01. Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Một.

Hoa gạo chưa đến độ nở, vẫn đang e ấp trong những chùm búp non, lấp ló sau những vòm lá xanh mướt. Khẽ khàng đâm chồi một cách kín đáo, một cách âm thầm thôi, nhưng là đang ấp ủ hương sắc, là dồn nén tâm tình, chờ đợi thời cơ thích hợp để bung tỏa.

Hy Thừa ngồi ngẩn ngơ trước hiên nhà, đôi mắt anh mơ hồ xa xăm, lặng lẽ trông về phía bờ sông với um tùm cỏ cây và những hàng hoa gạo xanh ngát. Vài hạt mưa phùn lất phất rơi trên đỉnh đầu óng ánh như đang rải kim tuyến. Anh chỉ ngồi đó yên lặng đung đưa chân, và gương mặt trông vẻ như đang có nhiều tâm sự lắm.

Chẳng mấy nay mai nữa mà tháng Giêng tới rồi. Gia đình anh dạo đây cũng đang tất bật gói ghém lại những công việc còn đang dang dở của mùa cũ, hân hoan sắm sửa chờ đón một xuân nữa lại sang. Năm nay là năm đầu tiên anh sẽ đón xuân ở khu xóm đông đúc này. Cơ mà, dù đã chuyển đến cũng được kha khá lâu, anh vẫn chưa làm thân được với ai ở đây cho lắm, và cũng ít có cậu con trai nào trạc tuổi anh sống ở trong xóm này.

À, tất nhiên là trừ Thẩm Tại Luân ra.

- Thừa ơi!

Đấy, vừa mới nghĩ tới thôi mà đã xuất hiện ngay rồi. Một giọng nói ngọt ngào và đầy hào hứng kéo Hy Thừa ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, dời tầm mắt anh từ bến sông phía xa về lại bờ.

Hôm nay Tại Luân mặc một cái áo sơ mi kẻ caro với quần âu, còn lấy keo vuốt tóc ngược về đằng sau nhìn bảnh bao lắm. Nói ra thì hơi ngại, mà cái cậu Tại Luân này cũng thật đẹp trai quá đi. Anh đã phải thầm cảm thán như vậy ngay từ lần đầu gặp. Khuôn mặt khôi ngô, nam tính, có nét Tây Tây, tính tình hiền lành tốt bụng, lại còn là con nhà giàu. Anh so với nó đúng là chỉ bằng cái kẽ móng chân, mà chả hiểu sao nó cũng lại quý anh, hay rủ anh đi đây đó thế.

- Luân à, mới còn sớm mà đã đạp xe đi đâu vậy hở?

- Tôi sang chơi với Thừa đây. Mấy nay bố mẹ tôi bận công tác, toàn vắng nhà thôi. Chán lắm!

Ngồi hểnh mông trên con xe đạp của mẹ, mặt nó xị ra, lông mày cau lại, môi thì dẩu lên giận dỗi nhìn cũng đáng yêu ra phết. Anh bật cười, hai mắt cong lên thành hình lưỡi liềm xinh xinh.

- Tại vì sắp hết tháng Chạp rồi, chắc cô chú cũng bận bịu nhiều chuyện như bố mẹ tôi ấy. Thôi, vào đây ngồi đi cho khỏi mưa này.

Hy Thừa vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Tại Luân cũng ngoan ngoãn gác xe lại rồi vào ngồi với anh.

- Thừa đang làm gì thế? Sao ngồi đây nãy giờ.

- Có làm gì đâu, tôi ngồi đây nhìn hoa ngắm cỏ tí thôi. Với lại trông hàng cho mẹ nữa.

- À, đúng rồi, tôi cho Thừa cái này! Thừa xòe tay ra đi.

Hy Thừa nghe xong thì hơi ngơ ngác, chìa hai tay thon gầy ra trước mặt nó. Tại Luân hí hửng móc từ trong túi quần ra một cây cỏ bốn lá nho nhỏ được bọc cẩn thận trong một cái túi zip con. Hình như là vừa mới nhặt xong, vì nhìn cái túi vẫn còn ướt.

- Cỏ bốn lá này may mắn lắm đấy, tự nhiên tôi tìm thấy trong khu vườn ở sau nhà. Thừa giữ cẩn thận nhé.

Hy Thừa nhận lấy cây cỏ bốn lá từ Tại Luân, đôi tay nhẹ nhàng nâng niu như sợ sẽ vô tình làm nát mất. Hai mắt anh mở to, tròn xoe nhìn nó, và hàng mi khẽ rung rinh khi anh chớp chớp mắt. Nó thề với cha mẹ rằng nó thích nhìn cái dáng vẻ đáng yêu này của anh vô cùng. Nó chưa bao giờ trông thấy thằng con trai nào có điểm này giống anh.

Tại Luân cũng không biết nên gọi cảm giác kì lạ này là gì nữa, nhưng nó là vậy đấy.

- Tại sao Luân lại cho tôi?

- Tôi có một cái rồi, một cái nữa cho Thừa không được à?

Miệng xinh nhoẻn cười, anh vui vẻ giơ cây cỏ lên ngắm qua ngắm lại.

- Hì... Cảm ơn Luân nhé, lần đầu tôi nhìn thấy cỏ bốn lá tươi đấy. Tôi hứa sẽ giữ cẩn thận.

Đổi một cây cỏ bốn lá lấy nụ cười và lời nói trong trẻo ngọt ngào này của anh, nó thấy mình cũng thật hời quá. Nó nhìn anh khẽ cười, rồi cũng tựa lưng vào cửa mà yên lặng ngồi cạnh anh. Còn anh, tâm trạng bây giờ cứ lâng lâng nghe lạ lắm.

Hai thằng con trai tặng cỏ bốn lá cho nhau thì có bình thường không nhỉ?

Anh nghĩ chỉ có các cặp đôi yêu nhau, hoặc là mấy đứa con gái chơi với nhau thì mới hay tặng nhau món đó. Mà ngẫm lại thì, cái cậu này tuấn tú giỏi giang như vậy mà chưa có bạn gái, thật là uổng quá. Chắc vì nó cũng chưa có đối tượng để tặng quà nên là nó mới cho anh cái cỏ ấy nhỉ.

Đắn đo một hồi, Hy Thừa khẽ lên tiếng:

- Mà này, sao Luân không đi đá bóng hay chơi trò gì đấy với đám con trai xóm mình đi, ra đây ngồi làm gì cho chán vậy?

- Ở với Thừa tôi có bao giờ chán đâu.

- Không, tôi hỏi thât đấy, vì sao Luân không đi chơi cùng các bạn khác?

- Thì tôi chơi chung mấy đứa kia hoài tôi chán rồi, giờ tôi muốn ngồi đây với Thừa cơ. Thừa cũng không phải ngại, hay lát nữa tôi dẫn đi giao lưu với mọi người nhé!

Nó nhìn anh chằm chằm với ánh mắt vô cùng háo hức, long lanh như có những vì sao le lói ở trong đó. Nom giống một con cún nhỏ mong được chủ nhân xoa đầu ghê. Bảo vậy thì làm sao mà anh từ chối được chứ.

- Nhưng mà... Tôi đi thì ai trông hàng cho mẹ tôi đây?

- Không sao đâu, đi một lát thôi rồi về! Nhé?

Chỉ chờ một cái "ừ" của Hy Thừa, Tại Luân hài lòng nhìn anh cười híp mắt. Nó đứng dậy, nắm tay anh kéo ra góc để xe.

Anh nhìn bàn tay gân guốc mà đầy hơi ấm của nó bao trọn lấy tay mình, gò má vô thức đỏ lên. Anh thấy mình lạ quá, có lẽ nào ngâm mưa lâu nên sốt rồi không? Vì khi nó kéo tay anh ngồi từ đằng sau ra phía trước và đặt lên trên hông nó, trong lòng anh cứ nhộn nhạo, rạo rực không thôi.

- Bám chắc nhé! Giờ này chắc tụi nó đang ở sân nhà văn hóa thôi.

Và rồi, dưới cơn mưa phùn loáng thoáng hơi xuân và bầu trời xanh ngát, có hai người con trai trẻ tuổi chở nhau trên con xe đạp cũ trôi chầm chậm trong gió. Trái tim của hai người dù không ai nghe được, nhưng đều cùng một nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực.

Hương xuân bỗng trở nên thật ngọt ngào và đằm thắm làm sao.

***


Đêm giao thừa, Tại Luân bỏ cả nhà mình để chạy sang nhà Hy Thừa đón pháo hoa.

Không phải vì ở chỗ Hy Thừa ngắm pháo hoa dễ hơn, càng không phải vì nhà Tại Luân ở gần đấy nên tiện qua lại, mà chỉ đơn thuần vì nó muốn đón năm mới cùng anh thôi.

Nửa đêm nửa hôm, Hy Thừa đang vội vã chuẩn bị nốt thức ăn để cúng bái thì bỗng nhiên từ đâu ra xuất hiện một thanh niên cao to đứng lù lù trước cửa làm cho anh giật mình.

- Trời ạ, sắp giao thừa rồi sao Luân còn ở đây?

- Anh em đã thống nhất hẹn nhau ở nhà thằng Trọng rồi mà sao Thừa chưa đến?

Anh lắc đầu, thở dài.

- Tôi đã bảo là cúng các thứ xong thì tôi mới sang mà. Tôi phải phụ bố mẹ đã, Luân cứ đi trước đi.

- Vậy tôi ở lại với Thừa. Lát tôi chở Thừa qua đó luôn.

Anh nhíu mày nhìn nó như muốn hỏi rằng "có được không?", và nó thì chỉ cười hì hì rồi vứt cái xe đạp chỏng chơ ở ngoài đường, chạy vào khoác vai anh.

- Yên tâm, bố mẹ tôi dễ lắm. Không phải lo!

Vậy chắc là không sao đâu nhỉ.

Thế là anh cũng gật gù, còn nó thì chào hỏi bố mẹ anh rồi kéo tay anh đi tót vào trong nhà.

|

Năm phút trước năm mới, Hy Thừa cùng bố mẹ và Tại Luân bê đồ đạc lên sân thượng chuẩn bị làm lễ.

Ba phút trước năm mới, Hy Thừa thắp hương cúng tổ tiên, và Tại Luân lặng lẽ đứng nhìn anh ở đằng sau.

Một phút trước năm mới, bố Hy Thừa bắt đầu đọc to lời khấn, còn hai người chỉ đứng yên lặng nhìn nhau cười tủm tỉm.

Và khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ, thời khắc chuyển giao đã đến, người ta bắt đầu bắn pháo hoa. Từng chùm pháo sặc sỡ đua nhau bay vút lên không trung rồi tóe ra, nở rộ tưng bừng trên nền trời đêm, tô điểm cho một mảng màu đen đục thêm những sắc xanh đỏ tím vàng thật lung linh, rực rỡ.

Hơn cả những tia pháo sáng, hơn cả những vì sao xa, và hơn cả những gì lấp lánh trên từng gợn mây ngay lúc này là ánh mắt dịu dàng mà hai người dành cho nhau. Như có trăng tỏ, có đèn mờ, có trìu mến và có những tâm tình đâu đó rơi vào đáy mắt, chân thành mà đầy quyến luyến; những tiếng pháo nổ, tiếng châm ngòi vang vọng đến chói tai ở phía xa như mờ dần đi và trôi vào hư không.

Trong khoảng lặng này, trên sân thượng nhỏ này như chỉ còn lại hai người, mắt đối mắt, mặt đối mặt, chẳng ai nói một lời mà nhìn nhau chăm chăm, như thể thời gian trong bỗng chốc ngưng đọng, và không gian như thu hẹp lại.

Lúc ấy, Hy Thừa và Tại Luân chợt nhận ra, đôi mắt của người kia khi phản chiếu hình bóng của mình trông đẹp đẽ và hớp hồn như thế nào.

Chắc có lẽ vì bên trong đó còn chất chứa thứ gì nhiều hơn cả những lời đã nói.

- Chúc mừng năm mới nhé, Hy Thừa.

- Chúc mừng năm mới, Thẩm Tại Luân.

|

Phi vụ đón giao thừa tại nhà thằng Trọng hôm đó, có hai đứa nào đến gần tờ mờ sáng mới thấy vác mặt tới. Nhìn người nhỏ con hơn đi đằng trước vui vẻ nắm tay dắt theo người đằng sau, thằng Nguyên vừa ngó thấy đã thì thầm vào tai thằng Lực:

- Có vẻ nguy rồi mày ơi!

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net