Chap 5. Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện này là sao ? " Chankyun chau mày, ngồi trên nghế sofa , tay khoanh trước ngực nghiêm nghị , ánh mắt chăm chăm vào người đàn ông lạ mặt.  

" Thật ra.. anh cũng muốn nói với em " Hyungwon ấp úng, " Nhưng chuyện này khá kì cục, anh muốn đợi khi nào thích hợp sẽ nói với em sau.. , Kyun à.."

" Tất cả là do anh!" " Là do anh yêu Hyungwon trước " Wonho chen lời..

" Không , Wonho , là do em!" Hyungwon quả quyết

" Stop! Giờ hai người  định đóng phim tình cảm cho em xem sao ?" Thằng bé lắc đầu ngán ngẩm... " em mệt rồi, giờ em phải đi tắm đã " Nói đoạn, Changkyun đứng bật dậy, đi thẳng vào nhà tắm không thèm nhìn Hyungwon đến một lần. Chắc Thằng bé giận rồi....


" Kyun à, em giận sao? " Hyungwon ấp úng, ánh mắt như dò xét ... Gần hai năm không gặp mà thằng bé lớn nhanh quá. Trước mặt cậu là một Chankyun trưởng thành, cao ráo, mái tóc màu nâu đất , đẹp trai hơn trước rất nhiều, nhưng trông sao gầy quá.. 

" em ăn nhiều vào ,Kyun"

" em biết rồi"   " Mà anh Wonho này, anh cướp Hyungwon của em , tính lấy gì đền đây?" 

" Sau này anh làm anh trai tốt của em nhé " Wonho tinh ranh, nháy mắt

" Có đủ vốn không ta " " Nhưng em sẽ xem xét"

...

Hyungwon có nằm mơ hàng vạn , hàng trăm lần cũng không thể tin nổi, Wonho và Changkyun lại hợp nhau đến vậy, từ đầu tuần đến giờ hai anh em cứ bám lấy nhau không thôi. Như ngay lúc này đây, Hyungwon lại bị bỏ rơi rồi, trong khi hai con người kia đang đuổi nhau ngoài sân , thì cậu lại phải bu đầu vào đống việc nhà chất đống. Nào là rửa bát , giặt giũ, rồi thu dọn đống bừa bãi mà hai anh em kia để lại. Cậu tự hỏi kiếp trước họ có phải anh em hay không mà sao giống nhau thế, nhưng giống gì không giống, lại giống nhau giỏi bày bừa mà không thiết dọn dẹp, và cứ ở cạnh nhau là mất trật tự kinh khủng. 

" Hyungwon à, anh không biết là Chankyun lại có tài sáng tác nhạc đấy" Wonho vui vẻ đi vào, trên tay là vài món rau củ mà cậu đã sai họ đi mua, cười toe

Changkyunđắc ý "Em mà lại"

" Thôi đi ông nội ơi" Đợi hai người mua rau về chắc nồi thịt của tôi thành cháo mất " Hyungwon chau mày, tay vẫn không ngừng khuấy nồi canh nóng hổi..

"Eo ơi có người ghen kìa " Changkyun cười phá lên.. " Nhưng em sẽ mượn ảnh dài dài cho anh tức lồi mắt ra " Nói xong nó chạy biến đi, nằm dài trên ghế sofa chơi game..

" hôm nay anh thực sự bất ngờ đấy " " Về Changkyun ý" tay rửa rau, nhưng miệng Wonho vẫn hoạt động hết công suất, kể về những điều hay ho mà chiều nay hai anh em đã làm.

" Khi đến phòng nhạc, anh cho thằng bé nghe 1 đoạn nhạc, rồi nó viết được lời luôn" " Rất hay là đằng khác"

" Anh định sẽ cùng Changkyun sáng tác 1 bài hát " " chắc chắn sẽ rất thú vị đây, đây rau của em đây... giờ anh phải đi tắm đã"

Hyungwon mỉm cười, quả nhiên Changkyun vẫn luôn giỏi giang như vậy.

TỐi nay chỉ mình Hyungwon ở nhà, còn hai người kia ăn cơm tối xong là hẹn nhau mất hút đến phòng nhạc . Căn phòng vắng lặng , yên tĩnh đến lạ, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác này. Chợt nhớ ra bức tranh còn dang dở.. phải rồi, đã rất lâu rồi cậu không vẽ nó. Lục lọi hồi lâu, cuối cùng cũng thấy, có điều vì lâu rồi không động vào nên bụi phủ đầy, mạng nhện bám xung quanh . Từ ngày hôm ấy, phòng tranh luôn bận rộn, cậu thường phải vẽ theo yêu cầu, hay những bức theo chủ đề của triển lãm nên nó vẫn chưa được hoàn thiện. Là lần thứ hai gặp Wonho ở cánh đồng hoa hướng dương ngoại ô, sau này cậu chỉ tranh thủ vẽ thêm nếu như Wonho không ở cạnh,. Giờ chỉ còn vài đường nét nữa thôi là hoàn thiện rồi... Hyungwon bật cười, tự thấy mình thật ngốc vì đã để quên nó lâu đến vậy...


Dạo này Hyungwon bận đến nỗi có lúc còn ngủ luôn tại phòng tranh, đếm ngược cũng còn ba mấy ngày nữa là tới triển lãm, mà bản thân cậu thấy không an tâm bởi cảm thấy mình chưa chuẩn bị được gì nhiều. Wonho cũng biết cuộc thi lần này quan trọng với Hyungwon nhường nào, nếu đạt giải thưởng cao , Hyungwon sẽ nhận được nhiều cơ hội tốt trong công việc, bởi vậy cũng không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ đem cơm tới, rồi thi thoảng lại ghé vào xem công việc ra sao. Chỉ có điều không hiểu sao gần đây, thị lực của Hyungwon rất kém, lại hay kêu chóng mặt , nhức đầu, dù anh đã khuyên rất nhiều lần nên đi khám sức khỏe xem ra sao nhưng Hyungwon toàn từ chối, cho rằng chỉ là làm việc quá sức mà thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Mặc dù khá lo lắng nhưng Wonho cũng thể làm gì hơn, Hyungwon rất cứng đầu, một khi đã quyết tâm thì không có ai ngăn cản được, chỉ biết khuyên rằng nên giữ gìn sức khỏe .

Đáng ra Chankyun có thể ở lại lâu hơn, nhưng đột nhiên bên văn phòng khoa học của ba thằng bé có thêm vài dự án, không còn cách nào khác đành ngậm ngùi tạm biệt hai anh về Mỹ phụ ba. Thật may bài hát cũng đã hoàn thiện , cũng không có gì quá phải hối tiếc. Wonho cũng đã khi nào Chankyun về, hai anh em sẽ cùng nhau sáng tác nhiều bài hát hơn nữa....

 " Changkyun .. Hẹn gặp lại !"

******

" Wonho đã lâu rồi không về nhà đấy!" 

Nơi góc căn phòng là một người đàn ông cũng đã độ gần đất xa trời, mái tóc bạc cùng bộ râu , trên khuôn mặt ấy bao nhiêu là nếp nhăn ~ dấu vết của thời gian một đời người, vết chân chim hằn sâu nơi khóe mắt , tuy vậy ánh mắt sáng, tinh lanh lạ thường . Là ông nội của Wonho

" Hôm nay ông gọi cháu có việc gì " " giờ cháu bận lắm " Wonho tay đút túi , đứng dựa vào bức tường đối diện, ánh mắt lạnh lùng không chút thương tình... " nếu không có gì để nói thì..."

" Cũng  đã đến lúc con nên gánh vác sự nghiệp nhà họ Shin rồi" , Ông tay chống gậy , đứng dậy , giọng nói ôn tồn nhưng chứa đầy uy lực , tuyệt nhiên nếu chỉ lắng nghe sẽ không thể ai biết được rằng ông đã già đến vậy " Cháu lông bông ở ngoài kia cũng đủ rồi"

" Cháu không muốn " 

" Cháu không còn sự lựa chọn đâu" " Wonho à, mỗi người sinh ra đều có một trọng trách cao cả, cháu cũng thế. Nhà họ Shin chỉ có mình cháu và Mina, Không lẽ cháu muốn Mina phải gồng gánh gia đình trong khi nó còn quá nhỏ sao? ''

" Ta đã quá già rồi, giờ cháu nên báo đáp công ơn bao năm nay ta nuôi nấng dạy dỗ chứ''

" Còn rất nhiều cách khác, đâu phải đây là cách duy nhất?" " Cháu không muốn xa vào vũng lầy đó, những thứ xa hoa , phù phiếm cháu thực sự không cần'' " Cháu chỉ cần sống , được làm những gì mình thích, và ở bên người mình yêu thương mà thôi"

" Quá tầm thường." " Là đàn ông phải biết gây dựng sự nghiệp, làm cho gia tộc được vinh danh mới là chí hướng của một đời người, tình cảm nam nữ chỉ là phù phiếm thoáng qua mà thôi, "

" Vì xây dựng sự nghiệp mà đổi lại sự cô đơn khi về già như ông sao ?" Wonho cười chua chát, "Cháu không cần "

" Sinh ra trong dòng họ Shin này không phải muốn làm gì thì làm , cháu cần phải biết trách nhiệm của mình là gì, tốt hơn hết là nghe lời ông và trở về nhà ngay " Giọng nói ông đã không còn điềm đạm, ôn tồn như trước mà trở nên lạnh lùng, xa cách. Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt đến khó tả, khiến Wonho cảm nhận rõ hơn hết người đàn ông trước mặt mình lạnh lùng, vô cảm tới mức đáng sợ. 

" Giờ cháu đã hiểu lí do vì sao bà thà lên núi sống một mình chứ nhất quyết không chịu gặp mặt ông"  Cậu lắc đầu, chua chát, không hiểu trái tim vì sao đang nhói lên một cơn đau vô hình bao phủ lấy tâm hồn, khiến cậu không thể tiếp tục đứng vững.  Nỗi đau ngày hôm qua tưởng chừng đã dịu êm chìm dần vào quá khứ, nhưng bất chợt giờ  lại xuất hiện, rõ ràng hơn bao giờ hết

"đơn giản là ông thật ích kỉ, không biết yêu thương, và không trân trọng những gì ở bên cạnh mình"  giọng Wonho như lạc đi, cơn đau ập đến làm anh choáng váng, hô hấp cũng dần trở nên thật khó khăn. 

" Cháu không phải là con người vĩ đại như ông muốn" " cháu xin lỗi"

Wonho quay đầu định bước đi, nhưng bàn tay ai đó đã giữ lấy vai cậu lại, bước chân nặng nề, thật sự anh không thể bước nổi nữa..

" Ta biết bên cạnh cháu có một người là Hyungwon"  

Wonho giật mình, vô thức quay đầu lại , bắt gặp ánh mắt sắc lạnh nơi ông nội khiến cậu hơi rùng mình. Quả nhiên là ông vẫn độc ác, vô tình đến vậy

" Ta không ngờ đằng sau ta cháu lại có thể làm những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy " " Nhưng  từ nay ta sẽ giáo huấn cháu , và cả thằng bé kia nữa"

" Không được động đến Hyungwon "  Wonho kích động mạnh , 

" Đó là do sự lựa chọn của cháu thôi, cháu yêu" Ông mỉm cười, một nụ cười mưu mô, đầy toan tính.. đáng sợ.

" Ông đã từng yêu bà chưa ? "  Wonho ngập ngừng

"..."

" Không cần trả lời đâu, vì tôi đã có đáp án rồi"  Wonho chua xót tỉnh ngộ , chọt cảm thấy cay đắng muôn phần  " tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu của ông đâu, còn về người tôi yêu, tôi sẽ lấy cả tính mạng của mình ra bảo vệ "

Rầm. cánh cửa đóng lại, nơi căn phòng chỉ còn bóng lưng to lớn, cô độc của người đàn ông

" Wonho, cháu sẽ sớm phải hối hận thôi!"

*******

" Wonho, anh đã đi đâu vậy" " Anh có biết là... " Nhưng chưa đợi Hyungwon nói hết câu, anh đã lao tới , ôm chặt lấy Hyungwon không rời. Trên người nồng nặc mùi riệu, sắc mặt tái xanh, nhợt nhạt .. " Lại còn uống riệu nữa " 

" Hyungwon, đừng nói gì cả.. Yên lặng nào, để anh ôm em thêm chút nữa " 

" Có chuyện  gì vậy, nói em nghe" Hyungwon lo lắng nhưng không biết làm gì hơn,chỉ biết ôm chặt anh vào lòng, bàn tay xoa xoa lưng như vỗ về, an ủi. Từ ngày quen nhau chưa bao giờ Wonho uống say đến vậy, cũng chưa bao giờ tắt máy để cậu phải lo lắng đến vậy.  Trong lòng cậu là người đàn ông cậu yêu thương , luôn chở che, bảo vệ cậu hết lòng. Anh chưa bao giờ than vãn hay kêu ca quá nhiều về cuộc sống hay cả công việc. Nhưng rốt cuộc lí do vì sao hôm nay anh lại uống say đến vậy, cậu thực sự không tài nào nghĩ ra. Phải chăng bấy lâu nay anh vẫn luôn âm thầm chịu đựng mọi thứ , luôn dấu diếm cho cậu khỏi phiền lòng ?

Lặng nhìn Wonho đang ngủ ngoan trên giường, Hyungwon chợt thấy rùng mình, cảm giác thật mơ hồ, xa cách 

" Rốt cuộc anh có bao nhiêu bí mật còn dấu em , Wonho ?"


"Anh tỉnh rồi sao" Hyungwon đi vào, trên tay là khăn ướt , cậu đang định thấm mồ hôi cho Wonho , nhưng anh đã dậy rồi. 

"A,... đau đầu quá " Wonho ngồi trên giường mơ mơ màng màng như vẫn chưa tỉnh hẳn, tay day day trán

" anh còn dám kêu à" Hyungwon đến bên , ngồi xuống bên cạnh Wonho, ánh mắt nghiêm túc  

 " Nói cho em biết tại sao anh lại uống nhiều đến thế " " đừng biện bừa một cái lí do nào vì em sẽ biết là anh nói dối ngay thôi"

" Thật ra.. " Wonho toan nói nhưng bất chợt có một lực vô hình nào đó ngăn anh lại, cổ họng nghẹn ngào thật khó chịu, khiến anh ngạt thở ,trái tim bỗng dưng nhói đau . Không , anh không muốn Hyungwon tổn thương, đau lòng thêm nữa....

"Sao" Hyungwon vẫn ở đó, ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc nhìn chằm chằm Wonho , tưởng chừng từng biểu hiện nhỏ nhặt của anh đều lọt vào tầm mắt của cậu, không sót một chút nào

" À, vì chuyện bản quyền bài hát" " Anh và bên công ty gặp chút rắc rối về hợp đồng "

" Có quá nghiêm trọng không?" Hyungwon hỏi nhỏ, bất giác đưa tay nắm chặt cổ tay Wonho, lo lắng

" Không sao, anh nghĩ rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi" Wonho mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu , trấn an Hyungwon " Em đừng lo lắng vì chắc chắc họ sẽ không để mất một nhạc sĩ giỏi như anh được"

" Đã là lúc nào mà anh còn đùa được chứ " 

" Ngoan nào, mèo con " Giờ anh phải đi tắm đã " Nhưng Hyungwon vẫn chưa buông tay ra làm Wonho bật cười " Không lẽ em muốn tắm cùng anh " Wonho đắc ý cười lớn

" Anh đi chết đi " Hyungwon vội vàng bỏ tay ra, xua xua Wonho mau đi tắm cho tỉnh táo lại . Về phần cậu đã nấu canh giải riệu xong rồi, đợi chắc rằng Wonho uống hết cậu mới an tâm đi làm được . 

Thường thường Hyungwon đi làm bằng xe buýt, chỉ cần đi hết đoạn đường này là đến điểm bắt xe, trước Wonho cũng có ngỏ lời rằng muốn đưa cậu đi làm nhưng cậu đã từ chối rồi, bởi bất tiện lắm.  Nhưng hôm nay không hiểu sao Wonho nhất quyết đòi đi theo cho bằng được, đã vậy đi đường còn nhảy múa tung tăng , cười nói vui vẻ làm người qua đường chỉ trỏ bàn tán rôm cả lên. Về phần Hyungwon thì ngại vô cùng, tuy không phải lần đầu tiên nhưng cũng không nên quá trớn như vậy...  Tự dưng cảm thấy đoạn đường này dài ra hàng cây số

" Wonho, người ta đang nhìn kìa "

" Kệ đi " Wonho vui vẻ

"Haiz, thật là..." Hyungwon lắc đầu

" Đằng kia là trạm xe buýt rồi, anh mau về đi " 

" Anh phải đợi đến khi nào em lên xe anh mới về " Wonho nũng nịu

" Hay là thế này đi ,em với anh quay lưng vào nhau, cùng nhau bước, đếm đến 100, khi nào anh quay lại nhìn em cũng đã lên xe, còn anh cũng đã khuất dần trên phố rồi" 

" Được, chúng ta bắt đầu nhé " 

"1..em phải đi đây"  Hyungwon luyến tiếc, mỉm cười, chắc hẳn phía sau anh cũng  đã bắt đầu cất bước ra về

" 2..."

" 55... 56"

"..."

"98.....99..."

Rầm!  Tiếng phanh xe kít lại. Tiếng thét  như xé lòng vang lên . Rồi tiếng xì xào bàn tán của người qua đường " Mau gọi xe cấp cứu " "Mau gọi xe cấp cứu "

Cảm giác bất ban , bồn chồn ập đến, khi ngoảnh lại đã không thấy người đâu ...chỉ thấy giữa đám đông tụ lại một vũng máu lớn.................

.......












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net