4. Sự thật mất lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cá sang sông, giữa đường mắc cạn"



-



Jaehyun quẹt thẻ mở phòng. Cửa sập lại, cậu thả mình xuống chiếc giường khách sạn, vắt tay qua mắt.

Không một ánh điện. Không gian đen đặc, lại càng tối thêm.

Cái chạm môi ấm đến rùng mình và đôi mắt gấp gáp của cô hiện ra trong đầu Jaehyun còn rõ hơn nghìn năm ánh sáng.

Đôi tay siết lại. Những cơn nhức đầu Jaehyun đã chật vật để thoát khỏi suốt những tháng qua lại kéo về, ong ong hành hạ.

Con người ta không thắng bởi thói quen, nhưng thua vì chính nó.

Sự ấm áp đã qua rất nhiều tin tưởng để tạo nên, cảm giác thân mật cậu đã nhích từng bước một để làm quen, chìm đắm, rồi chật vật quay đi để ngăn mình khỏi nỗi xót xa lại ùa về. Cậu đã từng mong nó biết bao nhiêu. Sau những buổi tập mệt nhoài mồ hôi như tắm, sau những buổi luyện thanh mà nhìn qua cửa sổ nắng đã lên và một ngày mới bắt đầu, Jaehyun đã luôn hi vọng sẽ được ngủ vùi trong vòng tay mảnh khảnh.

Nhưng hơi ấm quen thuộc ấy, vài tiếng trước nơi bức tường xám ngắt kia, lại khiến Jaehyun rùng mình mà đẩy cô ra mặc cho ánh nhìn tan nát.

Nếu là ngày trước cậu sẽ chẳng chần chừ một phút giây nào để siết cô thật chặt, thủ thỉ rằng cô như vitamin nạp năng lượng sau cả ngày dài.

Giờ đây, đắng thay, trước cái ôm, cậu thấy mình trần trụi. Có sợi dây nào đã đứt phựt giữa nụ hôn nồng nhiệt, đánh thức Jaehyun dậy trước khi cậu kịp chìm sâu.

Tương lai ấy hiện ra. Có thể ba năm nữa thôi, lại dưới một màn mưa, sẽ là ánh mắt xát muối vào lòng và những chữ nặng nề rằng cậu không yêu cô ấy.

Jaehyun không muốn như thế nữa. Một con mèo mải miết đuổi cuộn len, đến khi bị len quấn đầy người không tài nào gỡ được.


Và còn một nỗi chộn rộn khác, không tên.

Bàn tay còn lại siết chặt chiếc áo khoác trên giường.

Khi ra ngoài cửa, cậu nhớ mình không mặc nó.



Cả nhóm tập hợp lại phòng lớn nhất để chơi drinking game, mặc cho sự phản đối yếu ớt từ anh quản lý.

Tự nhận thấy mình không nên cáo lui ngay trước bữa tối chung, Jaehyun đẩy cửa bước vào, bắt gặp ngay đôi mắt boba của Taeyong phóng đại.

"Doyoung đâu em?" Lời vừa sượt khỏi miệng, Taeyong thấy mình đúng là đãng trí. Chắc gì hai đứa nó đã đi chung.

Ờ, nói mới nhớ ra, Doyoung và Jaehyun bấy lâu nay như cách ly xã hội.

"Anh ấy chưa sang ạ?"

"Ừ. Em sang phòng gọi nó nhé." Thấy đứa em chần chừ, Taeyong còn sinh động mô tả thêm. "Lúc chiều nó đã đồng ý đi ăn với nhóm rồi mà giữa chừng lại bảo mệt."

Lúc Jaehyun đi được hai bước, Taeyong nhớ ra một thứ quan trọng.

"Mà lúc đấy em đi đâu thế? Anh bảo Doyoung đi tìm em, lại thấy nó về không."



Johnny hyung vẫn bảo thỉnh thoảng cậu thiếu 1%, tức là đôi khi máu lên não chậm. Nhưng bằng những cái móc nối yếu ớt, Jaehyun đoán rằng người đặt áo lên lan can là Doyoung. Và dù không có một nguyên do cụ thể, cậu không mong điều đó chút nào.

Câu chuyện riêng ấy, đến giờ vẫn là điều khó nói. Chẳng vì thế mà từ cặp bài trùng thời thực tập sinh, ngoài giây phút on-cam, những năm gần đây duy trì mối quan hệ còn xa cách và lịch sự hơn đồng nghiệp.

Trong vài chuyện phiếm về chủ đề tình cảm Jaehyun vô tình nghe được, không ít tiền bối từng thích thành viên cùng nhóm hồi mười tám đôi mươi. Lý do được một người anh cùng công ty tổng kết là vì vào độ tuổi ấy tình cảm rất trong trắng ngây thơ, hơn nữa thiếu niên luôn có xu hướng bộc trực và thành thật. Nên trước những người bạn chung sở thích và chí hướng, lại ăn ở cùng nhau, thời gian cộng lại còn nhiều hơn cả đến lớp và ở với gia đình, họ dễ dàng cảm nắng. Con người rõ ràng là động vật hằng nhiệt nhưng tâm hồn lại như biến nhiệt, luôn hướng về hơi ấm và sự đồng điệu ngọt ngào.

Khi nghe được câu chuyện ấy, Jaehyun đã dùng rất nhiều dũng khí để bình tĩnh mà quay sang hỏi anh, sau đó thì sao ạ.

Người anh ấy chỉ cười nhẹ như không, rũ rũ đầu, tay nhịp nhịp như kể lại một câu chuyện chính mình trông thấy.

"Sau đó thì thôi chứ sao. Rung động ở tuổi ấy đôi khi là vừa lúc mình thấy cô đơn quá lại có người bầu bạn với mình. Chưa chắc là tình yêu, mà là tri kỉ."

Tri kỉ cũng có thể là tình yêu mà anh, Jaehyun muốn phản bác.

Nhưng chắc chắn không phải cậu và Doyoung rồi.

Tuổi mười bảy, cậu lần đầu gặp anh ấy. Dưới ánh nắng yếu ớt cuối đông, anh đứng trước cửa công ty, mắt tròn xoe, đeo khăn len màu đỏ vô cùng nổi bật. Thấy anh lóng ngóng lại lạ lẫm, Jaehyun tiến đến bắt lời trước. Có ai ngờ người ấy lại trở thành bạn thân với cậu sau này.

Họ chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ nhặt. Đồ ăn vặt trốn quản lý đi mua, kem đánh răng, băng đô rửa mặt. Cả những thứ vô hình hơn, như hoài bão, những tưởng tượng xa xôi, và sự đồng hành trong những chuyến đi cuối-đầu thành phố.

Jaehyun vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì lứa thực tập sinh ấy gần như đều ra mắt. Khó mà tưởng tượng chàng trai răng thỏ hay hoà âm với cậu vào những giờ oái oăm khi cả thành phố đã tắt đèn nếu không được hát, hoặc ra mắt ở một nhóm nhạc khác, sẽ là viễn cảnh ra sao.

Đến lúc nhận ra lý do đơn giản nhất cho cảm giác may mắn ấy, Jaehyun đã đứng trên tầng thượng của nhà đài vào một buổi trước bình minh, dồn hết dũng khí đưa bó hoa cẩm chướng còn đẫm sương đêm ra trước mặt. Tai má đỏ bừng, khi cậu lén nhìn lên, anh cũng đang đỏ bừng như cậu.

Và nỗi ngạc nhiên bối rối choán hết từng đường nét trên khuôn mặt xinh trai.

Nếu biểu cảm anh chỉ dừng lại ở đó thì may mắn quá. Nhưng khi nó dần chuyển thành giằng xé, Jaehyun ước mình đừng nhìn.

Cậu quen với biểu cảm này biết bao nhiêu. Nó từng hiện lên trên gương mặt các anh chị nhân viên, khi thông báo với cả nhóm lần này ai ra mắt.

Và mối tình từ thuở mười bảy ngây ngô, cứ tan vỡ như thế đấy.



Những dấu mốc đầu tiên đều khó quên. Ban ngày sau đó Jaehyun vẫn dính lấy anh, với mong muốn làm bạn thôi cũng được. Ban đêm mỗi khi khó ngủ, cậu lại đều đổ lỗi cho trái tim hư cứ đập rộn ràng như một kẻ nghiệp dư. Kì thực không phải Jaehyun chưa từng thích ai, mà trải nghiệm ấy cứ hằn in trong trí nhớ vì đó là lần đầu cậu trải qua những rung động hồi hộp đến vậy. Tim đập rộn ràng và hai tư trên bảy sống trong nỗi nhớ mong. Nên kì thực dù không phải trước anh Jaehyun chưa từng thích ai, Doyoung mới là người mang cho cậu cảm giác mối tình đầu.

Mối tình đầu không bao giờ có được.

Góc khuất của một kẻ lãng mạn vô vọng khiến Jaehyun từng ôm ý nghĩ rằng có thể mình sẽ sống như thế này mãi, cho đến khi cô như tia nắng mặt trời xuất hiện, rẽ lối màn mưa. Sự đối lập như một liều kháng sinh giúp cậu thoát khỏi ảo giác và những cơn đau nhói. Doyoung hiền hoà như biển, cô lại sống động và mạnh mẽ như ngựa phi nước đại trên thảo nguyên xanh. Doyoung cả nể không dễ gì nói lời từ chối, cô lại quyết liệt và tự tin theo đuổi sở thích của mình. Bằng cách nào đó, Jaehyun thấy trong cô phản chiếu bóng hình của cậu.

Nên sau một thời gian dài cô gái tỏ tình, và (như sau này cô kể lại) dồn hết dũng khí vào nụ hôn phớt nhẹ với cậu ở góc khuất của đài truyền hình sau khi 127 giành chiến thắng đầu tiên, Jaehyun đã nghĩ hay là mình nên thử xem sao.

Và cậu đáp trả lại cô, trong ánh mắt mở to đầy bối rối.

Tình yêu của họ bắt đầu bằng những nốt hương mà nếu để tả lại, thì là cam thảo và xạ hương. Nồng nhiệt và tràn đầy sức sống cho đối phương, khiến mặc cho nhiều lúc cãi nhau, họ vẫn tìm được điểm chung mà ngồi lại.

Nhưng khi nốt hương đầu với ấn tượng mạnh mẽ qua đi, sót lại là thanh âm người anh kia từng nói.

Tri kỉ chưa chắc đã là yêu đương.



Cách âm của khách sạn đáng tiếc là không tốt lắm.

Khi đã dừng trước cửa phòng Doyoung và thoáng nghe thấy tiếng của anh quản lý, Jaehyun định gõ cửa dặn hai người nhỏ tiếng lại. Một phần cậu chần chừ là do anh quản lý nói nhanh và to, chứng tỏ họ đang tranh luận.

Một phần khác là bởi cậu nghe thấy tên mình được nhắc đến trong cuộc đối thoại kia.

"Em vẫn thích Jaehyun à?"

Jaehyun đột nhiên hít thở không thông. Hẳn là cậu nghe nhầm giọng người khác. Hoặc đi nhầm tầng. Hoặc thế nào cũng được.

Nhưng cơ thể lại không làm theo não bộ, cậu đứng đó. Chờ đợi một câu trả lời.

Khi chân đã tê tê, bên trong vẫn không có lời hồi đáp.

Tiếng anh quản lý một lần nữa vang lên, khẳng định rằng không may, những gì cậu nghe, đã đúng.

Nhưng những lời sau còn đánh cậu choáng váng hơn.

"Em nên thử nói một lần xem sao. Dù gì thằng bé cũng chưa biết em bị bệnh."

Doyoung? Anh bị bệnh gì?

Chưa nghĩ xuôi, bên tai đã vang lên tiếng Doyoung khàn khàn nhỏ giọng.

"Không liên quan đến em ấy."

Dường như đã bất lực lắm trước sự cứng đầu của Doyoung, anh quản lý sột soạt đứng dậy từ đệm.


Tránh không kịp, hai đôi mắt gặp nhau ở hành lang vắng người.

Trước sự hoảng hốt và né tránh của người quản lý, Jaehyun thấy trong mình âm ỉ một khối lửa giận không tên.

Mày rậm chau lại, lời nói phát ra cũng trầm thấp khác thường.

"Anh Doyoung bị bệnh gì?"

Để đêm ấy, dưới quầy bar của khách sạn năm sao, trên bàn la liệt toàn ly rỗng, đôi mắt Jaehyun cay xè và dạ dày rát bỏng.

Sự thật mà cả thế giới này biết chỉ cậu là không, khi phơi bày ra lại đớn đau đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net