「6」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vỗ căng cái bụng no tròn, mắt nhìn thẳng về chỗ thằng Bright đang loay hoay với cái điện thoại. Tôi bĩu môi, thằng này lúc nào cũng tự kỉ như vậy, chả chịu nói chuyện gì hết. Nghĩ với cái bụng vừa tức vừa vui, tôi quyết định lên mạng sống ảo.

Ban nãy lúc phục vụ đưa đồ, tôi có chụp lại một tấm làm kỉ niệm, với cả cũng nhờ thằng Bright nháy mấy tấm khi ở nhà nữa. Tại nó bảo hôm nay nhìn tôi dễ ưa, không có dễ ghét như mọi lần. Tôi miễn cưỡng sẽ coi như nó đang cho tôi lời khen chân tình.

winmetawin : đồ ăn ngon khiến người ta muốn cười thật tươi!

Viết như thế được không nhỉ, tôi ngẫm nghĩ. Thề là mỗi lần đăng ảnh tôi đều phải mất năm phút để chọn cái caption sao cho phù hợp, mà phải thời thượng. Caption thật hay mới thể hiện được tôi là người ngầu lòi.

Tôi quyết định ấn vào nút đăng bài, tự dưng tôi thấy bản thân cười đẹp trai ghê. Muốn toét miệng theo rồi đó.

Ngay giây phút tôi chia sẻ bài, máy thằng Bright cũng kêu lên hai tiếng âm thanh. Tôi liền ngẩng đầu lên nhìn nó, thấy nó cũng nhìn tôi. Mắt chạm mắt kiểu này, ngượng dã man.

"Đăng ảnh à?" - Nó hỏi tôi câu tỉnh bơ luôn. Đừng nói là nó bật thông báo cho bài viết của tôi à nha, ôiiii. Hoá ra Vachirawit Chivaaree - thần tượng của các cô gái lại hâm mộ tôi sao?

Ô hồ vinh hạnh ghê!

"Ừm, sao mày biết?" - Tôi muốn xem có thực sự là nó hâm mộ mình không, nếu thật thì chắc chắn tôi sẽ đối xử với nó thật tốt từ nay luôn. Ai mà ngờ được, thần tượng của BFF lại là tôi cơ chứ?

Mà nó im bặt luôn, chả nói gì nữa. Tôi nóng lòng đợi chí ít nó cũng phải đáp lại cái gì đó để bớt quê, nhưng chắc nó quyết định làm thần tượng mình xê quệ rồi đó.

"Đừng nói là mày bật thông báo với tài khoản của tao đấy nhé?" - Tôi trêu bằng giọng hí hửng. Thằng này tsundere dễ sợ luôn, tự dưng thấy đáng yêu.

À thôi, lại đáng ghét rồi. Nó vẫn quyết tâm giữ vững quan điểm "Im lặng là vàng." ngay cả khi tôi đã hạ mình để cho nó biết rằng tôi hiểu thấu nó luôn. Bộ thằng Bright không biết hả, la làng mới là kim cương đó.

Nên giờ nó la lên "Win mày chính là idol của tao!!" thì tôi cũng sẵn sàng cho nó mười hai viên kim cương (dởm). Đáng tiếc là thằng Bright có vẻ không thích kim cương thì phải..?

Đang gặm cái ống hút thì điện thoại tôi rung lên. Là thằng Bright gửi tin nhắn tới. Ủa, cách nhau có cái bàn ăn mà nó mất công nhắn làm gì vậy? Đừng nói uống xong nước là miệng nó bị khoá lại luôn rồi nha.

bbrightvc : Ừ

Ừ cái gì vậy? Tôi lướt lên xem tin nhắn gần nhất của bọn tôi, nội dung đại khái là rủ nó đi mua đĩa game. Không phải chứ, được hai tuần rồi nó mới chịu trả lời sao? Thằng chảnh!!!!

Tôi ngước lên nhìn nó với ánh mắt đầy căm hận, nó thì vẫn đóng vai chú nai ngơ ngác cùng cái điện thoại dấu yêu. Đúng là, chán chả buồn chửi!

"Tao rủ mày đi mua đĩa từ hai tuần trước mà giờ mày mới chịu đồng ý hả? Sao chảnh quá vậy mày?" - Tôi uất ức nói. Thằng Bright rất ổn định phun ra một chữ.

"Ngu."

"Sao chửi tao? Ghét." 

Tôi giận khủng khiếp, rõ ràng hôm nay nó dẫn tôi đi ăn là để dỗ dành tôi. Cuối cùng cũng chính ở cái bàn ăn này nó khiêu chiến với tôi thêm lần nữa. Quyết tâm không thèm để ý tới trò trẻ con đó luôn. Giận.

Tôi ghét bỏ trút lên cái điện thoại, chính xác hơn là trò chém hoa quả. Tự dưng nhìn mấy trái dưa hấu bị chém thành đôi, bụng tôi hơi đói.

"Bright..." - Nốt lần này thôi tôi thề sẽ không dễ dãi nữa. Miếng ăn đúng là miếng nhục mà!

"Sao? Tưởng ghét tao." - Ờ ghét mày đó thằng quần, nhưng mà bụng tao không có ghét đồ ăn mày mua. Tôi nín nhịn mở miệng.

"Đúng là ghét, cơ mà. Tao đói."

*Phụt*

Dạ vâng, quý vị không nhầm đâu. Thằng Bright nó phì cười ngay lập tức sau khi tôi dứt lời, má tôi nóng phừng phừng luôn. Nếu không phải vì quên mang ví thì tôi cũng chẳng thiếu liêm sỉ tới vậy.

Huhu, xin mọi người hãy quên hình ảnh ban nãy đi nha. Chỉ nên nhớ mỗi hình ảnh Win thời thượng thôi, còn cái này là bớt thời thượng rồi đó. Nên đừng có nhớ!!!

"Gọi thêm đi, đợi mày no rồi mình về." - Tôi sướnggg. Tay liền lấy cái menu chọn một loạt bánh ngọt luôn, ăn cho bõ tức. Đúng là để mua chuộc con trai, dễ nhất là đi đường dạ dày mà.

Thằng Bright mấp máy cái gì đó, tôi mặc kệ vì bản thân cũng không biết đọc khẩu miệng. Và mãi sau này khi nhớ lại, hoá ra nó nói rằng.

"Dễ thương."

bbrightvc : Pretty smile

Tôi ngồi trên xe thằng Bright, cầm điện thoại lên chơi một chút. Ban nãy ăn no quá chừng, giờ tôi chỉ muốn ngủ. Cơ mà ngủ nhiều quá thì đêm sẽ thức. Mắt thảo nào cũng thâm quầng cho coi. Vừa lên Instagram, ảnh thằng Bright đập thẳng vào đồng tử. Nó chả chịu ghi ai chụp cả, hơn nữa còn quả caption rõ chuối. Mặt có cười tí nào đâu mà bày đặt pre với chả ty.

winmetawin : Bộ không định ghi cre vào hả?

Tôi bình luận, một phần do lười hỏi nó trực tiếp, một phần vì muốn chứng minh cho mọi người thấy tài năng chụp choẹt của mình nữa. Ai ngờ, tôi nóng nảy quá, quên mất chuyện tôi với thằng Bright đang bị mấy đứa con gái trong trường nghi ngờ là yêu đương đồng giới...

Lúc đăng xong bình luận, mới chợt nhớ ra. Ôi thôi quả này là tiêu đời rồi, đã nghèo mà còn mắc eo nữa trời?!

"Bright!"

"Chuyện gì?" - Nó tập trung lái xe nhưng vẫn không bơ tôi. May mắn thật. Do tôi ngồi ở ngay bên cạnh nó nên dễ dàng trông thấy được lông mi của nó hơi rung. Đẹp, giống như cánh bướm vậy.

Tôi ấp úp, chỉ sợ nó biết bọn tôi bị gán ghép nhiều hơn bởi cái bình luận kia thì...

Rùng mình, không dám nghĩ.

"Mày biết bọn mình bị ghép đôi với nhau đúng không?"

Nó "Ờ", giọng điệu rõ nhạt.

"Mày có thấy phiền không?"

Giờ nó nói có chắc tôi tự tử mất. Tuy tôi hỏi nó và bình thường thì nó có quyền trả lời "Yes" hoặc "No" nhưng xin lỗi. Lần này chính là "No or No."

"Không phiền."

Nó đáp bằng cái điệu nhởn nhơ làm tôi chẳng thể đoán được nó đang nói thật hay dối nữa.

"Vậy mày cảm thấy như nào ?"

"Như nào là như nào ?" - Ô hồ làm như hỏi vặn lại thì tao sẽ giải thích vậy. Nếu mày nghĩ vậy thì nghĩ đúng rồi đấy, tao sẽ "miễn cưỡng" nói cho mày hiểu.

"Thì bình thường lúc bị gán ghép với bạn thân mình, người ta thấy khó xử. Vậy mày, mày cảm thấy như thế nào?"

Nó không đáp, hoặc có thể nó chưa nghĩ ra.

"Không quan tâm lắm, chỉ thấy đáng yêu."

Cầu nguyện cho Bright Vachirawit Chivaaree, lần sau ăn nói dễ hiểu một chút nếu không mày sẽ bị sét đánh đùng đùng luôn!

"Cái gì đáng yêu?"

"Win." - Giọng nó bỗng nhiên khàn khàn, chỉ đáp lại tôi bằng một cái tên. Và đó chính là tên của tôi.

Tôi,.. không biết nói gì. Tự dưng thấy bối rối, với cả. Tim đập cũng mạnh nữa...

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net