3. Deja vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đôi mắt để làm gì, đôi mắt

Nhìn người, mà thấy nỗi đau tôi"



-



Thời đại lắm bộn bề, ưu tư cũng phải chịu thua trước thời gian có hạn.

Không ai trong Jaehyun và Doyoung nói về buổi chiều đậm hơi men sau ngày hôm đó. Nỗi buồn bị đẩy ra sau vì lịch trình kín đặc, trên những chuyến bay đi khắp mọi quốc gia. Doyoung hay dính lấy Taeyong vì anh bạn thân sẽ ngủ, để chiếm được chỗ ngồi gần cửa sổ ngắm trời trong xanh. Đặc thù công việc này và sự bận rộn đôi khi cũng tốt. Tốt cho những trái tim đang học cách gắn lại từng mảnh vỡ như cách trái tim Jaehyun đang làm, Doyoung nghĩ vậy.

Chỉ là những tháng nay có sự thay đổi lớn. Không ai biết, chỉ Doyoung hiểu rõ vô cùng.

Anh nghĩ về cậu nhiều hơn.

Sau những buổi tập cháy khô cổ họng, Doyoung xung phong là người đi mua nước. Cảm giác lo lắng khi phải bước ra ngoài vẫn còn đó, nhưng phần nào được xoa dịu bởi sự hài lòng kín đáo khi Doyoung nhìn Jaehyun uống vị trà để lạnh anh đã đặc biệt chọn cho. Anh cũng không tự chủ được mà sẽ đi sát cậu hơn sau khi cả nhóm ra về từ phòng tập. Gần hơn, nhưng vẫn là khoảng cách an toàn.

Hay như giờ đây, chọn cho mình một góc khuất ở khán đài, Doyoung chuyên chú nhìn người con trai áo trắng quần thun mà toả sáng hơn vạn tinh quang giữa trung tâm sân khấu. Doyoung vẫn luôn là khán giả trung thành thế trong những buổi diễn tập của nhóm, yên lặng theo dõi từng quá trình đánh sáng, thử đèn. Mọi sự chuẩn bị đều như một nghi thức trang nghiêm trước khi khán đài lấp đầy người, và thay vì những bộ đồ tập đơn giản, cả nhóm bước ra đầy đủ phục trang. Đèn lên, bao quanh là tiếng cổ vũ như tiếp thêm sinh mệnh. Doyoung sống vì thời khắc ấy. Nhưng chưa một lần nào anh hạ thấp tầm quan trọng của những buổi diễn tập, nơi mà công sức của tất cả mọi người - biên đạo, nhân viên phục trang, hậu kỳ,... - đều hiện lên rõ rệt. Trên sân khấu, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng và giọng hát của anh làm người ta yêu mến, nhưng đôi khi danh tính và nỗ lực của những cá nhân giúp anh có được màn trình diễn ấy lại vô tình bị lãng quên.

Và Doyoung còn dành một vị trí đặc biệt cho những buổi diễn tập vì một lý do riêng tư hơn cả.

Anh chỉ dám ngắm nhìn cậu giữa vùng ngược sáng, những nơi mà ánh đèn sân khấu không rọi đến được, đôi mắt của thế giới ngoài kia không chạm đến được, không bới móc được một chút rung động xao xuyến gì ở anh.

Khi quay lưng với thế giới ngoài kia, Doyoung cho mình vài phút dõi theo Jung Jaehyun anh hằng thương mến. Cậu bé đã từng quay lại thủ thỉ với Doyoung "Anh ơi, em 20 tuổi rồi", giờ trưởng thành, mạnh mẽ, và là tình yêu của triệu triệu trái tim nhiệt thành nóng hổi.

Một Kim Doyoung nguội lạnh như tảng băng trôi, không biết đâu là đích đến, làm sao dám dừng chân nơi cậu toả sáng vô ngần.

Nhất là khi anh đã tình nguyện dạt trôi khỏi tình yêu của Jung Jaehyun từ thuở ấy.

Qua micro, Jaehyun vừa nói một câu bông đùa.

Đuôi mắt cong lên. Lúm đồng tiền giữa mảng tối sáng giao tranh hiện lên làm anh cũng muối cười theo, mà lòng như kim châm, đau nhói.



"Này."

Doyoung mở mắt với sức nặng của bàn tay đặt lên vai. Đôi mắt to kỳ lạ của Taeyong ở cự li ngắn được phóng đại gấp ba gấp bốn.

"Hôm nay đi ăn với mọi người nhé?"

Ngay khi Doyoung mở miệng thuần thục nói lời từ chối, anh bạn trưởng nhóm đã đi trước 1 giây.

"Chỉ hôm nay thôi. Mọi người trong nhóm cũng nhớ em lắm."

Chữ nhớ này có sức nặng vô hình. Doyoung hiểu điều đó, vì dù chưa bao giờ vắng mặt ở khía cạnh công việc, anh đã không xuất hiện trong những buổi tụ họp mang hơi ấm gia đình một thời gian rồi. Không ai hỏi, nhưng Doyoung dần cảm nhận được nỗi lo lắng mơ hồ trong mắt các thành viên khác.

Đó là một thay đổi rất dễ nhận ra, chỉ là chưa ai thấy đúng thời điểm để lên tiếng. Doyoung bây giờ và ngày trước như hai con người khác biệt. Cả nhóm vốn quen với anh như người mẹ, người đã khẳng định chắc nịch họ là một mái nhà, và cũng tuyên thệ rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

Gần đây lại có một người đặc biệt hay bốc hơi sau ánh đèn sân khấu.

Doyoung biết chẳng nên làm mọi người lo nữa.

Anh đồng ý. Taeyong thở hắt, như buông bỏ được hòn đá nặng ngàn cân.

"Này." Đã bước ra ngoài cửa, anh trưởng nhóm lại đột nhiên ló mái đầu nhỏ vào, nhìn Doyoung với đôi mắt của cục cơm nắm không ai nỡ lòng từ chối.

Nhờ gì thì nhờ hết một thể đi còn lắm chuyện. Doyoung tự dưng thấy tức cười.

"Jaehyun chưa biết bọn mình định đi ăn đâu đấy. Em thử tìm nó xem." Bản tính gà mẹ lại trỗi lên, anh trưởng chỉ tay vào chiếc áo khoác đen còn vắt trên ghế sofa trong phòng đợi. "Mang áo cho Jaehyun nữa nhé, trời bên ngoài lạnh lắm, mà lúc nãy diễn tập xong anh chỉ thấy thằng bé mặc đúng cái áo mỏng thôi à."



Jaehyun ở đâu được nhỉ? Doyoung đã có thể gọi cậu, nhưng điện thoại Jaehyun lại nằm trong túi áo. Chẳng muốn thừa nhận rằng kể cả không sờ trúng chiếc iPhone ở đó, anh vẫn muốn tự mình tìm theo.

Như tình nguyện bước vào mê cung dù hay bị lạc, Doyoung chỉ cảm thấy mình muốn tự đi xem cậu thế nào. Để khen một câu lúc nãy em hát hay lắm.

Anh rất thích việc em hát hay.

Đi một vòng quanh nhà chờ mà không thấy bóng mục tiêu, Doyoung rẽ sang hướng khác. Ngay khi mở cửa và bị gió đông thốc vào mặt đến rát buốt, anh lại nghĩ rằng nếu tìm được cậu, thì sẽ lập tức trở thành bà mẹ khó tính ngày trước mắng mỏ vài câu.

Chỉ là gió đông thổi bay suy nghĩ ấy.

Nơi góc khuất của bức tường tróc sơn lộ ra mảng xi măng xám ngắt, dù không thấy mặt, Doyoung vẫn nhận ra Jaehyun bởi chiếc áo màu kem khi diễn tập, và một mái đầu nhỏ với mái tóc xoăn dài bị bóng lưng vững chãi kia che đi phân nửa. Làm sao có thể nhầm.

Harin. Cô gái đã từng là người yêu của Jaehyun suốt ba năm liền.

Và cũng có thể thêm nhiều năm nữa.

Vì Doyoung đã thấy cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ cậu, trước khi khoá Jaehyun trong nụ hôn sâu suốt những phút dài.

Deja vu thật.

Cảnh này Doyoung đã từng chứng kiến ba năm trước. Góc độ khác, địa điểm khác, chỉ hai nhân vật chính là vẫn giữ nguyên.

Có những thước phim lần đầu xem đau đớn làm sao, nhưng đến lần hai thì trơ lì, tê liệt.

Hẳn cậu chẳng lạnh nữa.

Doyoung vắt lại chiếc áo đen lên lan can gần đó, quay đi.

Tối ấy Taeyong lại ái ngại thông báo với cả nhóm Doyoung đã về nghỉ trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net