5. Hai mặt một lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Giữ trong lòng, không phải vì không muốn nói ra"


-



Quản lý đi khỏi một vài phút, Doyoung tắt điện, tìm đến bậu cửa sổ, ngồi bó gối. Ngoài cửa sổ lấp lánh trời sao.

Khi còn trẻ Doyoung đặt mỗi cột mốc của mình là một toà nhà cao. Anh nhận ra mỗi lần mình thành công và nổi tiếng hơn, nơi ở khi lưu diễn sẽ là một khách sạn khang trang hơn trước. Nghĩa là bằng một cách nào đó, Doyoung ngầm hiểu cụm "leo cao" người ta thường dùng với nghĩa bóng cũng phần nào xuất phát từ sự thật.

Nhưng không ai nói với anh, khi đã leo lên cao trong một căn phòng với đẩy đủ tiện nghi, chứng mất ngủ lại xuất hiện nhiều thêm vì lẽ gì.

Không ít lần từ trên này nhìn xuống, Doyoung đã nghĩ thế giới ngoài kia đang làm gì nhỉ. Những mảnh đời cô độc, nghèo khó, sẽ chỉ bận rộn ngày qua ngày nhìn xuống dưới chân, nơi cao nhất họ thấy được là con đường bụi bẩn và ngôi nhà ổ chuột lụp xụp còn chẳng ra dáng một ngôi nhà.

Nhưng lên cao chưa chắc đã thanh thản và sung sướng.

Và lên cao, cũng đồng nghĩa anh phải đánh đổi những điều quan trọng.



Doyoung gặp Jaehyun lần đầu vào một buổi sớm chớm đông. Cậu bé mặc đồng phục, trắng phát sáng, cao xấp xỉ anh, thấy Doyoung như gà lạc mẹ liền ra bắt chuyện. Những tháng ngày sau đó cậu ấy lại cao vượt cả anh, để giữa họ là 2 cm nhỏ nhoi mà nghịch lý thay Doyoung luôn thấy như cả dải ngân hà. Cùng với chiều cao phát triển là chất giọng trầm đi, và đôi vai vững chãi.

Jaehyun vẫn hay gọi anh là người biết tuốt. Giây phút Doyoung nhận ra mình muốn được dựa vào vai cậu biết bao sau những buổi luyện thanh khản giọng, khi cả căn phòng tối đen, để chỉ có tiếng cậu hát bên tai như rì rào sóng vỗ, anh nhận ra thái độ của Jaehyun thật lạ.

Hoặc vì đó là Jaehyun, luôn chân thật trung thành như đứa trẻ, nên không khó để Doyoung nhận ra cậu có ý với mình.

Nhưng Doyoung không chỉ biết tuốt, mà còn tham vọng. Tham vọng này của anh chắc chắn không phải như vị dũng tướng hô hào chiến trận, như chính trị gia sẵn sàng đi mọi nước cờ hiểm độc khôn ngoan. Doyoung tham vọng hướng về ánh sáng, không chỉ là ánh sáng của mặt trời rực rỡ, mà còn là ánh sáng bảy màu trên sân khấu, ánh flash loá mắt ở thảm đỏ thời trang. Và anh muốn tiếng hát của mình được mọi người nghe, muốn lời ca của mình trở thành liều thuốc ngủ cho ai cần đến.

Vì tham vọng và ích kỷ, vì không muốn vị trí của mình bị lung lay, sau khi trót nghe rằng ngay tại công ty từng có hai thực tập sinh vì mến thương nhau nên chỉ một người debut thành công, một người ước mơ dang dở, Doyoung đã từ chối với Jaehyun khi cậu ngỏ lời.

Chắc chắn lý do chỉ là vì thế.

Không phải vì anh muốn bảo vệ cậu nên khi bị quản lý nghi ngờ vào ngày hai đứa đột ngột biến mất trước màn trình diễn và quay về với một thái độ xa cách khác thường, Doyoung đã nói rằng mình thích Jaehyun.

Chỉ là em đơn phương cậu ấy thôi, tỏ tình rồi bị từ chối, em chỉ bày tỏ lần đầu và cũng là lần cuối, xin cố sẽ tập trung hết sức mình.

Đến quản lý cũng chẳng thể vạch trần lời nói trơn tru. Hoặc vì dù họ có nghiêm khắc và sắt đá, vẫn còn phần dịu dàng không nỡ với những cảm xúc nhất thời của tuổi đôi mươi.

Đôi bàn tay đặt lên vai Doyoung, quản lý nhìn anh với đôi mắt đồng cảm và thấu hiểu.

Chuyện ấy, tới tận giờ phút này đây, vẫn là bí mật hai người.

Nhưng còn một điều chỉ riêng mình anh biết.

Rằng Doyoung cũng rung động, nhưng trách nhiệm lớn hơn tất cả giữ anh lại, để từng ngày ôm lấy tình yêu, tình yêu ấy theo năm tháng qua đi chẳng héo mòn. Thứ còm cõi đi, có chăng chỉ là trái tim anh, tàn tạ.

Doyoung như suối nguồn rút cạn dòng nước nuôi lớn một cây xanh không bao giờ trổ ra hoa trái.



Tiếng gõ cửa khiến Doyoung bừng tỉnh. Anh nhớ mình không gọi phục vụ. Ai có thể đến thăm khi quá nửa đêm?

Cửa mở ra, ánh đèn vàng của hành lang hắt lên khuôn mặt chiếm giữ tâm trí anh trong nhiều giấc ngủ. Và mùi rượu nồng nặc nói cho anh biết cậu vừa uống rất nhiều.

Có gì đó trong Doyoung quặn lại. Hôm nay cậu đem cho anh nhiều bất ngờ thật. Chỉ trong chưa đầy mười tiếng mà Doyoung được chứng kiến cậu hôn cô ấy, và cả con sâu rượu đứng trước phòng anh.

Nhưng anh chẳng trách móc được lời nào, cũng không nỡ đóng sập cửa lại. Đôi mắt cậu đầy nước, mà trong đó Doyoung còn đọc ra nỗi nghẹn ngào. Anh đã làm gì em, để em nhìn anh như thế?

Và Doyoung còn ghét cả cảm giác này nữa. Khi họ đứng sát nhau, và chỉ 2 cm thôi nhưng anh không tài nào vượt được.

Vẫn bằng ánh mắt bỏng rát, Jaehyun cúi người xuống, khiến khoảng trống giữa chóp mũi cậu và anh thu hẹp đến đáng ngờ. Từ tư thế này Doyoung có thể nghe được tiếng hít thở đầy kìm nén, những nhịp đập nặng nề, và cả nguồn nhiệt nóng bừng toả ra từ làn da dưới áo sơmi xộc xệch.

Chắc là mình mơ. Doyoung lùi lại, muốn quay về giường. Cũng không phải lần đầu tiên mơ về cậu thế. Tới độ anh đã xây dựng cho mình một cơ chế quay về hiện thực. Chỉ cần ngủ, dù giấc ngủ có ngắn và lộn xộn, cũng đỡ hơn việc phải nhìn thấy cậu mọi lúc mọi nơi.

Cảm giác cổ tay bị nắm chặt đến nhíu mày, lại nói với anh đây hoàn toàn là thật.

Rằng Jaehyun ở đây, trước ngưỡng cửa phòng anh, thay vì với người kia dưới bầu trời đêm đầy sao rực rỡ.

Anh từ từ quay người lại, khoé môi kéo lên thành một nụ cười.

Nụ cười ấy khiến Jaehyun trong men say thấy trái tim như bị ai cấu véo lên, đau nhói.

Ánh mắt không bao giờ nói dối, nhất là khi ở trước người mình thương.

Thời khắc này Jaehyun ngộ ra mình khờ dại bao nhiêu, lại chưa một lần nhìn ra ngọn lửa trong đôi mắt Doyoung như thế. Ngọn lửa xanh không bùng cháy mà âm ỉ, không thiêu đốt mà làm người ta bỏng rát vì tự lụi tàn.

Thể như Doyoung có thể tự thiêu mình thành tro khi nhìn vào mắt cậu.

"Sao anh không nói với em?"

Doyoung vẫn im lặng, chỉ nhìn.

"Sao anh không nói rằng anh cũng yêu em? Sao anh không nói rằng anh bị bệnh? Sao anh không nói rằng anh đau?"

Nặng nhọc dừng lại, Jaehyun hớp một ngụm khí, để bình tĩnh lại, để không bùng nổ ngay giây phút này. Cậu điều chỉnh hơi thở, mạch máu xanh nổi lên dưới làn da trắng đỏ ửng vì cồn, tựa sắp bục ra, đứt vỡ.

Giọng méo mó, run run.

"Doyoung, nhìn em này."

Ôm lấy khuôn mặt nhỏ vào lòng bàn tay, Jaehyun lại thêm một tầng đau đớn.

"Em không thể bảo vệ anh ư? Sao anh phải làm như thế?"


Có gì đó trong Doyoung đứt vỡ thật nhanh, nhưng ngay lập tức phải nhường chỗ cho con quỷ trong lòng ngẩng lên cười nhạo.

Rằng tâm tư che giấu nhiều năm như thế, chỉ trong một tối lại bị phơi bày, đáng thật.

Doyoung cũng muốn hoà cùng giọng cười ấy. Mày thiếu rồi, không chỉ lộ ra, còn lộ ra xấu xí và trần trụi nhất.

"Về phòng đi Jaehyun, muộn rồi."

Nếu biết cũng đã biết, vậy còn cách nào ngoài ép mình trở thành người dưng. Doyoung cười nhạt, từ giây phút này đây những khoảnh khắc giữa vùng ngược sáng mà anh chắt chiu chẳng thể tồn tại nữa rồi.

Nhưng có lẽ vì Doyoung đã lãnh đạm, lạnh nhạt, hoặc quen giữ mọi thứ cho mình quá lâu, anh không nhớ rằng thế giới này vận hành kiểu khác. Trong cùng một ngày Jaehyun bị giáng đến hai đòn hiểm, người yêu cũ quay lại sau khi trách móc cậu không yêu, và mối tình đầu tưởng đơn phương hoá ra không phải. Jaehyun ghét cảm giác ấy. Rằng mình rõ ràng là đàn ông sức dài vai rộng, hoá ra bấy lâu nay mạnh mẽ bởi tấm áo vô hình.

Không phải Jaehyun ghét cảm giác được người ta che chở. Cậu chỉ ghét khi đó là Doyoung, vì cách che chở của anh đồng nghĩa với việc Doyoung bị đâm đến đầm đìa máu chảy, một mình.

Anh nghĩ làm thế này, cậu hạnh phúc sao?

Anh nghĩ cậu có thể về ngủ ngon, khi biết bản thân bấy lâu nay vô tình làm tổn thương người anh, người bạn cậu hằng yêu mến?

Và anh nghĩ cậu không nhận ra sao, rằng ánh mắt nhìn cậu những tháng gần đây của Doyoung có chút khác thường?

Tất cả những ý nghĩ mới nhen nhóm đã bị gạt ra xa, giờ đây lại rõ ràng hơn hết thảy.

Cậu không giống Doyoung, không muốn để tình cảm rối beng như mớ tơ vò, càng không muốn phải cách xa dù vẫn diễn cảnh bằng lòng bằng mặt.

Tình bạn ngày xưa, từ khi nào toàn đau đớn thế?

Doyoung đẩy Jaehyun ra khỏi cửa, dùng sức sập mạnh.

Jaehyun vội đưa ra chặn lại. Cửa đập trúng tay, hiện lên ở đó một mảng tím bầm.

Jaehyun không thể không đau, phát ra tiếng kêu khó lòng kìm nén. 

Doyoung cũng sinh ra hoảng hốt.

Mình làm đau em ấy, không, Doyoung, mày làm gì thế này.


"Doyoung, bình tĩnh, bình tĩnh lại."

Khi nhận thức trở lại sau nỗi kinh hoàng, Jaehyun đã bước hẳn vào trong, dùng cánh tay gân bọc anh trong hơi ấm.

Ngực áo ướt đẫm nước mắt không phải là của cậu. Và Doyoung nhìn thấy trên tay Jaehyun chằng chịt vết cào.

"Doyoung, em xin lỗi."

Như đọc một câu thần chú, Jaehyun vuốt nhẹ tấm lưng gầy của Doyoung theo nhịp. Lời xin lỗi lặp đi lặp lại như khúc đồng dao, lại sớm khiến mi mắt anh nặng trĩu.

Doyoung cảm thấy cơ thể được nâng lên, rồi hạ cánh xuống chiếc giường mềm mại.

Trước khi anh rơi vào giấc ngủ, còn kịp nghe thấy giọng Jaehyun bên tai.

Câu nói nhỏ như muỗi kêu, không biết là mơ hay thật.

"Đã quá lâu rồi, em phải làm gì đây?"





Author's note: Dự tính ban đầu là mỗi chap được viết từ góc nhìn một bạn. Chap này đánh dấu sự đổ bể của dự tính đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC