Hyungwon.." " anh không sợ những lời đồn đại, anh cũng không sợ bị người khác cười chê" " anh muốn ở bên em , làm cho em được hạnh phúc"

Wonho đau khổ gục xuống, giọt nước mắt như hòa vào cơn mưa lạnh chiều nay, trái tim như tan vỡ ra từng mảnh, giá như Hyungwon có thể lấy những mảnh vỡ đó cứa vào tay anh, thì có lẽ trái tim anh sẽ không còn thấy đau đớn nữa. Nhưng người con trai anh yêu vẫn đứng trước mặt anh, giọt nước mắt tran hòa.. Anh chỉ muốn trao Hyungwon những gì tuyệt vời nhất, không phải là những giọt nước mắt đắng cay này. Cảm giác đau đớn tuyệt vọng bao phủ ấy tâm hồn, tựa như làn sương mù vây kín , khiến anh không tìm thấy lối ra..

Nhưng Hyungwon quỳ xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Wonho vào lòng. " Em nhớ anh "

Wonho ngước lên , bắt gặp ánh mắt đối diện , nơi hai dòng nước mắt tuôn rơi ánh lên , trìu mến ,mang cả sự đauthương, day dứt .. " Hyungwon !"

" Hãy ở bên anh " 

"Anh không sợ những lời đàm tiếu sao ?"

" Chỉ cần em ở bên anh, anh không sợ " " Hyungwon, hãy tin anh"

Bàn tay run run ,Hyungwon nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Wonho, khoảnh khắc ấy trái tim như tan nát, vỡ vụn ra ngàn lần, nỗi bi thương không tài nào thấu được.  Đau thắt từng cơn, day dứt , vật vã .. cậu đã mệt rồi. Trái tim muốn được nhỉ ngơi. Cậu muốn có được hạnh phúc

" Em không muốn phải sợ hãi thêm nữa! " Nhẹ nhàng đặt lên môi Wonho một nụ hôn, Hyungwon nhìn thẳng vào đôi mắt anh , chân thành, âu yếm.. " EM cũng yêu anh "

" Hyungwon.." Giọng Wonho như nghẹn lại, cổ họng khô rát, khiến mỗi câu nói lúc này cũng thật khó để thốt ra, nhưng chưa kịp nói thêm , Hyungwon dường như đã mất dần tự chủ. Cậu chủ động hôn lên gò má anh, hôn lên đôi môi anh, lên cánh mũi.. và cả vành tai. Để nỗi nhớ nhung choáng gợp tâm trí, cậu thực sự đợi ngày này đã lâu lắm rồi.

Wonho nhẹ nhàng đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt người con trai anh yêu." Hyungwon " . Ngón tay chạm vào bờ môi ấy, anh mỉm cười hạnh phúc. 

" Cảm ơn em... nhiều lắm"

Wonho  hạnh phúc vuốt ve khuôn má, rồi rụi mặt mình vào Hyungwon. Một cái cọ mũi cũng đủ để cả hai thấy ấm áp lạ thường, dẫu bên ngoài hiên những hạt mưa vẫn rơi tý tách. Anh chuyển động chậm rãi , hôn lên má Hyungwon, rồi ghé sát môi mình vào môi Hyungwon. Nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn sâu, ngọt ngào, nồng ấm...........

                                                            ***********

" Rengggggggg" 

Wonho lười biếng ló đầu dậy, day day Hyungwon, người giờ vẫn đang say giấc nồng, co người lại , y như mèo con, mà theo Wonho vẫn thường nói là con mèo này cực kì lười. 

Hyungwon mắt nhắm mắt mở, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, quơ quơ bàn tay tìm điện thoại - vật thể nãy giờ vẫn đang réo inh ỏi.. Đã xong. Và giờ cậu lại nằm xuống, bên cạnh Wonho, tiếp tục say giấc nồng.

" Em không định đi làm à " nói đoạn ,anh lấy tay véo má Hyungwon cho méo xệch , toan trêu ngơi cho cậu tức điên, bởi anh luôn cho rằng , bộ dạng lúc đó của Hyungwon trông rất dễ thương, y như bà la sát, vô cùng đanh đá.

Hyungwon mệt mỏi gạt tay Wonho ra khỏi má mình, vùi đầu vào chăn " Vì ai mà em phải mệt thế này chứ ?"

" Anh không biết, anh nhớ là tối đi ngủ chỉ nắm tay thôi mà =) " Wonho gian manh

" Anh muốn chết không?" Hyungwon lườm nguýt. Nhưng rồi cậu cũng quyết định rời khỏi giường, phải đi làm thôi, bởi sắp tới sẽ có triển lãm tranh, lần này rấ quan trọng, nếu cậu thành công, có thể cuộc sống sau này  sẽ không phải lo sợ nữa.,mặc dù bản quyền bài hát của Wonho kiếm được rất nhiều tiền. Họ đã ở căn phòng này hơn một năm rồi, đôi lần Hyungwon cũng có ý muốn chuyển đi, nhưng Wonho thực sự rất thích căn gác mái này,... Anh nói nơi này chứa đựng tất cả kỉ niệm của hai người, muốn những kí ức đó sẽ mãi không bao giờ nhạt phai....

Lười biếng ngồi dậy vươn vai, nhưng chưa kịp đứng dậy , Wonho đã kéo Hyungwon vào lòng, " Vừa hay hôm nay trời mưa, đừng đi làm nữa" 

" Không được, còn hia tháng nữa là đến triển lãm rồi, e bận lắm.. Wonho " 

Wonho ôm chặt chú mèo đáng yêu của mình, lắc lắc đầu, phụng phịu " Không đâu"

" Bỏ em ra, không anh đừng trách "

" Ở nhà đi," 

" Không được "

" Có " 

"Không"

...

Cứ giằng co đôi bên như vậy cũng mất không 15 phút , và giờ kết quả là , Hyungwon vẫn nằm trong lòng Wonho, ngoan ngoãn, bất lực mặc kệ.. bởi có chống cự cũng không nổi lại anh, trog lòng tự hỏi sao cậu lại để anh bắt nạt mình nhiều thế, suốt ngày chịu ấm ức.. Còn về phần Wonho vô cùng đắc ý, mãn nguyện, sau 1 hồi thỏa hiệp, anh chấp nhận rửa bát, giặt quần áo, dọn dẹp nhà của để đổi lại con mèo lười ở lại nhà với anh..

"Cause all of me

loves all of you

love your curves and all your edges

all your perfect imperfections......" 

Là Changkyun gọi,

" uk, anh nghe đây" Hyungwon vội đáp

" Hyung, 2 phút nữa ra cửa đón em nhé, em về Hàn nè , bất ngờ không?"

Giọng nói đầu dây bên kia nghe vui vẻ lắm , nhưng Changkyun không biết ở ben này bão giông đang kéo tới ập đầu Hyungwon..

" Cái gì cơ, em về thật à" hyungwon bật dậy , há hốc , không thể tin được

" Thật , em lừa anh làm gì "

" ờ , anh biết rồi" 

Hyungwon dập máy, thẫn thờ nhìn Wonho. Chết rồi, mình còn chưa nói cho thằng bé biết, định mấy năm nữa mới khoe nhưng giờ tính sao,  nhất định nó sẽ sốc lắm. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, Hyungwon dục Wonho phải dậy , dậy ngay tức khắc, rồi chui vào đâu đó trốn tạm đi, không thể đểChangkyun biết

" anh không hiểu sao lại phải trốn đi" Wonho thắc mắc. " anh cũng muốn gặp thằng bé nữa "

" Không được" hyungwon hét toáng lên " Đại loại là không được " Cậu qủa quyết" Đợi khi nào thích hợp đã, em sẽ nói với nó'' Nhưng bây giờ hơi đường đột'

Nhưng muộn rồi, thằng bé đã đứng ngoài sân, gọi vọng vào 

" Hyungwon ơi " " Kyun về rồi đây "

........






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net