5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh à, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nhé?"

lee sanghyeok nhíu mày ngẩng đầu lên, gập lại quyển sách đang đọc dở.

"cậu có ý gì?"

"em... chỉ muốn anh ra ngoài cho thư thả chút thôi." hắn ngập ngừng, lộ vẻ uất ức, "em còn có thể có ý gì khác chứ, em chính là muốn anh vui vẻ trở lại, anh cứ giận dỗi em như vậy em cũng phiền lòng lắm chứ."

"không sợ tôi chạy à? vả lại, tôi vui vẻ hay không liên quan quái gì tới cậu."

"... anh à, đừng như vậy mà."

hắn lộ ra vẻ ủ rũ hiếm thấy, nhẹ nhàng cần lấy tay anh, "chuyện lần trước đúng là lỗi của em, anh cứ không nói chuyện với em làm em buồn lắm, nên bây giờ em muốn bù đắp cho anh."

lee sanghyeok rụt tay lại, quay mặt sang chỗ khác, "vô nghĩa."

"vậy chúng ta ra ngoài chơi nha, được không anh? hôm nay em sẽ chỉ nghe mỗi lời anh thôi."

đối diện với khuôn mặt non nớt điển trai đang làm nũng này vẫn là khiến anh xiêu lòng. lee sanghyeok ngần ngừ một giây, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

"vậy hyeokie mau chuẩn bị rồi chúng ta đi cùng nhau nhé, em chờ anh."

jeong jihoon mỉm cười ra khỏi phòng, để lại một lee sanghyeok đang rơi vào trầm tư.

đột nhiên có ý tốt như vậy đương nhiên phải đề phòng rồi, anh cắn môi suy nghĩ. nhưng suy cho cùng vẫn chưa thấy mình bất lợi ở đâu, cơ hội tốt thế này phải nhanh chóng nắm bắt, ai biết được khi nào cậu ta lại đổi ý chứ.

jeong jihoon lái xe dẫn anh đến trung tâm thương mại, lee sanghyeok ngồi trong xe ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mà tâm trạng hỗn độn quá đỗi. đường xá vẫn tấp nập như vậy, và những tòa nhà cùng bảng quảng cáo to lớn từ khi nào đã trở nên thật nổi bật trong mắt anh. lee sanghyeok không nhịn được ngẩn ngơ một khắc, hạ cửa kính xuống tận hưởng làn gió mát lạnh. đã lâu thật lâu rồi mới có thể ra ngoài hít khí trời sảng khoái thế này, cứ ngỡ như là một giấc mơ không bao giờ thực hiện được vậy.

hắn thấy tâm trạng anh tốt lên cũng vui lây. hai người cùng nhau đi dạo ở sảnh trung tâm, sẽ không có gì đáng nói nếu jeong jihoon không huy động cả dàn vệ sĩ đi theo phía sau, làm nhiều người khác phải bàn tán xung quanh và nhìn bọn họ với vẻ mặt ái ngại. lee sanghyeok mím môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh không muốn giữa thanh thiên bạch nhật lại ăn cú tát của hắn đâu.

jeong jihoon dẫn anh vào một tiệm quần áo hàng hiệu, cao hứng tự tay lựa từng bộ đồ cho anh.

"hyeokie à, anh mang vest sẽ đẹp lắm ấy, chọn bộ này nhé."

"... tôi có đi đâu đâu mà mặc vest." anh hơi cau mày, "mua về chỉ tổ phí tiền thôi."

cậu sẽ cho tôi ra ngoài sao?

"anh, nếu anh ngoan em sẽ cho anh ra ngoài, còn có thể mặc những bộ vest đẹp đẽ thế này cùng em dự tiệc."

hắn mỉm cười vén tóc mai của anh, "sau đó em sẽ giới thiệu với mọi người anh là người yêu của em. miễn là anh nghe lời em, chuyện gì em cũng theo ý anh cả."

"... thật chứ?"

"anh vẫn không tin em sao."

jeong jihoon nhún vai bất lực, "hay là thế này đi, nếu anh hôn em ngay bây giờ, em sẽ không nhốt anh trong phòng nữa mà để anh có thể đi lại thoải mái trong nhà."

hai mắt anh to tròn sáng rực, chẳng phải như vậy cơ hội thoát ra ngoài sẽ càng cao hơn sao, một điều kiện thật là hấp dẫn. hắn thấy anh mãi đăm chiêu thì phì cười, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, nhắm chặt mắt chờ nụ hôn của anh.

lee sanghyeok có chút bất đắc dĩ, ngại ngùng đến đỏ cả mang tai. xung quanh tất nhiên vẫn còn rất nhiều người, cả mấy cô nhân viên cũng hào hứng hóng chuyện mà nhìn qua. anh lấy hết sức bình sinh, khẽ nhón chân, nhắm mắt nhắm mũi đặt lên má hắn một nụ hôn.

jeong jihoon được theo ý nguyện nên cười tít cả mắt, cơ hồ hiện ra hai cái răng khểnh đáng yêu. lồng ngực anh phập phồng lên xuống, bối rối quay mặt đi. thời khắc này bầu không khí có chút ngượng ngùng ngọt ngào, tâm trạng hắn đang lên cao, thế là vung tay mua đồ cho anh từ A đến Z, hận không mang luôn cả trung tâm về nhà.

"anh, vào trong thử một chút nhé, em thấy bộ này hợp với anh lắm."

hắn đưa cho anh vài bộ đồ để thay, ý cười trong mắt vẫn không thay đổi. lee sanghyeok suy nghĩ gì đấy, không nói không rằng cầm quần áo thẳng vào phòng thử đồ. tim anh bắt đầu đập như trống bỏi, lén ló đầu ra khỏi rèm rồi quan sát, vô thức nuốt khan một tiếng.

bây... bây giờ là cơ hội tốt để anh chạy thoát, nhưng liệu có khả thi không?

mọi chuyện diễn ra theo đúng suy nghĩ của anh, ngặt nỗi...

anh phân vân giữa lựa chọn có hoặc không, ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

nhưng nếu không làm thì đến bao giờ mới thoát được?

và lee sanghyeok rốt cuộc nghe theo lý trí, anh không đợi được nữa.

thời cơ chính là đây!

jeong jihoon đợi mãi vẫn không thấy anh trở ra, linh cảm xấu chợt nảy lên. mặt hắn tối sầm, bước nhanh tới phòng thử đồ rồi mạnh bạo kéo rèm ra.

"..."

không có người.

mẹ kiếp!

"mau đi tìm anh ấy cho tôi, không tìm được thì nghĩ tới việc chết dưới tay tôi đi!"

hắn gằn giọng nói, đám vệ sĩ hoảng loạn lập tức xông ra khỏi quán đi tìm. nhưng nơi trung tâm thương mại này rộng lớn, chẳng có manh mối anh đã chạy về hướng nào. jeong jihoon nhìn bao quát khắp nơi, ánh mắt lạnh lẽo khó lường, dường như có ý định sẽ không bỏ qua cho anh.

vẻ mặt hắn hiện lên tia tàn ác, tay siết chặt như kìm nén.

lee sanghyeok... tốt nhất anh nên trốn cho thật kĩ, nếu không anh sẽ phải trả giá cho việc chạy trốn khỏi em.

còn bên này lee sanghyeok đang thục mạng chạy nhanh nhất có thể, anh cũng chẳng ngờ rằng cả đời mình lại có ngày phải chạy điên cuồng đến thế. mắt đảo láo liên xung quanh nhìn xem có chỗ nào trốn được không, chạy đến va phải người đi lại cũng không có thời gian dừng lại xin lỗi. tim anh đập mạnh và nhanh đến nổi có thể tự mình nghe thấy, mồ hôi túa ra chảy dài và cả hơi thở dồn dập này tựa như muốn siết cổ anh. nhưng dù thế nào anh cũng không muốn dừng lại, tuyệt đối không được dừng lại!

anh nhìn thấy thang máy, gấp rút chạy đến rồi ấn nút hàng chục lần cũng không thấy nó mở cửa. quay đầu lại thấy tên vệ sĩ áo đen đang ráo riết lùng mình, anh cắn chặt môi mở cửa chạy xuống tầng bằng đường thoát hiểm.

phía chân cầu thang lại nghe thấy tiếng bước chân như sấm rền chạy lên, anh thất kinh, vội vàng chạy ngược lại lên trên. ngặt nỗi lại bị một tên vệ sĩ khác trên này nhìn thấy, thế là bọn họ cùng nhau tập hợp rồi chạy ngay sát theo sau anh. vì thể lực có hạn nên anh nhanh chóng kiệt sức, thân hình lảo đảo gắng gượng chạy thẳng vào một tiệm mĩ phẩm, nhanh mắt thấy phòng vệ sinh chung thì lập tức chạy vào.

nhưng khi đứng trước lựa chọn nhà vệ sinh nam hay nữ, lee sanghyeok không chần chừ lập tức chạy vào bên phái nữ. đóng mạnh buồng cửa lại rồi nhảy lên nắp bồn cầu ngồi yên, cố dùng tay bịt miệng che lại nhịp thở hỗn loạn của mình.

đám vệ sĩ thấy anh chạy vào trong tiệm cũng ráo riết chạy theo, lục tung cửa tiệm người ta quyết tìm ra anh cho bằng được. có hai tên được cử vào nhà vệ sinh tìm kiếm. ban đầu bọn chúng chỉ tìm quanh quẩn bên phía nam, nhưng khi đi qua phòng vệ sinh nữ thì đột nhiên dừng lại, nhìn nhau một khắc rồi cùng ý tưởng đi vào bên trong. những người phụ nữ khác có mặt bên trong nhìn thấy có nam giới thì hoảng loạn hét lên, người thì dùng đồ ném tới người thì chạy khỏi. nhưng hai tên này được cái cũng chịu khó, cố nhẫn nại chờ khi mọi người đi hết thì bắt đầu rà soát từng buồng. lee sanghyeok run rẩy ngồi xổm, đến thở cũng không dám thở. một tên bên ngoài nghi ngờ nhìn vào chiếc buồng được đóng chặt, dùng nắm đấm đập thật mạnh lên.

"mở cửa ra, mau mở cửa ra!"

anh hoảng loạn đến không biết phải làm sao, nhưng đầu nhỏ nhanh chóng nảy ra ý tưởng, dù không biết có thành công hay không nhưng anh vẫn muốn thử. lee sanghyeok dùng một tay bóp chặt mũi mình, hít một hơi thật sâu chuẩn bị, một giọng nói eo éo vang lên...

"làm... làm sao, tôi đang đi vệ sinh. sao đàn ông mấy người lại vào đây, aaa..."

hai tên vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau, âm thanh the thé của phụ nữ tiếp tục vang lên.

"mấy người còn chưa chịu đi nữa hả, tôi... tôi gọi bảo vệ lên còng đầu mấy người đấy!"

"mau ra đây! bọn tôi muốn kiểm tra người!"

mắt anh đảo một phen, "tôi... tôi đang đi nặng, muốn hít thử thì tôi mở cửa ra cho mà hít nè!"

"!!..."

quả là mụ đàn bà hung dữ thô tục, nhưng giọng nói khá giống đàn ông, chắc là một người phụ nữ... lực điền mạnh mẽ. hai tên vệ sĩ lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng dần ra khỏi đây. lee sanghyeok căng thẳng nghe ngóng động tĩnh từ bên ngoài, xác nhận không còn ai nữa thì từ từ hé mở chiếc cửa ra. thầm nhẹ nhõm thở phào một hơi, một màn giả giọng thành công!

anh cảm thán bản thân thật thông minh quá đi, nhưng đây mới chỉ là ải đầu tiên thôi. lee sanghyeok dè dặt ló đầu ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn bao quát cửa tiệm thấy không có bóng dáng mặc vest đen nào nữa mới dám rời đi hẳn.

anh (lại) chạy thục mạng xuống tầng dưới, nhìn thấy cửa ra vào của trung tâm thì mừng đến rớt nước mắt, nếu ra được khỏi đây thì anh được cứu rồi.

thời khắc anh bước ra khỏi cánh cửa liền dốc sức gọi taxi, thấy có xe đến gần tiếp cận mình thì mừng rỡ không thôi, vội vàng mở cửa bước lên xe.

thoát rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net