6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hắn chỉ kịp hỏi trường cô bé ở đâu, vừa dứt câu liền bị ba mẹ bắt về.

Hôm nào hắn cũng gửi thư đến trường học của cô bé, lớp của cô bé. Vì không biết tên nên Jongseong ghi miêu tả người nhận lên thư. Cũng vì cô bé ấy khá đặc biệt nên dễ nhận ra.

Nhưng chỉ gửi thư chứ không thấy hồi âm...

Hắn 21 tuổi rồi, hắn đợi hồi âm 13 năm rồi...

Lúc nhìn em hắn vô thức nhớ lại cô bé ấy. Cô bé tóc nâu ngắn ngang vai còn xoăn nhẹ, còn em thì ngược lại, tóc đen dài thẳng mượt. Đúng là chỉ khác ngoại hình, còn lại cái gì cũng giống...

Nhắm nghiền mắt, day day mi tâm, tiếng thở đều đều... Park Jongseong chợp mắt một chút.

Tài xế thờ phào, theo cậu chủ bao nhiêu năm nhưng chưa lần nào ông thấy hắn mệt mỏi như thế này.

...

Trong căn phòng, người con gái sờ nhẹ lên khung ảnh, giọng ngọt ngào chưa từng có

"Khi nào?... Khi nào anh với về đây..."

"Chúng ta...vẫn chưa chia tay đâu đó!"

____________

Trời ơi xin lỗi mấy cô nhen:(((

Dạo này gần chuẩn bị đi học rồi nên quá trời chuyện hơi áp lực. Thật sự ngày nào cũng rãnh nhưng không có ngày nào có tâm trạng viết. 🙁

Lí do không viết là để mình không nghĩ nhiều dẫn đến tiêu cực này nọ. ☺

Chap này không hay đâu, tại hôm nay tâm trạng ổn nên gấp rút viết để bù cho mọi người thôi, chứ hơn 10 ngày rồi chưa ra chap nữa... 🥲

Đang chuẩn bị nhiều thứ đi học nên không biết mỗi tuần một chap được không nữa đây:((

Ko sao cả, au sẽ cố gắng ra chap... ✍️

Để mn đợi lâu r😅

Nếu hay cho mình xin 1⭐ nha.

Cảm ơn mọi đã đọc❤

Chúc mn đọc truyện zui zẻ🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC