Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chị Tiffany kéo bạn đi sâu vào Lotte. Bạn vì không kịp phản ứng mà suýt té đó. Đã mang giày thể thao mà còn trượt thế mang guốc như chị Tiffany thì biết làm sao.

   - Ể, đợi em cái! - bạn theo không kịp chị luôn.

   Chị ấy 20 tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy. Mà phải nói là trung tâm thương mại lớn thiệt, có biết bao nhiêu cửa hàng lớn nhỏ đều ở đây. Từ các cửa hàng nhỏ đến những cửa hàng lớn như GAP, Nike,... Thật bất ngờ nha!

   - Yah... lần đầu đấy. - bạn cũng phải cảm thán nữa.

   - Đi thôi. - chị kéo bạn vào một cửa hàng.

   Bạn dám chắc chị Tiffany đi hết tất cả các cửa hàng luôn đấy, đi từ tầng 1 đến tầng 5 luôn. Cửa hàng đầu tiên mà 2 người dừng chân là Nike. Chị nói là cần mua mấy đôi giày mới. Bạn có nói là sao không để bạn xin mấy đôi từ Addidas vì bạn là đại sứ mà, thế mà chị không chịu đâu.

   - Ngại lắm. Chị tự mua thì tốt hơn.

   - Ok...

   Đoán xem chị Tiffany mua bao nhiêu đôi nà??

   - Chị đùa em à? Mua chi nhiều thế cơ?

   - Nhiều đâu, có 20 đôi thôi chứ đâu, ít mà! - vâng chị rất tỉnh, bạn muốn cho chị ấy một cái đánh lắm.

   - Vâng... có 20 đôi thôi. - bạn nhìn chị với nửa con mắt.

   Thực ra mà nói thì chị Tiffany giàu lắm. Ba chị là CEO của một nhãn hàng quần áo khá nổi tiếng nên chị Tiffany từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi. Thế nhưng vẫn thích rong chơi như người bình thường, không có tiểu thư như mấy người con của những tập đoàn kia. Vì là con tập đoàn nên đáng lẽ công ty thuộc về chị Tiffany sau khi ba chị về hưu nhưng chị Tiffany lại đi từ chối, nhất quyết nhường công ty về cho em trai là David. Chị Tiffany thích trẻ con nên ba mẹ cũng không cản mà cho chị ấy học sư phạm. Bây giờ làm tại trung tâm Anh ngữ lớn nhất thế giới, một tháng kiếm được cả gần 80 triệu đồng.

   - Con nhà giàu nha, xíu khao bữa trưa nhoa. - bạn nhõng nhẽo.

   - Làm như mày không có nhiều tiền chắc. - chị bịu môi. - Thôi, thì lần này chị ở Hàn luôn nên khao cho.

   - Yeah!!!

   Nghe là được khao là mắt bạn mở to hết cỡ luôn, miệng nhếch lên thành một nụ cười tươi thiệt tươi. Tuy không phải là không có tiền, mà chỉ là không được lấy xài thôi, xài là bị chửi sml.

   Tiếp tục hành trình đi shopping. Nói là đi shopping nhưng bạn có mua cái gì đâu. Chủ yếu là mua đồ cho chị Tiffany để ở lâu dài. Trong vòng 1 tiếng đã đi hết cả tầng 1, hai bên tay mỗi bên từ 3 đến 5 túi sách.

   - Em không định mua gì hở? - từ nãy giờ mới để ý là bạn không hề bỏ tiền ra mua gì hết.

   - Không, em mà mua thì bị chửi chết, có được xài tiền đâu. - bạn buồn xịu mặt xuống.

   - Thôi được, gửi đống này đi rồi 2 chị em mình đi ăn trưa, 12h trưa rồi.

   - Ok. Mà gửi về đâu?

   - Gửi về nhà bà nội em. Có gì chiều chị qua ở nhờ mà.

   - Ừm... đi thôi.

   Gửi những món đồ đã mua cho khu chuyển phát nhanh rồi nắm tay nhau đi ăn. Biết ăn gì không? Ăn Mr. Park đó!!! Bạn nhảy cẳng lên vì vui mừng. Kể từ sau khi làm thực tập sinh, bạn không được ăn vì phải giữ hình. Ở Kpop, thân hình của idol rất quan trọng, nhất là idol nữ. Chỉ cần quá cân 1 chút xíu thôi cũng đã thay đổi mắt nhìn của netizen về mình rồi. Thế nên, công ty đã nghiêm cấm ăn đồ dầu mỡ để giữ dáng. Bạn cao thì cao thiệt nhưng chỉ nặng có 52 kg mà thôi. Kể từ ngày vào Big Hit đến bây giờ bạm giảm gần 10 kg. Những món mà công ty kị trong đó có thịt nướng. Thế nên bây giờ được ăn lại sao lại không vui được.

   - Annyeonghaseo, đi mấy người ạ?

   - 2 người.

   - Mời đi theo tôi.

   Chị phục vụ đáng yêu dẫn 2 người đến 1 bài ở phía góc của nhà hàng. Vì đông khách nên khá ồn. Chị phục vụ đưa menu cho 2 người rồi tạm thời lui ra để có thời gian chọn món. Phải nói thật, bạn nhìn lướt qua menu không biết chọn gì, quá nhiều món ngon!!

   - Sao vậy? - thấy được sự khác thường của bạn chị đành hỏi.

   - Không có gì, chỉ là quá nhiều món để chọn thôi. - bạn thở dài.

   - Let me guess, because of your shape you couldn't eat meat, right? - chị thấu hiểu lòng của bạn.

   - Yes, the company forbid us to eat anything fatty, to keep shape. - bạn nhún vai.

   - Poor you.

   - Yup.

   Đã gần 8 tháng kể từ lần cuối bạn được ăn thịt nướng rồi nên háo hức không chịu được. Vì chị Tiffany khao nên phải tận hưởng hết cơ hội khi còn có thể, ai biết sau này còn dược hay không.

   Sau một hồi suy nghĩ thì bạn đã chọn ra cả chục món trong sự ngạc nhiên của chị Tiffany. Có lẽ chị quên rằng Pretty Girls là nhóm háo ăn nhất Kpop. Chị ấy há hốc cả mồm ra khi nghe bạn gọi món.

   - Yah! Ăn gì nhiều thế? Tiền đâu trả?

   - Chị nói là chị khao mà. Với lại  chắc lần này là lần cuối em được ăn đó. Không biết khi nào được ăn lại. - bạn bịu môi trước câu hỏi đó.

   - Thôi được, tha cho em lần này đó. Lần sau là tới lượt em bao chị.

   - Ok!

   Thế là ngồi đợi... và đợi... và đợi... một hồi thấy mấy con quạ bay ngang qua đầu. Thật ra là không khí giữa 2 người nó im lặng lắm luôn. Chị Tiffany chịu không được nên lên tiếng.

   - So, kể chuyện cái coi.

   - Chuyện gì?

   - Chi Hoonie, kể xem.

   - Well, nó rớt FNC nhưng đậu RBW. Nhờ cái kênh youtube của nó mà một chị trong công ty mời nó về tuyển đó.

   - À kênh cover Kpop của nó hở?

   - Đúng rồi. Nó kể với em là nhờ có nó mà được đặt cách một chút. Thế là nó đậu RBW. Mà em nghĩ nó sẽ làm tốt thôi, giọng nó cũng hay, nó nhảy cũng giỏi nữa. Hoàn hảo cho việc là idol rồi còn gì.

   - Nhưng nó lười.

   - Đúng, nó lười thiệt.

   Chi Hoon nó rất là lười, phải nói là lười hết chỗ nói. Bạn cũng đã thắc mắc là nếu nó debut nó có chịu được schedule của nhóm hay không. Nhưng chắc RBW rèn nó dữ lắm.

   - Sau đó em cũng không nghe thêm gì, nó không thèm gọi em luôn.

   - Tính nó vậy mà, sao chữa được. Kệ nó đi. Dù gì nó cũng là con trai mà.

   Nói chuyện được một lúc thì đồ ăn được mang ra. Nói là nhiều nhưng bạn và chị Tiffany đã chén hết gần 1 nửa sau 20 phút. Quả nhiên là tình yêu thịt nướng cháy bỏng mà.

   - Woa... ngon quớ đi! Không biết bao lâu rồi mới ăn lại nữa. - bạn gắp 1 miếng vào miệng rồi ngồi khen tới khen lui.

   - Thôi đi má, ăn thì ăn đi nói hoài, nè, ăn đi. - chị ấy gắp 1 miếng thịt đã nướng còn khói bay vào trong bát của bạn.

   - Kamsa...

   Bạn tiếp tục ăn ngon lành cho đến khi...

   - Carly, hình như có người nhận ra em đó. - chị Tiffany khều tay bạn.

  - Ai?

  - Bên kia kìa. - bạn nhìn theo ánh mắt của chị vào 1 bàn ở phía góc đối diện, đó là 1 gia đình và họ đang nhìn bạn như quái vật vậy.

   Bị nhìn đến đáng sợ làm bạn khá là khó chịu và bối rối. Bạn không biết ứng xử sao nữa.

   - Sao vậy?

  - Chỉ là khá khó chịu khi có người khác nhìn, nuốt không trôi.

   Nghe bạn nói vậy chị Tiffany quyết định sang bàn của họ và nói chuyện. Không biết chị ấy nói gì nhưng họ đạ hết nhìn bạn. Bạn không hỏi và bạn cũng không muốn hỏi nữa. Mới có 1 người nhận ra thôi nên tạm thời không làm náo loạn cả cái Lotte ra.

   - Đi thôi. Ăn kem nào.

  Ăn uống trả tiền xong thì bây giờ tạm thời đi chơi. Do bạn có lịch trình váo buổi chiều nên dừng việc shopping lại. Lần này quyết định ăn Baskin Robin. Kem của hãng này ngon lắm lắm lắm luôn. Bạn chết mê chết mệt vì vị của nó ngay miếng ăn đầu tiên rồi.

   - Đi thôi, đi vòng rồi về để em làm việc.

   - Nae...

   Bạn lon ton theo chân chị Tiffany như trẻ con, nhiều lúc bạn cứ tưởng chị ấy là mẹ bạn vậy đó. Trong lúc đi bộ, 2 người vô tình đi ngang qua một vật gì đó mà làm chị Tiffany cười nghiêng ngả còn bạn thì che mặt xấu hổ. Đó chính là cửa hàng Adidas. Và đoán xem, ngay trước cửa của hãng đặt... ảnh của từng thành viên, tất nhiên trong đó có bạn. Vì là đại sứ thương hiệu mà vinh dự được nằm trong cửa hàng. Chị Tiffany thì cứ thế mà cười còn bạn thì chỉ biết ngượng mà thôi. Nói thật chứ bạn cực kì ghét xem ảnh của mình sau các photoshoot vì nhìn vào nó xấu hổ lắm.

   - Dạ đi giùm em. Em xí hổ lắm rồi. - bạn kéo tay chị ấy ra khỏi nơi ấy.

   - Haha... buồn cười... haha... nhìn mặt em thú dị quớ... haha...

   Bạn bó tay chẳng biết nói gì. Bạn chỉ mong là chị Tiffany quên đi ảnh đó đi!! Xấu hổ chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net