Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện diễn ra trong quá khứ, tội lỗi mà ba em đã gây ra đang từng ngày từng ngày bóp chết em của hiện tại. An Yujin từ một người hoạt bát năng động, nay lại trở nên lầm lỳ, ít nói. Những cuộc gọi đến từ chị, những dòng tin nhắn chị gửi đến em đều không phản hồi. Yujin đã từng nghĩ rằng, nếu như chị biết được những gì ba em đã gây ra với gia đình chị ở quá khứ, có phải chị sẽ rất hận em không?

Jang Wonyoung nhìn thấy người chị thân thiết của mình gương mặt chất chứa nhiều tâm sự, dù đang bận rộn chạy đồ án cũng cố dành thời gian để tâm sự cùng Yujin. An Yujin cũng chẳng ngần ngại mang tất cả mọi chuyện kể cho em nghe. Jang Wonyoung nghe được chỉ biết bàng hoàng, hai mắt mở to, miệng há rộng vì em không thể ngờ, đối với em bác trai luôn là một người đàn ông nhã nhặn, lịch thiệp và hết mực yêu thương gia đình, em không thể ngờ được trong quá khứ bác ấy lại làm ra loại chuyện như thế này

An Yujin ngồi trong phòng, tập trung hết mức vào đồ án tốt nghiệp, gương mặt đờ đẫn, đầu tóc rối bù vì mãi mê chạy deadline

Cạch một cái, cửa phòng Yujin mở ra cùng với Jang Wonyoung trên tay cầm hai ly sữa ấm bước vào. Đặt một ly lên bàn cho Yujin sau đó nhàn nhã ngồi trên giường, thong thả uống sữa

"Chị Yujin nè...sau khi tốt nghiệp chị cùng em về lại Hàn nhé"-Wonyoung nói rồi nhìn chằm chằm để xem biểu hiện của chị mình

Em đoán không sai mà, mày Yujin khẽ cau lại khi nghe em nói. Ngón tay cũng ngừng việc gõ phím lại, đôi mắt vốn đang tập trung nhìn màn hình máy vi tính giờ lại thơ thẫn. Yujin mãi suy nghĩ mà quên mất việc trả lời. Wonyoung cũng không vội, ngồi yên nhìn chị. Một lúc lâu sau, thấy Yujin vẫn chung thủy im lặng như vậy, em cũng đành phải mở lời, khẽ thở dài, nói:

"Chị định trốn chị ấy đến bao giờ?"

Yujin vẫn không trả lời em, ánh mắt vẫn lơ đễnh nhìn đâu đó

"Chị đừng hèn nhát như vậy chứ, chỉ vì chút chuyện ở quá khứ mà vội nói lời chia tay"

"Chị không hèn nhát. Chỉ là chị hết yêu"-Yujin đến giờ mới dời tầm mắt nhìn đến em

"Chị chắc chứ?"

"Nếu em không còn chuyện gì quan trọng cần nói với chị thì trở về phòng của mình đi, Wonyoung. Chị cần phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Chẳng lẽ em không cần phải làm nó sao?"-Yujin lại quay về với bài tập của mình, đôi bàn tay tiếp tục gõ phím

"Em đã làm xong rồi. Chị..."

Không đợi Wonyoung nói hết câu, Yujin đã vội chen vào

"Vậy thì về phòng ngủ đi, chị cần yên tĩnh"

"Haizz...em nghe chị Nako nói chị Minjoo đã rất đau khổ khi chị nói lời chia tay. Suốt khoảng thời gian qua chị ấy cứ gọi cho em để hỏi về chị, em đã phải nói dối ngần ấy thời gian, em cũng mệt lắm chứ. Tuổi thơ của chị Minjoo đã không mấy tươi đẹp, em hi vọng chị sẽ mang lại cho chị ấy một tương lai hạnh phúc"

"Rồi sẽ có một người nào đó làm chị ấy hạnh phúc...và người đó không phải chị. Về phòng đi Wonyoung"-Yujin mắt vẫn nhìn vào màn hình, nhưng tâm trí lại không còn đặt ở đó nữa rồi. Hình bóng Minjoo trên môi nở nụ cười hạnh phúc thoáng chốc chiếm lấy tâm trí em

"Em không nghĩ chuyện trước đây xảy ra với gia đình chị ấy chỉ đơn giản như vậy. Hi vọng chị sẽ cùng em điều tra lại vụ việc năm đó, tìm ra sự thật mà nó ẩn giấu"-Wonyoung nói rồi đứng dậy rời đi, trước khi đóng cửa, em lại nói: "Yujin, chị về Hàn với em nhé"

Chị xin lỗi...nhưng chị sợ sự thật mà ta tìm thấy chính là thứ mà chúng ta đã biết từ trước

-----------------------------------------------------------

Minjoo đã rất lo lắng vì không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào của em, nhưng rồi chị nghĩ, có lẽ do em đang bận ôn tập cho kỳ thi cuối cùng nên mới như vậy. Minjoo cứ ôm khư khư lấy chiếc điện thoại, giữ nó 24/24 ở bên cạnh mình chỉ vì chờ một cuộc gọi, hay thậm chí chỉ là tin nhắn từ em. Nhưng sau ngần ấy thời gian... thứ chị nhận được lại chỉ là một dòng chữ: "đừng đợi em nữa, mình chia tay đi"

Dù sau đó Kim Minjoo cố gắng tìm mọi cách liên lạc với em, thì cũng chỉ nhận lại cùng một kết quả duy nhất... đó là không có một phản hồi nào. Chị đã gác lại tất cả công việc để bay sang tìm em, nhưng nhận lại chỉ là tin em đã chuyển đi nơi khác

Chị không nghĩ em thay lòng, mà chỉ nghĩ là bản thân mình chưa đủ tốt nên mới để em phải nói lời chia tay

Từ trước đến nay Yujin luôn là nguồn động lực của chị, giúp chị nỗ lực cải thiện bản thân từng ngày. Kim Minjoo luôn cảm thấy an toàn vì bản thân có em bên cạnh, có An Yujin bảo ban, chở che chị trước những giông tố ngoài kia.... Mất em rồi, Kim Minjoo không còn sức lực để gắng gượng nữa, mặc sức để cho dòng đời xô đẩy mình

Mà thật may sao, vì bên cạnh Minjoo luôn có những người chị em hết mực quan tâm và một đứa con gái ngoan hiền hiểu chuyện. Nhưng nụ cười hạnh phúc nơi chị lại mất đi, thay vào đó chỉ là vẻ gượng gạo cố gắng mỉm cười làm an lòng người khác, ánh mắt u buồn, gương mặt hóc hác, phờ phạc khiến người ta phải đau lòng

Kim Minjoo ngày trước dù bận cách mất vẫn luôn dành một khoảng thời gian riêng để quan tâm đến em, bây giờ không còn em nữa, chị cũng chẳng biết phải làm gì, đành đem toàn bộ thời gian của mình chú tâm vào công việc

Cứ mãi vùi đầu vào công việc đến quên ăn quên ngủ. Công ty thì ngày càng phát triển đó. Nhưng hậu quả thì khôn lường...tổng giám đốc Kim cuối cùng lại ngã bệnh, ngất xỉu trên bàn làm việc, phải nhập viện vì kiệt sức. Chuyện mới đó mà cũng đã một tháng trôi qua rồi

"Kim Minjoo!! Em lại không ăn trưa nữa đúng không?"-Kim Chaewon hùng hổ bước vào phòng, tay cầm hộp cơm trưa đem đến đặt mạnh trước mặt Minjoo

Phải nói từ ngày xảy ra scandal của Jo Yuri, Kim Chaewon cuối cùng lại từ bỏ ước mơ của bản thân trước thềm debut chỉ vì muốn bảo vệ tình yêu của mình. Ngoan ngoãn nghe lời mẹ quay trở về công ty làm việc, nhưng cũng chỉ được vài tháng đã chạy sang công ty của Minjoo, yên vị ngồi ở vị trí phó tổng cho đến bây giờ

Ngay ngày Yujin rời đi. Kim Minjoo cùng con gái dọn ra khỏi nhà họ An, cùng Kim Chaewon đến nhà Eunbi ở nhờ. Kwon Eunbi ngày đó ngán ngẩm nhìn ba người nhà họ Kim đứng trước cửa nhà mình nở nụ cười thân thiện lấy lòng, hận không thể một cước đá đám người này ra khỏi căn nhà vốn yên bình của cô

Mà như vậy kể cũng tốt, Kim Minjoo sớm tối đều có nhiều người bên cạnh, giúp chị không cảm thấy cô đơn, không suy nghĩ tiêu cực nữa

"Em không đói mà"-Minjoo mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tay không ngừng gõ phím

"Không đói cũng phải ăn"-Kim Chaewon gằn giọng

"Lát nữa em ăn sau mà"-Minjoo hai mắt long lanh nhìn chị mình

"Ăn ngay!"-Kim Chaewon hậm hực, gương mặt giận dữ nhìn chầm chầm vào Minjoo đang hai mắt long lanh nhìn mình

"Em biết rồi. Em ăn ngay đây"-Kim Minjoo cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời, cầm đũa lên ăn cơm

"Em no rồi, không ăn nổi nữa đâu"-Minjoo buông đũa, hai mắt lại long lanh nhìn Chaewon

"Em chỉ mới ăn được một nửa thôi. Phải ăn cho hết, không thì đừng trách chị"

Dưới áp lực của Kim Chaewon, Kim Minjoo đành phải ngậm ngùi ăn hết phần cơm. Chaewon cũng kiên nhẫn ngồi ở chiếc ghế đối diện, chờ Minjoo ăn hết cơm mới rời đi

Tối hôm đó Kim Minjoo phá lệ về sớm một hôm, đón con từ nhà trẻ về thẳng penthouse của anh trai, gửi anh ấy trông giúp vì có hẹn cùng hội chị em ăn tối, hại người làm anh này lệ đỗ trong tim, khi không lại phải đi giữ cháu chỉ vì một lý do hết sức vô lý

"Minjoo này, cậu ổn chứ?"-Nako ngà ngà say, ánh mắt ngập tràn sự quan tâm nhìn cô bạn thân của mình

"Không sao, mình ổn mà"-Minjoo hiểu Nako đề cập đến chuyện gì, gật gật đầu, sau đó nở nụ cười gượng nhằm trấn an bạn thân

"Minjoo, nếu em buồn thì hãy nói với bọn chị. Mọi người vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em"-Sakura vì hơi men nên ngồi có chút không vững, đưa tay choàng lên vai Minjoo, quan tâm nói

"Em biết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều...vì đã ở bên cạnh em suốt thời gian qua"-Minjoo hai mắt long lanh ngấn nước, một cỗ ấm áp khẽ dâng lên trong lòng khi nhận được sự quan tâm từ mọi người, nụ cười rộ vì hạnh phúc hiếm hoi nở trên môi

"Mà Minjoo này, tớ nghe Wonyoung nói...Yujin sẽ cùng em ấy trở về Hàn"

Kim Minjoo không đáp lời, cúi gằm mặt. Nước mắt chực chờ rơi xuống khi nghe đến tên em. Những người còn lại trông thấy Minjoo khóc thì vội vàng tiến đến, ôm lấy con người yếu đuối trước mặt vào lòng. Kim Minjoo nhận được hơi ấm càng khóc lớn hơn. Bao nhiêu buồn bã, kiềm nén bấy lâu nay vỡ òa

-----------------------------------------------------------

An Yujin tay mang lỉnh kỉnh đồ bước vào trong nhà. Em đưa mắt nhìn quanh, thật sự đã lâu rời mới quay trở lại, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Mọi vật đều như cũ, chỉ có người là không còn ở nơi đây

Em thẫn thờ đứng chôn chân ở phòng khách mãi cho đến khi chiếc điện thoại nơi túi quần reo lên

"An Yujin nghe đây ạ"

"Cô là người nhà của ông An Taeyoon đúng không ạ? Ông An bị tai nạn hiện đang được cấp cứu ở bệnh viên trung tâm Seoul..."

Không đợi người kia nói hết câu, An Yujin đã tung cửa chạy ra ngoài, giày cũng chẳng thèm thay, vội vội vàng vàng chạy ra đường lớn bắt taxi đến bệnh viện

Jang Wonyoung về đến nhà cô chú, thấy nhà khóa cửa nên đành ngậm ngùi mang hành lý kéo đến nhà Yujin. Từ xa xa đã nhìn thấy dáng người cao gầy đó vội vàng chạy khỏi nhà. Wonyoung hiếu kì đi đến, thấy cửa nhà vẫn chưa đóng nên mang hành lý của mình vào trong, sau đó khóa cửa rời đi

"Chị đi đâu vậy?"

"Ba chị có chuyện rồi, chị đang trên đường đến bệnh viện"

"Ở đâu? Em đến đó với chị"-Jang Wonyoung nói rồi bắt bừa một chiếc taxi đến bệnh viện trung tâm thành phố

"Cô An?"-người phụ nữ độ tứ tuần bước đến vỗ vai em

"A, dạ chào bác. Bác là người ban nãy gọi cho cháu ạ? Ba cháu hiện như thế nào vậy bác? Ba cháu bị thương có nghiêm trọng lắm không ạ?"

"Ban nãy tôi đang đi trên đường, thấy ba cô gặp nạn nên đưa đến đây. Lúc ông ấy băng qua đường thì bị người ta tông trúng. Tôi rõ ràng thấy chiếc xe đó là cố ý vượt đèn đỏ nên mới gây ra tai nạn cho ba cô"-người phụ nữ nhiệt tình nói

"Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ"-Yujin rối rít cảm ơn

"Tôi nghĩ cô nên báo cảnh sát để bắt người gây tai nạn cho ba cô lại. Loại người đó sớm muộn cũng sẽ gây thêm tai nạn cho coi. Thôi tôi về đây"

"Dạ con cảm ơn bác rất nhiều ạ"

An Yujin nhìn người phụ nữ rời đi, sau đó bất lực ngồi xuống ghế, chờ đợi ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi

"Chị Yujin, bác trai sao rồi?-Wonyoung bước đến trước mặt chị, lo lắng hỏi

"Vẫn còn đang cấp cứu"-Yujin mệt mỏi ngước lên nhìn em. Đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ

"Bác trai làm sao lại gặp tai nạn vậy chị?"-Wonyoung ngồi xuống bên cạnh Yujin, phủ bàn tay thon dài của mình lên tay chị, nắm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy kia trấn an

"Có người tông ba chị rồi bỏ trốn"

"Em báo cảnh sát nhé?"-Wonyoung đưa ánh mắt dò xét nhìn xem biểu tình trên gương mặt Yujin

"Không...chị sợ...sợ người đứng sau việc này là người ấy"-Yujin đôi con ngươi khẽ run, nước mắt không tự chủ lăn dài trên má

Em không phải là không tin chị, con người Kim Minjoo vốn dĩ hiền lành, lương thiện, điều đó ai cũng biết. Nhưng món nợ giết cha...thì chuyện gì em cũng không dám chắc

"Chị, em tin chị Minjoo tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như thế này đâu"-Wonyoung đưa tay ôm lấy chị mình vào lòng, không ngừng xoa lưng người kia vỗ về

"Chị đừng quên em với chị trở lại Hàn vì chuyện gì. An Yujin, chị nhất định phải tin em, tin chị Minjoo. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra được sự thật"



============================

Thank you for reading <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net