Chương 12: Khám phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau khi bọn trẻ khám phá ra Nicholas Flamel, cả Harry và Ngọc vẫn phải thi đấu Quidditch với đội Hufflepuff, mà trọng tài của trận này là thầy Snape nữa, thành ra tụi nó bị áp lực khá nhiều. Sau khi thay xong đồ và đi ra khỏi phòng thay đồ, Wood lại tiếp tục bài diễn văn của anh, và cả đám chỉ biết ngán ngẩm. Ngọc với cây chổi Cleansweep 7, nhìn vào đồng hồ và nói:

- Đã đến giờ rồi. Chúng ta ra ngoài thôi

Ron và Hermione đã lên khán đài ngồi cùng Neville. Được gợi ý từ trò đùa ác ý của Malfoy, Hermione đã học Lời nguyền Trói chân và dự định nếu thầy Snape có làm trò gì với Harry hay là Ngọc thì có thể ra tay ngay lập tức.

Cả đội đã đi ra ngoài, Ngọc nhìn xung quanh, thấy có vẻ mọi thứ đều ổn. Cô bé khều tay Harry:

- Chà, thầy Dumbledore cũng đến xem trận đấu nữa kìa

Vậy là cô bé đã yên tâm được phần nào. Bởi cụ Dumbledore ngồi đó thì cơ hội ra tay của Quirrell chắc chắn là bằng không. Hắn không thể ra tay nếu như có cụ Dumbledore ở đó

Thầy Snape đã thổi còi 1 cái hoét - trận đấu đã bắt đầu

Ngọc giành được trái Quaffle từ Truy thủ của đội Hufflepuff, bay vượt qua các cầu thủ khác và... VÀO. 10 điểm đầu tiên cho đội Gryffindor. Thế nhưng ngay sau đó, thầy Snape lại cho Hufflepuff 1 quả phạt đền vì George đã phang trái Bludger vào người thầy.

Trận đấu này có nhiều cái rất lạ, chủ yếu là mấy cú thưởng phạt vô cớ của thầy Snape. Dù vậy, đội Gryffindor vẫn dẫn trước 20 - 10

Ở trên sân đấu đã căng thẳng rồi, ở dưới khán đài cũng nhộn nhịp không kém. Draco Malfoy lúc này vừa để ý cái chổi Cleansweep 7 đang vụt qua vụt lại để chuyền - cướp trái Quaffle trên sân, vừa quay sang cà khịa Ron và Neville:

- Biết tao nghĩ gì về cách chọn cầu thủ của Gryffindor không? Toàn là những kẻ đáng thương hại. Nghĩ coi, 1 thằng Potter mồ côi cha mẹ, lại đến 2 thằng Weasley không tiền không bạc, ừm...

Nói giữa chừng thì cậu ta ngập ngừng không nói nữa, nhưng mà Crabbe và Goyle cứ giục:

- Rồi gì nữa sao mày không nói ra?

Malfoy lúc này khá phân vân giữa việc có nên nói nốt câu hay không, nhưng thôi thì cũng đã lỡ rồi thì nói luôn vậy:

- Lại còn con nhỏ Pearl không lai lịch rõ ràng nữa ( author: dạ anh, gia đình người ta lai lịch còn khủng hơn nhà anh nữa đó ạ J)))) )

Neville cũng ngứa mắt ngứa tay với Malfoy lắm rồi, cậu lên tiếng:

- Dù cho họ có lai lịch không rõ ràng, mồ côi hay là không có tiền đi nữa thì cũng hơn 1 thằng chỉ biết đi ăn hiếp kẻ yếu như mày

Ron và Hermione ngạc nhiên, 2 đứa không nghĩ Neville sẽ dám nói thẳng mặt Malfoy như vậy. Đến ngay cả Malfoy cũng bất ngờ, cậu ta không ngờ 1 đứa như Neville lại nói về cậu ta như vậy. Ron khen thầm Neville: "Bồ giỏi lắm". Cả 2 bên bắt đầu lao vào đánh nhau túi bụi, cả Ron cũng vào đánh chung với Neville. Còn Hermione lúc này đang cực kì lo lắng cho 2 đứa bạn mình đang thi đấu.

Trên sân đấu, ở tuốt mị trên cao kia thầy Snape chỉ vừa mới xoay ngang 1 cái, lập tức có 1 thứ màu đỏ tươi xẹt ngang qua thầy, đó là Harry đang rượt theo bắt cho được trái banh Snitch. Sau cú vượt lên vừa rồi, Harry đã giành được banh Snitch, giúp Gryffindor thắng trận.

Cả khán đài sững sờ, họ không nghĩ là trận đấu sẽ kết thúc sớm như vậy. Chỉ mới có 5 phút mà trận đấu đã kết thúc rồi. Hermione reo lên sung sướng:

- Ron ơi, đội chúng ta chiến thắng rồi. Harry bắt được banh Snitch rồi

Harry và Ngọc đáp xuống mặt đất, 2 đứa nó không thể ngờ là trận đấu lại kết thúc khi mới chỉ 5 phút như vậy. Trong khi các cầu thủ và dân Gryffindor đang vui mừng chiến thắng thì thầy Snape cũng đã đáp xuống mặt đất. Harry cảm thấy như có ai đó đang nắm lấy vai mình, hóa ra là cụ Dumbledore. Cụ nói:

- Giỏi lắm, thầy rất vui khi con không bị đắm chìm trong cái gương đó.

Ngọc hẩy vai Harry, ngụ ý: "Bồ sướng ghê, được thầy Dumbledore động viên luôn"

Trận đấu đã xong, bây giờ bọn trẻ đang ở ký túc xá Gryffindor ăn mừng chiến thắng. Tắm rửa xong xuôi, Ngọc và Harry xuống phòng để chổi cất cây chổi, nhưng giữa chừng Harry lại xách cây chổi của mình đi đâu đó, sau đó. Ngọc thấy đáng ngờ nên cũng xách chổi theo đuôi cậu.

2 đứa nhận thấy, thầy Snape đang đi băng băng vào rừng Cấm. 2 đứa bèn bám theo thầy, nhưng vẫn giữ khoảng cách để thầy không phát hiện. Phía dưới 2 đứa nó là 1 khoảng trống nhỏ có đầy bóng râm. Mà không chỉ có giáo sư Snape, mà còn cả Quirrell ở đó nữa.

Giọng thầy Quirrell lắp ba lắp bắp:

- Kh...kh... Không biết thầy tìm gặp tôi... có ... chuyện gì... thưa ... thầy Snape

Giọng thầy Snape lạnh băng:

- Bởi vì ta muốn giữ chuyện này 1 cách riêng tư thôi. Không nên có học sinh nào biết về Hòn đá phù thủy.

Ngọc và Harry trố mắt nhìn nhau, rồi cố rướn người lên để nghe cho rõ. Thầy Snape lại nói:

- Ông đã tìm cách vượt qua con chó ba đầu của bác Hagrid?

- Nh... nhưng... mà... thầy Snape... tôi...

Thầy Snape dần bước tới, dồn Quirrell vào thân cây: ( ê sao tôi ngửi thấy mùi đam mỹ nồng nặc vậy =))))))))) )

- Ông đâu muốn là kẻ đối đầu với ta, nhỉ Quirrell?

- Tôi... tôi... không biết... thầy... đang nói về... cái gì

Thầy Snape nghiến răng:

- Ông biết quá rõ còn gì?

Bỗng nhiên thầy Snape cắt ngang:

- Nhưng thôi được rồi, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau, nếu như ông xác định được lòng trung thành của mình ở đâu

Thầy Snape đã bước ra khỏi khu rừng, trời bây giờ cũng đã sập tối, Ngọc kéo tay Harry:

- Tụi mình về thôi

2 đứa đã trở về ký túc xá Gryffindor. Hermione chất vấn:

- 2 bồ đi đâu nãy giờ vậy? Làm tụi này lo quá chừng

Ron lúc này hò hét không ngừng, leo lên lưng Harry đấm thùm thụp. Harry nói:

- Dẹp chuyện này đi, tụi mình có chuyện này muốn nói với mấy bồ.

Ngọc đi ra ngoài, xem xét xung quanh rồi đóng cửa lại cẩn thận. Harry lại nói:

- Bọn mình đã đoán trúng rồi. Thầy Snape đang o ép thầy Quirrell giúp ổng lấy hòn đá. Ổng hỏi thầy Quirrell đủ thứ, rồi còn nói gì đó về câu thần chú bịp bợm của thầy Quirrell. Mình đoán là ngoài con Fluffy ra vẫn còn những thứ khác được ếm để bảo vệ hòn đá. Và thầy Quirrell chắc biết mấy câu thần chú chống Nghệ thuật Hắc ám mà thầy Snape cần để qua truông.

Ngọc phản đối:

- Mình vẫn không nghĩ là thầy Snape đang cố gắng đánh cắp hòn đá. Có thể là thầy đang gặng hỏi để tìm ra kẻ muốn đánh cắp hòn đá.

Harry nói:

- Sao lúc nào bồ cũng bênh vực thầy Snape vậy?

Ngọc trả lời:

- Harry à, cả Ron và Hermione nữa. Có thể những thứ mà chúng ta chứng kiến không hẳn là sự thật. Phải bình tĩnh đối mặt và phân tích nó 1 cách khách quan nhất, ta sẽ biết được câu trả lời. Rồi mấy bồ sẽ biết được mọi điều mà mình nói là đúng.

Bọn trẻ cũng không buồn cãi vã nhau nữa. Chúng bắt đầu mò lên phòng và đánh 1 giấc ngon lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC