chap 133: người là... đồ lừa gạt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" kalego-sensei... Kalego-sensei..."

Gaap nắm lấy cổ áo của Kalego, đột nhiên nước mắt điên cuồng tuôn ra... mếu máo như một đứa trẻ, khóc đến mức thầy ấy cũng bắt đầu hoang mang... Kalego ngơ ngác nhìn Kerori và Elizabetta ngồi bất động đằng kia, dường như nhận ra được gì đó, bàn tay run run khẽ siết lại:

" Gaap Goemon... ngươi bình tĩnh lại...nói cho ta biết... ai không thở nữa...?"

"..."

ở Babyls...

Alice ngồi ngơ ngẩn giữa thư viện, nhìn xuống ngực áo của thằng bé... vòng tay mỏng manh vẫn cố gắng ôm lấy một người.

Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ, giống như một cơn lũ cuốn phăng đi toàn bộ sự chống đỡ trong tâm thức.

Đến tận giây phút này, thằng bé thà tin rằng bản thân bị ảo giác chứ không phải một cơ thể không có nhiệt độ của người.

" Rimuru-sensei... không thở nữa ... "

" Không thở nữa...không có một chút nhiệt độ..."

Tiếng rít nghẹn ngào trong cổ họng, Allocer nằm vật ra ở bên cạnh, dại người ra nhìn lên trần nhà. Tại sao lại là lúc này...?

Bọn con liều mạng đi cứu người khác... cũng chỉ muốn thật nhanh để có thể trở về.

Bọn con chỉ cần thêm một chút thời gian thôi...

Ngưng đọng dòng chảy của ma lực, kéo dài thời gian của tế bào, thuốc cầm cự sự thoái hóa...

Rất nhiều rất nhiều thứ đã được chuẩn bị để níu lấy một chút thời gian...

Chỉ cần đợi thêm một chút nữa... balam-sensei, Buer -sensei sắp trở về...

Chỉ cần bọn họ trở về, thời gian sẽ được kéo dài ra... người sẽ sống...

Nhưng tại sao...?

Mọi sự cố gắng của bọn con lại bị đạp đổ một cách dứt khoát...

Vòng tròn thanh trừng đã lui đi, cũng cắt đứt toàn bộ hy vọng cuối cùng...

Chết rồi... chết rồi thì làm sao phản bội được nữa...?

" ha...ha..."

Soy đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp nằm gọn trong lòng Alice, khóe môi chợt kéo lên nụ cười tự giễu...

" ha haha..."- dần dần... hóa thành cười lớn...

Dao động trong đầu giống như một bản giao hưởng cuồng loạn, hỗn tạp và nhức nhối...

" khốn kiếp... đồ khốn!! đồ khốn!!!!"

Nguyệt nhạn bắt đầu, trực tiếp đoạt đi mạng sống của người...

Không thể phản kháng... không thể chống trả...

Cũng giống như thời khắc đứng yên một chỗ nhìn Rimuru bị cưỡng chế thu hoạch ma lực...Soy thực sự không biết ý nghĩa của việc cố gắng để làm gì...?

Người đó lúc nào cũng muốn bọn họ phải đi tiếp... Nhưng đi tiếp để chứng kiến được cái gì...?

Hyuga tàn lụi... nhà haures bị hủy...Anh hai rời khỏi gia tộc... Rimuru bị thu hoạch ma lực... Hơi thở của người biến mất mà không có cách nào phản kháng...

Toàn là máu...  toàn là nước mắt...

Quá mệt mỏi để đi tiếp.

"..."

" Jazz... ngươi... ngươi nói nhảm gì thế...? "- Furfur nhíu mày, nhưng bàn tay nắm lấy Jazz đã vô thức run lên.

Vepar hết nhìn Clara và Caim... đôi mắt ngơ ngác khó khăn kéo trở về người của Agares, ngơ đến mức quên cả khóc...

" Nói bậy..."

" Nói bậy..."

" Cậu ta... sao có thể chết...?"

Robin lạnh mặt ghì Lied xuống mặt đất, quát lớn:

" NÓI BẬY!!! "

Kalego ngẩn người, buông cổ áo của Gaap ra, thằng bé nằm vật xuống đất, không còn một chút phản ứng...

Chuyện quái gì thế...? làm sao có thể? chuyện này quá hoang đường...

 quá... hoang đường...

" Đồ lừa gạt... đồ lừa gạt..."

Alice siết chặt thân thể lạnh băng trong lòng, từng đợt nóng nảy cứ như sóng cuộn trong lòng, đánh vỡ đi mọi phòng tuyến yếu ớt còn lại của mỗi người...

Người đã nói... sẽ bảo vệ Iruma -sama ... người nói người sẽ sống để bảo vệ Iruma -sama..

Người nói con cứ suy nghĩ về lí tưởng của mình, Iruma-sama sẽ để người bảo hộ cho đến lúc đó...

Rimuru-sensei... người là... đồ lừa gạt...

" ư... hức..."

"Alice rất xinh đẹp... đừng khóc... khóc sẽ không đẹp nữa..."

Người làm sao thế... chúng ta vẫn còn rất nhiều,  rất nhiều chuyện chưa kể hết... bọn con vẫn còn chưa tốt nghiệp... người vẫn chưa đến nhà của con...

Rimuru-sensei...

Alice không thể chấp nhận được hiện tại... thằng bé ôm lấy Rimuru, giống như níu lấy sợi rơm cứu mạng khô héo ngay bên bờ vực...

Lừa gạt cũng được... hãy mở mắt ra đi mà...

Làm ơn...

Cứu lấy... mọi người đi...

......................

" Ta .. đã.... cảnh cáo rồi..."

Tiếng rít nghẹn hẳn trong cổ họng...trầm đến mức Bachiko không thể nhận ra giọng nói của Iruma... chứa đựng quá nhiều thứ...

Điên cuồng đè nén.

Ngột ngạt khó có thể hô hấp...

Bachiko đổ đầy mồ hôi lạnh trên trán, đứa  trẻ trước mắt cô ấy hình như... hình như không đúng...

Iruma trước mắt Bachiko dường như đang phải gồng mình chống lại thứ gì đó ngay trong người, thằng bé run lên bần bật, bàn tay ôm lấy người, đến mức những móng tay ghim vào trong da thịt...

" Này... này... đồ đệ... ngươi không sao chứ...? ngươi..."

Nhiệt lượng nóng ran tỏa đến mức cô ấy cũng có thể cảm nhận được, tiếng tim đập như búa gõ. Nặng nề cực độ.

" Nhóc... nhóc Iru..."

Ali là người hiểu rõ tình hình nhất, cũng là người hoảng nhất. Hắn đã từng đến một lần rồi, lần đứa trẻ đó chứng kiến thu hoạch ma lực, nhưng đó cũng chỉ là một lời cảnh cáo...

Hắn phải sống... hắn nhất định phải sống ...

Sự sống của hắn chính là cán cân duy trì sự hỗn loạn và bình yên của sức mạnh...

Hơi thở của hắn mà biến mất, phong ấn sẽ vỡ ra... con người đó sẽ trở về... giống như đòi mạng, lật ngược lại trật tự tồn vong của ma giới.

" Ta đã cảnh cáo... phải bảo vệ hắn cho tốt vào rồi..."

Từng tiếng rít gào thoát ra khỏi kẽ răng, đè nén tới cực độ...

" Nhóc Iru... khoan đã... khoan ... nhóc bình tĩnh lại... nhóc bình tĩnh lại một chút..."

Ali thực sự muốn điên lên rồi... chuyện xảy ra quá bất ngờ,  thậm chí ông ấy còn không biết chuyện trước mắt có phải thật hay không?

Cậu ấy thực sự đã không còn nữa sao...?

" Iruma...? cháu ... cháu làm sao thế...?"- Sullivan nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận bước tới, muốn đưa tay chạm vào đứa trẻ đó.

Sullivan ngơ ngác nhìn đứa cháu của mình, hình như có gì đó rất khác...

Giống như ... điên hơn...

Iruma ngã quỳ xuống đất, bàn tay thằng bé ôm lấy ngực thở hồng hộc, đồng tử xanh lam lại ẩn hiện một vòng tròn ma pháp trắng...

Thời khắc đứa trẻ đó cảm nhận mối liên kết với tất cả mọi người, thế giới thu hết vào trong đáy mắt... toàn là màu trắng.... 

Trống trơn... trống đến mức hụt hẫng.

Đắm chìm...

Bởi vì... hơi thở của người đó biến mất, hòa vào thế giới màu trắng đó...

Mạch đập dừng lại, nhường chỗ cho dòng chảy của ma lực điên cuồng.

Chẳng có gì thay đổi cả... tương lai lẫn quá khứ... Rimuru .... tương lai và quá khứ của ta...

Đều không có ngươi...

Ngươi chưa bao giờ cứu mạng ta...chưa bao giờ...

Thứ ngươi làm... chỉ đang ép chết ta..

"..."

Thời khắc giao hòa, lời cảnh cáo bị vi phạm. Mạng sống của hắn biến mất... Rimuru...

" TA ĐÃ NÓI BẢO VỆ HẮN CHO TỐT VÀO RỒI CƠ MÀ!!!!!"

Trong khoảnh khắc đó... nước mắt lấp lánh như những ngôi sao bạc đã tràn ra,cuốn trôi đi toàn bộ ánh sáng trong đồng tử của thiếu niên...

Là lần cuối cùng...

CHOANG!!!!

Tiếng quát khủng khiếp mang theo thứ áp lực nặng nề đột ngột bật ra, trực tiếp bóp vỡ thủy tinh cầu bảo vệ xung quanh...Sullivan và bachiko không kịp phản ứng,bị thổi bay ra bên ngoài... Sullivan chẳng hiểu gì cả...  thế giới này đang vận hành theo kiểu gì thế...?

" AAA!!!!!!"

" IRUMA!!!!"

Tiếng gào thét điên loạn vọng trong cả một góc trời... đến cả những vùng xa xôi như Leviaron và Jakapo cũng cảm thấy chấn động trong không khí...

Sullivan không ngờ tới mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, năng lượng đang tràn ra khắp nơi, không phải ma lực trong chiếc nhẫn, không phải ma lực của Rimuru...thứ ma lực này từ đâu mà có ....?

Ma lực  như sóng cuộn, không một chút thua kém mở đầu của Nguyệt nhạn ...

Ở đâu đó trên ma giới...

"Này này... có ai nói chuyện này sẽ xảy ra không thế..??"

Đối phương cũng ngơ ngác không kém gì, cứng đơ người nhìn làn sóng đang lan tỏa:

" Không biết nữa..."

" Thằng nhóc đó... hình như..."

" Mấy đứa khác phục tùng nguyên tổ thì không có vấn đề gì...Nhưng sao thằng nhóc đó..."

"Đám người trong thập lục vũ tinh sẽ chú ý tới đấy... có cần ra tay can thiệp không...?"

" can thiệp bằng cách nào...?"

" Người đó có nói chuyện này nằm trong kế hoạch không??"

" Hình như... là không có..."

"..."

" Chúng ta được cấp quyền giám sát, nhưng lại không được cấp quyền can thiệp..."

" Này này... có ai thấy... biểu hiện đó rất quen không...?"

"... đừng... đừng có đùa kiểu đó..."

" Mấy nguyên lão biết chuyện này... hình như... chết hết rồi... đúng không...?"

" Khoan... khoan đã... chúng ta cần bình tĩnh lại một chút... đừng có rối ren lên nữa..."

" Lão khó ở kia có nói gì không??"

" KHông thấy hồi âm... chắc là... cũng sốc đến ngất rồi..."

" Không phải đâu, ông ta cùng mấy người đi chặn đám thập lục vũ tinh kia lại rồi"

" Hả?? chỉ 4 người đó? có chặn nổi không?"

" đồ ngốc, quên rồi à? chúng ta có ' vốn liếng' cơ mà, chắc chắn sẽ chặn được"

" ờ... ờ..."

" sau chuyện này...có lẽ từng người chúng ta cũng bị xóa hết kí ức mất"

"..."

" Còn thằng nhóc đó?? để như vậy là chết thật đấy!!"

" ..."

" Có ai biết Leren đang ở đâu không?? đứa trẻ đó dừng chuyện này được không...?"

" .... Không chắc...."

"... mà thôi, chúng ta chỉ đứng đây quan sát là được rồi..."

"..."

....................

Ma giới đối đầu với 3 kẻ địch... mỗi một mối nguy hại cũng đều có sức mạnh đảo lộn nơi này...

Văn tự cổ...

Chalyrus...

Và...

...................

Trên đỉnh tòa thành, đạo quang vẫn không có dấu hiệu dừng lại, trong từng lớp không khí đang tồn tại những áp lực đối nghịch lẫn nhau...

Một thuộc về hòn đảo đang trở mình...

Một thuộc về thân thể đó...

" IRUMA!!!!"

Sullivan nhíu chặt mày nhìn đứa trẻ, có lẽ đến chính ông ấy cũng không biết mồ hôi đang đổ ròng ròng trên trán mình.

Ali bị cưỡng chế đẩy trở về nhẫn ác thực, hay đúng hơn... là tiếp nhận đồng hóa vơi ý thức của Iruma.

" Nhóc Iru... nhóc Iru... đừng như thế... mọi chuyện vẫn chưa... mọi chuyện vẫn chưa tồi tệ... đến- ... AAA!!!!!"

Lời nói đứt quãng rồi đột nhiên tắt ngúm, đến cả nhẫn ác thực cũng không chịu nổi áp lực trong người...

Ali biết tình hình không ổn rồi, ông ấy bị chèn ép ngay giữa cả 2 vùng không gian ma lực...

" Phải làm sao... phải làm sao đây..."

" Aliced..."- trong khoảnh khắc rối ren nhất, một giọng nói yếu ớt run lên gần như chìm hẳn trong không gian.

" 'IRUMA'???? NHÓC KHÔNG SAO CHỨ??!!!"

Trước mắt Ali, Iruma bị kẹt giữa tầng tầng lớp lớp ma pháp ngay xung quanh, ma trận nào cũng cực kì rối ren, giống hệt như một đống tơ vờ đang quấn lấy thằng bé.

" Ali... nói với... nói với cậu ta..."- ' Iruma' ngồi ngay trong trung tâm vòng sáng, dường như thằng bé đang phải gồng mình lên chịu đựng thứ gì đó rất đau đớn.

Ali ở vòng ngoài cũng không có cách nào tiếp cận.

" Rimuru... Rimuru-sensei... vẫn chưa chết... Ali... nói với cậu ta như thế... nhanh lên..."

Đối với việc Rimuru không còn hơi thở,  kẻ kích động nhất không ai khác ngoài 2 đứa trẻ này. thậm chí vô tình kích hoạt cả 'tiêu cực đen'... Nhưng với 'Iruma', những trận chiến tinh thần đã mài dũa cho thằng bé một thứ cứng hơn cả kim loại tinh luyện. 

Vài giây khi nhận được tin dữ, ' Iruma' đã phải tự mình trải qua thứ gì để có thể giữ được tỉnh táo rồi nhận ra Rimuru có thể vẫn chưa chết...?

Nhìn thấy ' Iruma' trước mắt đang dần nhòe đi, Ali hoảng đến tái mặt, ngay tức khắc dùng liên kết quát lên trong đầu Iruma.

" NHÓC IRU!!! NHÓC IRU!!! RIMURU CÓ THỂ VẪN KHÔNG SAO!!!!NHÓC IRU!!!"

" Ha... ha... ha..."- Ở bên ngoài, Iruma đột nhiên co rút người lại, tấm lưng thằng bé dần trở nên ướt đẫm mồ hôi, run lên bần bật...

Còn không nhanh thì Sullivan thực sự sẽ bay tới đánh ngất Iruma mất!!! 

XOẸT!!!!

Một tiếng động xé toạc không khí...

" IRUMA!!!!"

BỐP!!!!

"..."- đối với tình hình trước mắt, Ali hét toáng lên, nhưng mọi thứ trước mắt lại khiến ông ấy nuốt hẳn lại tiếng la hét...không gian yên tĩnh đến lạnh gáy.

" Gì... thế này...?"

Vừa giây trước, Sullivan  đã bay đến muốn một tay đánh ngất Iruma, nhưng mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, một hơi lạnh thoát qua,bàn tay ông ấy như cứng đờ giữa không trung...

Iruma một tay che mặt, vẫn nguyên vẹn ở đứng giữa bầu trời... chỉ khác một chuyện duy nhất...

Thằng bé xuất nhiện ngay sau lưng Sullivan...

"Hộc... hộc..."-Tiếng thở đè nén trong không khí...

Ngay khoảnh khắc này, đến cả ông ấy cũng ngây ngốc, cảm giác vừa rồi quá nhanh, cũng quá mơ hồ, giống hệt như những kí ức đã phủ bụi trong đầu.

Đôi cánh rực rỡ khổng lồ che lấp cả bầu trời... đồng tử trắng dã to lớn nhìn chằm chằm thế giới...

Ánh dương bị nuốt trọn...

Một rồng một rắn...

Long trời lở đất...

"..."

"Ô..." 

Tiếng nói xuất hiện ngay bên trong hòn đảo, Bachiko giật thót ngơ ngác nhìn về phía đó...

" ..."

Bóng hình xiêu vẹo ẩn hiện trước mắt, dần dần hiện hữu trên đỉnh tháp, đạo quang khổng lồ vẫn đang chiếu rọi, từ trong đó kéo ra một bóng hình nhỏ nhắn...

Thịch!!!

Iruma bất ngờ lại giống như đang tránh né thứ gì đó, 2 mắt thằng bé  trừng lên, nhìn chằm chằm vào cái bóng dáng trên đỉnh hòn đảo, thân thể đều đứng bất động.

Mái tóc như làn khói  tuôn dài đến tận gót chân, cơ thể xiêu vẹo trái ngược với đôi cánh đen khổng lồ ở phía sau lưng, khuôn mặt mờ ảo trong sương mù...

Sullivan nhíu chặt mày, giống như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng làn khói mơ hồ đó, nhìn thẳng dung mạo bên trong...

" Sullivan... đã lâu... không gặp ngươi..."

"..."

Đứa trẻ đó đột nhiên cười khanh khách, cánh tay trắng mập chỉ vào Sullivan. Đến cả ông ấy cũng ngây ngẩn... bởi vì quá giống, giống đến mức tạo ra lầm tưởng...

" Delkilla...-sama...?"

Không... không phải... gương mặt non nớt đó có vài phần giống với ngài, nhưng làn không khí xung quanh lại quá dị biệt, ngài ấy không u tối đến như thế.

Iruma hình như vẫn đang cố chống lại, cả 2 đứa trẻ bên trong thằng bé, nhưng bất hạnh đến quá bất ngờ, không thể chịu nổi được nữa...

" Iruma đúng không?"

"..."

Nó cuối cùng cũng nhấc chân ra khỏi đó, lơ lửng hướng về Iruma, chậm rãi như những làn hơi nước lan tỏa, Iruma nhăn mặt khó chịu , tay vẫn ghì lấy mắt trái, cố nhịn lại những suy nghĩ trong đầu...

Thằng bé nhất định phải tỉnh táo... Bởi vì có thể người vẫn không sao... Hơi thở tan đi nhưng vẫn còn một thứ khác...Minh chứng cho việc Rimuru và thằng bé vẫn còn liên hệ với nhau.

Đúng rồi... phải bình tĩnh... phải thật bình tĩnh...

Lục chỉ chúng đã nói rồi, Rimuru nhất định phải sống, chúng cần sinh mạng của người dù  bất cứ giá nào...

Đối với một Rimuru không có hơi thở, Iruma suýt nữa đã không được  tỉnh táo, nhưng ngay lúc này, trong đầu Iruma vẫn gào lên hàng trăm lần rằng Rimuru có thể vẫn còn tồn tại, dù cơ hội có là một phần ngàn đi chăng nữa... đồ đệ của người tuyệt đối sẽ không làm xấu mặt của người.

Trở về nguyên tổ là một điều cấm kị. 

Học trò của Rimuru tuyệt đối sẽ không để bản thân chìm trong sự nhơ nhuốc đó...

" Đồ quái thú..."

"..."

" Đồ quái thú, ngươi bị hắn bỏ rơi rồi"- Giọng nói cười cợt...

" CÂM MIỆNG!!!!"- Tiếng rít gào đè nén trong cổ họng...Iruma nhắm chặt mắt lại, cố che lấp đi đỏ đậm trong mắt.

Nhưng thực sự rất khó khăn, nỗi đau đớn khi mất đi người thân cứ giày xéo trong lòng, chống lại những tiêu cực thực sự đang ép chết thể tinh thần của thằng bé.

Xoẹt!!!!

Âm thanh xé gió vụt thẳng ngay bên tai?!

Một mũi tên bất ngờ bay xuyên qua thân hình mơ hồ xiêu vẹo trước mắt Iruma...

Linh hồn đó chầm chậm xoay người lại đằng sau, nhếch môi cười nhạt.

" Nhà Barbatos, Barbatos Bachiko"

" ừ, là ta "- Cô ấy vẫn còn giữ nguyên tư thế kéo cung, đồng tử ghim chặt vào thứ sức mạnh trước mắt.

" vật chất không có tác dụng với ta"

" Harold vẫn có thể, đúng không?"

" Ha... thì ra harold vẫn được lưu truyền cơ đấy.... cũng từng là... thứ đồ chơi nằm trong đầu của ta"

Bachiko nhíu mày, dần dần hạ cung xuống, bởi vì cô ấy hiểu rõ rằng vật chất không thể chạm tới mảnh linh hồn trước mắt. Harold lại có giới hạn sử dụng, đến cô ấy cũng không thể dùng nhiều.

Xoẹt!!!!

Một đường sắc lẹm xé nát không khí, trực tiếp chém ngang cổ họng của mảnh linh hồn trước mắt, và thực sự rất bất ngờ, đối phương gần như giật thót tức khắc ôm lấy vết chém rồi lùi lại, vết chém hằn trong trong lớp khói, nhưng một lúc sau vẫn liền lại...Cú chém có tác dụng!!!

Sullivan tay vẫn còn cầm con dao găm, bước tới chắn trước mặt Iruma, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mảnh linh hồn đó.

( Nhắc  cho mọi người nhớ, con dao mà Sullivan dùng trong đài hành quyết Rimuru chính là Juri á nha)

Ngang hàng với Harold!!!

Dao găm Juri, đạo tiễn Harold, xích sắt Ares, roi bạc Karin...

Cùng với ma pháp trận được luyện bởi máu của kẻ thống trị.

Cổ pháp thượng cấp từng phong ấn ma thú cổ đại.

Đạo tiễn Harold thuộc về nhà Barbatos, con dao Juri thuộc về thủ hạ của ma vương đời trước- Sullivan Lord, xích sắt Ares thuộc sở hữu nhà Purson, Karin được nhà Sabnock bảo quản.

Trận chiến của quá khứ vẫn luôn là một hố sâu hằng trong tâm trí của những ác ma xưa cũ. Cái ngày mà ma giới mất đi một ma vương, nhưng cũng sinh ra một ánh mặt trời mới.

Sullivan cũng không ngạc nhiên khi thứ trước mắt biết về Juri, ông ấy đứng chắn trước mặt Iruma, chiến ý bảo hộ rành rành...

" bachiko..-sensei.."

Bachiko nghe thấy  tiếng gọi khẽ của thằng bé, tức tốc bay đến phía sau Sullivan, Iruma thở dốc, mệt đến mức dựa hẳn vào người bên cạnh, cảm giác thân nhiệt của Iruma đang giảm điên cuồng, cô ấy không khỏi lo lắng:

" Ngươi... ngươi không sao chứ...??"

" Bachiko-sensei... giúp em... giúp em liên lạc với những người khác... nhanh lên..."

" .... "

Sullivan không dời mắt  khỏi thân ảnh xiêu vẹo trước mắt, bàn tay cầm Juri ngày một siết chặt...

"Bachiko, dùng mã đường truyền khẩn cấp, gọi cho các khu vực có cử người của Babyls đi, nhưng đừng gọi cho Levy và Belial, Iruma có lẽ cần nói gì đó với bọn họ"

" V-vâng..."

Đường truyền khẩn cấp là đường chuyển ma lực đặc trưng của Sullivan, tuyệt đối không thể bị gián đoạn bởi các tác nhân có mức ma lực yếu hơn ông ấy.

" Morax, Balam, Kalego!!Truyền đạt mệnh lệnh cấp cao"

 " Nghe rõ!!"

" Kalego-sensei, balam-sensei, Morax-sensei... em là Iruma..."- bachiko nắm chặt tay Iruma, chia sẻ cho thằng bé quyền hạn truyền đạt thông tin.

" Iruma...?? em... em vẫn còn an toàn đúng không...?"-Giọng nói này thuộc về Balam.

Ở Jakapo, balam vẫn đang cố sức đè Sabnock đang nổi điên trên mặt đất...Robin vẫn đang rượt đuổi Lied trên bầu trời đầy sấm sét đùng đùng đoàng đoàng.

Jazz dựa hẳn vào Furfur, mất đi ý thức... 

" Balam-sensei... em bị ảnh hưởng rồi... lớp cá biệt đều bị ảnh hưởng..."- thằng bé thở hồng hộc, tức khắc cắt đứt lời của thầy ấy. 

"..."- Balam đơ người, thậm chí ngay cả Iruma cũng bị ảnh hưởng...lớp cá biệt có lẽ đang...

Iruma ôm lấy lồng ngực đang đập điên cuồng, ánh sáng trước mắt bắt đầu mờ nhòe đi do yếu sức...

" Trở về nguyên tổ... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net