#2: SÁNG SỚM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng mở mắt, cô thấy một hơi ấm ở eo mình. Cô trở mình, lưng quay lại tường, mặt cô đối mặt anh, Seok Jin.

Anh đang ngủ, anh hoàn hảo và cô yêu anh. Cô bắt đầu nghịch tóc anh, bây giờ nó màu xám có hơi ánh tím, mỗi lần cô gặp anh anh đều có một màu tóc mới. Trong những màu tóc đó, có một màu cô rất thích, nhưng cô chưa bao giờ nói cho anh biết. Trong lúc nghịch tóc, anh thức dậy mà cô không hề hay biết, cô bận nghịch cái mái tóc màu xám ánh tím của anh rồi. Anh mở một con mắt và thấy cô. Anh bật cười khúc khích, lấy cánh tay đã ôm bụng cô trước đó, bắt đầu cù cô.

Cô giật mình, nhưng sau đó lại cười nhột vì bị anh cù, cô kéo tay ra khỏi tóc anh, di chuyển nó đến bụng mình để ngăn anh thôi cù mình nữa. Jin dừng lại, cười khúc khích khi cô cứ quắn quéo hết cả người để tránh bị anh cù. Anh duỗi thẳng người, thả nhẹ đầu lên vai cô, tay thì choàng eo cô "....Em ấm thật ấy" Anh nói với cô. Cô cười, định ngồi dậy nhưng bị anh kéo ngược lại giường. "Jin a, đã 9:00 sáng rồi đấy, em còn phải làm đồ ăn sáng nữa" cô than vãn.

Anh còn ôm cô chặt hơn nữa "Không, năm phút nữa và sau đó em có thể đi" Anh vừa nói vừa gật gù, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô cằn nhằn "Jin a, xin anh đó, em đói mà". Nhưng Seok Jin đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rồi. Cô thở dài, và nhận ra rằng cô có thể đi ra trong khi anh đang ngủ ngon lành.

Cô từ từ chuồn ra khỏi cái cánh tay anh đang ôm cô cứng ngắc, đi một mach đến nhà bếp, cô rất rất sung sướng khi tìm thấy đồ ăn để lấp đầy cái dạ dày trống hoắc của mình. Nhìn đồng hồ thì cũng đã 10:00 giờ rồi chứ ít gì. Seok Jin vẫn còn đang nằm trên giường, cô khẽ thở dài và quyết định đi đánh thức anh dậy.

Cô bước vào phòng và thấy cái dáng ngủ ngộ nghĩnh của anh, cô rón rén đi lại giường, đối mặt với cái lưng của anh. Nhẹ nhàng ngồi xuống, cô bắt đầu cù anh.

"Hmmmm...Dừng lại đi, để anh ngủ" Câu đầu tiên Jin nói ra từ giấc ngủ. Cô làm lơ những gì anh nói và tiếp tục cù anh. Jin bắt đầu nhột. Cô thì cứ không ngừng cù anh. Anh chịu hết nổi đành ngồi dậy. Cô nhìn anh với nụ cười ngây thơ "vô tội". "Chào buổi sáng Jin". Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn giận dữ. Khi cô nhận ra rằng mình đang bĩu môi và hoàn toàn tỉnh táo, đột nhiên cô bị kéo cổ tay và giật mạnh về phía giường.

Cô sớm nhận ra rằng cái lưng của cô đã trở về vị trí cũ, trên giường. Cô nhìn Jin, anh thì nhìn cô với một nụ cười "Chào buổi sáng" Cô cười và rúc đầu mình vào cổ anh "Buổi sáng tốt lành, Jin"

Thế là cả hai người cùng sớm chìm vào giấc ngủ.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net