10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hiển nhiên vẫn còn sạch sẽ, ngoại trừ yêu đương đùa giỡn như một tay chơi đầu bảng thì cơ thể phụ nữ chưa hề động đến

Vậy mà người con gái này, từ đầu đến chân đều kín đáo, cũng chẳng khiêu khích gì hắn, chỉ là gọi tên hắn một lần, hắn đều hận không thể xé nát mảnh vải trên người Kim Saram.

"80C?" hắn đột nhiên lên tiếng.

Gương mặt trắng trẻo phiếm hồng, không thể chống cự cũng không thể động đậy, chỉ sợ động một chút liền thức tỉnh con dã thú phía dưới.

Đôi gò bông cùng nhũ hoa hồng hào, hắn si mê nhìn ngắm. Cái này của phụ nữ hắn chưa thấy bao giờ, thấy rồi thì một cắt cũng không thể dời mắt.

"Hơi nhỏ... Nhưng vừa tay tôi" giọng hắn ngày một khàn, lửa nhục dục không kiềm chế hiện rõ nơi đáy mắt.

Kim Saram vừa xấu hổ vừa nhục nhã, đôi mắt ngấn nước càng thêm mê người.

Nếu hỏi 10 người đàn ông thì 9 người đều trả rằng 'phụ nữ quyến rũ nhất là khi khóc trên giường'

Tất nhiên, Park Jongseong không phải là ngoại lệ.

"Park Jongseong..." nước mắt như từng viên pha lê rơi xuống, bờ môi sưng tấy run rẩy "tôi cuối cùng đã làm sai cái gì? Anh lại đối xử với tôi như vậy?"

Hắn đưa tay hứng lấy từng giọt nước mắt của em, động tác chậm rãi mà ôn nhu. Phụ nữ khóc vì hắn rất nhiều, nhưng giọt nước mắt này không khỏi khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Bất giác nhớ lại cô bé ôm chặt hắn khóc nức nở lúc bị nhốt ở căn nhà bỏ hoang.

Park Jongseong cao cao tại thượng khó và với tới, hắn cũng không hiểu bản thân sao mà cố chấp đến vậy. Miệng thì nói không yêu, nhưng từng cái hôn nhỏ nhặt lại nồng nàn tình cảm mãnh liệt.

"Thiếu gia, đến nhà rồi."

Hắn không trả lời, trầm tư nhìn Saram hồi lâu. Ngón tay cuốn lấy lọn tóc mượt mà, vuốt lọn tóc khỏi khuôn mặt lấm lem nước mắt. Hôn xuống chóp mũi em. Hắn thì thầm.

"Cho dù hôm nay em không làm gì sai, đêm nay em nhất định phải cùng tôi!"

"Ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Hắn chợt nhớ cái áo bị mình xé rách, mỉm cười quái dị. Không nhanh không chậm cởi bỏ từng cúc áo sơ mi trên người. Saram trố mắt nhìn những đường nét rắn chắc.

Không uổng công hắn mỗi ngày đến phòng tập gym.

Bình thường hắn mặc áo sơ mi, mấy cúc áo ngay ngực căng đét, cố gắng bám víu vào nhau mới không để lộ cảnh tượng này.

Thấy tiểu yêu tinh trong xoa mắt nhìn, hắn cười thành tiếng rồi vuốt ve gò má yêu nữ.

"Haha, không cần ghen đâu, em là người đầu tiên được thấy..."

Hắn lại cười, hắn cũng không để ý, bộ dạng bây giờ dịu dàng biết bao.

"Sau này em muốn, mỗi ngày đều cho em ngắm. Cũng chỉ cho một mình em thôi!"

Áo sơ mi cởi xong, hắn đắp lên người Saram, cái gì cần che hắn đều che, chỉ có hắn cởi trần giữa cái thời tiết người ta mặc bốn lớp áo len.

Hắn cúi người, lực đạo ổn định bế em lên, để đầu em tựa vào ngực hắn. Saram không thể giãy giụa nếu sơ ý chiếc áo che trên người liền rơi xuống.

Hắn bế tiểu yêu tinh xuống xe, liền có trận gió lùa làm hắn lạnh sống lưng, nhưng cảm giác đó chỉ dừng lại một giây, chỉ cần người con gái này, trong lòng hắn ấm áp đến lạ.

Vừa vào cửa, quản gia mắt to mắt nhỏ kinh ngạc nhìn thiếu gia nhà mình ôm một cô gái, cô gái có vẻ bướng bỉnh lại ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực thiếu gia, thân trên không mặc áo mà khoác chiếc sơ mi đắt tiền mà Park thiếu yêu thích nhất. Còn người được coi là kẻ trên vạn người dưới một người lại đang cởi trần, từ khi nào mà thắt lưng đã lỏng lẻo, quần tây sang trọng nhăn nhúm.

"Thiếu gia!"

Hắn nhìn quản gia, gật đầu một cái, lại nhìn tiểu yêu tinh đỏ mặt vùi vào ngực mình mà khóe môi tạo thành đường cong tuyệt đẹp.

"Chuẩn bị một bộ đồ ngủ cho nữ, để trước cửa phòng tôi là được!" nói xong hắn bế Saram đi lên phòng ngủ để mặc quản gia đang xử lí lượng thông tin khổng lồ mà ông vừa nhìn thấy được.

Thì ra, tiểu thuyết không lừa người!

Cho dù là tảng băng, trước mặt người con gái mình yêu chỉ như viên đá nhỏ dễ tan chảy. Nhưng viên đá chảy thành nước vẫn cố chấp không nhận tình cảm, lại đem mình bỏ vào tủ lạnh đóng băng lần nữa.

Ông không nghĩ nhiều, nhiều chuyện bị trừ lương...

...

Phòng ngủ đơn điệu lại sang trọng, phong cách trầm tĩnh giống chính chủ nhân của nó.

Một màu xanh đen bao trùm không gian.

Chỉ là căn phòng quá trầm điệu so với hai thân ảnh kích tình trên giường.

Bàn tay không an phận lả lướt trên từng đường cong nóng bỏng.

Hai cơ thể thoát y nham nhở mồ hôi quyện vào nhau.

Tiếng thở dốc nặng nề cùng tiến rên rỉ kiềm nén tựa như độc dược kích thích không khí thêm màu ám muội.

Cái mùi hương tự nhiên từ người con gái, hương thơm ngọt ngào tràn ngập sắc tình, loại thuốc phiện này còn độc hơn cả ma túy khiến thần hồn dã thú điên đảo.

"Tiểu yêu tinh, đừng sợ, chỉ đau một chút thôi" hắn khàn giọng dỗ dành, tới nước này rồi hắn cũng không thể kéo lại lí trí.

Hắn làm rất chậm, rất chiếu cố cảm xúc của Saram.

Hắn đặt thằng em trước cửa nhỏ, chậm rãi thăm dò. Thấy chân mày em giãn ra, hắn mới thở vào, đẩy chậm cây gậy cương cứng vào.

"Arg...ha..." Jongseong khó khăn thở một tiếng, hắn còn chưa vào hết mà thiếu nữ này căng thẳng siết chặt thằng em khiến hắn phát điên.

Hắn rướn người trao cho em một nụ hôn ngọt ngào, không chút cưỡng ép.

"Ngoan, thả lỏng một chút."

Saram bị một tiếng 'ngoan' của hắn làm cho rùng mình, vô thức co rút lại.

"Aiss.... Mẹ kiếp, tôi kêu em thả lỏng, không phải bóp chặt như vậy... Ha... Định siết chết của anh đây à?"

Park Jongseong không còn cách nào khác, chỉ giữ nguyên tư thế, không động mà chờ Saram thích ứng thằng nhỏ bên trong.

"Đau... Đau lắm... Mau... Máu rút của anh ra... Hức!"

Hắn đau lòng hôn lên mí mắt em.

"Thả lỏng sẽ không đau nữa..."

Em nghe lời hắn, hít thở sâu rồi cố gắng thả lỏng, cảm thấy nhẹ nhành hơn. Thế mà hắn đột nhiên đổi giọng, đùa cợt.

"Thằng nhỏ của tôi bị em chọc cho cương hết cả lên, tiểu yêu tinh, em phải chịu trách nhiệm"

Dứt lời, hắn không báo trước, một phát lún cán.

"Aa...hức... Đau...a..." Kim Saram không thể kiềm nén, tiếng rên đầy vị tình lọt vào tai hắn.

Trên giường, lời cầu xin của phụ nữ chính là lời tiếp sức cho đàn ông.

Càng nghe những từ đó phát ra từ đôi môi yêu kiều kia, hắn càng hung hãn. Mỗi cú thúc đều muốn dục tiên dục tử.

"Dừng...aa... Dừng lại... Jongseong..."

Mẹ kiếp, muốn lấy mạng hắn à?"

"Lặp lại!" hắn gằn giọng, hông không ngừng đưa đẩy.

"Gọi lần nữa, mạng này cũng cho em!"

"Jong... Hức... Jongseong..."

"Con mẹ nó, em muốn lấy mạng tôi mà, được cho em!"

Động tác hắn ngày càng nhanh, thằng em lại lớn thêm một vòng.

"Arg..." hắn gầm một tiếng, rút thằng em ra, xuất đầy ga giường. "Ha... Mẹ kiếp, chết vì em... Tôi cũng cam lòng."

Hắn mỉm cười, nhu tình nhìn em. Hắn không nhẫn tâm làm thêm một hiệp nữa. Vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của trận kích tình, hắn cúi đầu hôn lên trán em.

Không quan tâm mình khỏa thân, hắn mở cửa lấy bộ đồ ngủ của nữ mà quản gia đã để ở cái kệ bên ngoài cửa.

Hắn bế Saram vào nhà tắm.

"Tắm nước ấm sẽ không khó chịu nữa"

Mí mắt nặng trĩu, mặc hắn bế vào nhà tắm.

Khi trở ra, mồ hôi nhớp nháp không còn nữa. Cả hai đều mặc bộ đồ ngủ thoải mái.

Hắn liếc thấy vệt máu đỏ thẩm trên ga giường, kinh ngạc mở to mắt, hết nhìn nó rồi nhìn Saram.

Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong hắn. Hắn vậy mà giận quá mất khôn, cướp lần đầu của Saram.

Nhưng hắn nhanh chóng vui vẻ, lần đầu của hắn và em đều cho nhau.

"Park Jongseong, mày điên thật rồi..." hắn lẩm bẩm.

Hắn ôm ngang Saram ra ngoài, gặp phải quản gia.

Lập tức thu lại dáng vẻ dịu dàng, giọng cũng lạnh đi.

"Giúp tôi dọn dẹp phòng ngủ chính."

Quản gia gật đầu như gà mổ thóc, không cần chứng kiến cũng biết đôi nam nữ vừa làm gì.

Tới phòng ngủ phụ, hắn đặt em xuống giường, rồi cũng nằm xuống. Lưng vừa chạm giường liền đen thân ảnh bé nhỏ vây trong lòng, hít hà mùi hương thân thuộc.

Hắn quyến luyến hôn say đắm lên đôi môi vẫn sưng đỏ nhưng hắn không muốn làm em thức giấc nên không dám hôn lâu.

"Tiểu yêu tinh~" hắn thì thầm.

"Mạng tôi giao cho em, từ giờ em thuộc sở hữu của tôi, rõ chưa?"

Saram trở mình trong vòng tay hắn, phát ra tiếng kêu khe khẽ.

"...Ừm"

Hắn hài lòng hôn lên trán em rồi chìm vào giấc ngủ.

_________________

Tui biết mấy bà chờ lâu lắm:(

Cho tui xin lỗi nhen~🥺

Vừa mới thi xong hk1 liền viết gấp cho mí bà nè.

Cảm ơn mọi người đã chờ🙆‍♀️

Mọi người đọc vui vẻ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net