Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đi"-An Yujin dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa

"Tiền bối, đây là toàn bộ bằng chứng và lời khai mà em thu được từ tên tài xế lái xe gây tai nạn ạ"-cậu thanh niên trong bộ quần áo lịch thiệp thong thả bước vào

"Tốt lắm, cảm ơn cậu nhiều nhé Sungwon. Cậu có muốn ăn kem không, tôi mời"-Yujin nhận lấy tập tài liệu vụ tai nạn, lịch sự nói một tiếng cảm ơn với cậu hậu bối làm thanh tra ở sở cảnh sát

"Cảm ơn tiền bối nhưng không cần đâu ạ"-cậu chàng cười cười, ngại ngùng nói

*Cạch* một tiếng, cánh cửa phòng VIP mở ra, Nako cùng hai tách trà sữa nóng hổi bước vào

"Chị mang trà sữa vào cho hai đứa đây"-Nako cười cười, cẩn thận bước đến bên bàn để tránh làm đổ trà ra ngoài

Cậu chàng Sungwon vô cùng lễ phép, thấy Nako bước đến là vội vàng đưa tay đỡ lấy khay đựng ly, cẩn thận đặt từng tách trà sữa vẫn còn nghi ngút khói lên bàn

"Dùng tự nhiên nhé. Yujin trả tiền mà"-Nako nói rồi mỉm cười rời đi

Nhìn làn khói trắng xóa bay lên từ ly trà nóng, An Yujin nở nụ cười hài lòng

"Lão già đó vậy mà lại sơ ý quá, để bằng chứng phạm tội rơi vào tay chúng ta rồi"

"Lần này do ông ta không biết chọn người, tên tài xế đó chỉ bị em đấm cho vài phát đã vội vã khai hết ra"-Sungwon đắc ý nói. Gương mặt trẻ con còn nở một nụ cười tự hào

"Cậu lại dùng vũ lực để thẩm tra à? Cẩn thận bị kiện như chơi đó. Lão ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu"-An Yujin cau mày, không hài lòng nhìn người trước mặt

Sungwon khẽ rùng mình một cái, trả lời: "D...dạ, em biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa"

"Nhưng tệ thật, từng này vẫn chưa đủ khiến ông ta phải trả giá cho tất cả nhừng gì mà mình đã gây ra"

"Tiền bối yên tâm. Em nhất định sẽ cố hết sức để hỗ trợ tiền bối"-Sungwon nhiệt tình nói. Sau đó đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay của mình, thầm mắng một tiếng "chết tiệt, trễ mất rồi"

Nhìn nét mặt của cậu chàng, An Yujin chắc rằng cậu còn có việc nên bảo cậu nếu bận thì cứ rời đi, sau đó lại cảm ơn cậu một lần nữa

Chưa đến 5 phút sau, Yabuki Nako đã cùng Hitomi mở cửa đi vào phòng

"An Yujin, em định sẽ ở quán kem của chị làm việc đến khi nào nữa đây? Ngày nào cũng có cảnh sát đi ra đi vào, mặt thì sát khí đằng đằng, đến cả chị cũng rén huống chi là khách của chị"-Nako trách em

"Em xin lỗi ạ. Em nghĩ mình sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi. Một ngày chị lỗ bao nhiêu khách, em sẽ bù tiền vào bấy nhiêu, ha"-Yujin làm mặt cún con tạ lỗi với chị, tay còn cầm lấy tay chị xoa xoa lấy lòng

"Chị đùa thôi. Nếu ở văn phòng của em không an toàn thì cứ đến chỗ của chị, có gì Hitomi sẽ chịu trách nhiệm mà"-Nako tinh nghịch nháy mắt nói

"Gì vậy Nako? Bà lại đùa nữa rồi"-Hitomi đang im lặng hóng chuyện thì nghe có người đá động tới mình, khẽ đánh vào vai cô bạn bên cạnh một cái. Sau đó lại nói: "Yujin nè, sao em và Minjoo không quay lại với nhau đi? Chị thấy ngoài việc em đổi chỗ làm việc cho bí mật, thì bên cạnh đó còn dễ bề quan sát Minjoo chứ gì...Còn quan tâm cậu ấy như vậy...chắc chắn là còn yêu"

"Phải đó. Chị thấy em và Minjoo vẫn còn yêu nhau đậm sâu như vậy, hà cớ gì lại phải chia tay?"-Nako nói thêm vào

"Em...haizz.... Có một số chuyện không phải bản thân muốn là sẽ được.... Nói chung là, em và chị ấy không thể đến được với nhau"-Yujin khẽ thở dài. Nếu em nói cho hai người này lý do vì sao mình chọn chia tay, thế nào cũng sẽ đến tai chị ấy cho xem. Mọi công sức em bỏ ra để thực hiện kế hoạch này cũng theo đó mà đổ sông đổ biển

"Nhắc nhỏ Minjoo mới nhớ, dạo gần đây chắc cậu ấy bận lắm. Chị nghe nói anh chàng theo đuổi cậu ấy vì cậu ấy mà bị tai nạn, nghe đâu khó có thể đi lại được, còn có, bên công ty người mẫu hợp tác lâu năm bỗng nhiên hủy hợp đồng ngay trước ngày biểu diễn nữa kìa"-Nako đột nhiên nổi tính nhiều chuyện, đem toàn bộ những gì mà Wonyoung nói với mình kể cho hai người kia nghe

"Đúng vậy. Hại chị Chaewon hôm đó phải lên sàn diễn thay cho người mẫu...nhưng mà chị ấy trông hợp với bộ trang phục đó quá trời, rất xinh đẹp luôn"-Hitomi nói với đôi mắt ngập tràn tình yêu và tự hào

"Thôi đi nhỏ này"-Nako đánh vào vai Hitomi một cái để kéo cô bạn khỏi mộng tưởng. Rồi lại dời sự chú ý sang Yujin: "Nếu ngày hôm ấy Yujin có ở đó, chị cá chắc là em cũng sẽ bảo vệ cậu ấy giống như vậy rồi, đúng không?"

"Em...a, em có việc gấp, em đi trước nhé. Chị Nako lát cứ gửi hóa đơn sang cho em, em sẽ chuyển khoản lại cho chị sau nha"-Yujin bị hai người chị hỏi dồn dập quá, nhanh chóng nghĩ ra kế đánh bài chuồn, trước khi hai người kia lại tiếp tục nói thêm điều gì khác

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Một năm trôi qua, Kim Minjoo vừa bận rộn việc công ty, vừa túc trực ở bệnh viện chăm sóc ân nhân của mình. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Minjoo, thiếu gia nhà họ Im cũng đã tỉnh lại, còn tích cực tập vật lý trị liệu để có thể sớm ngày bình phục đôi chân

Thời gian có thể lấy đi mọi thứ, như tuổi thanh xuân của chị cùng nỗi đau khắc sâu tận đáy tim. Kim Minjoo hai mươi chín tuổi, đã trải qua độ tuổi đẹp nhất đời người từ rất lâu rồi, tuổi xuân đó của chị chỉ dành trọn để yêu thương một người, trái tim mong manh của chị cũng vì người đó mà mang nhiều vết thương. Nhưng đến hiện tại nó cũng chẳng còn đau nữa, có thể thời gian đã làm phai mờ nó, hoặc do chính chị đã mang những đau thương ấy cất vào một gốc nhỏ trong tim

Kim Minjoo bây giờ trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, không còn hở một chút lại rơi nước mắt nữa rồi

Minjoo cũng dần chấp nhận người đàn ông vì yêu mà bất chấp cả tính mạng này. Ngần ấy thời gian ở cạnh nhau, nói không rung động bởi sự chân thành ấy là nói dối. Vì vậy chị quyết định sẽ mở lòng mình một lần nữa, thử đón nhận tình yêu này xem sao

Im Kevin không vì sự cự tuyệt của chị mà từ bỏ, cũng không vì bất cứ lý do gì mà gấp gáp. Anh chọn cách chậm rãi, dịu dàng tiếp cận trái tim của một người bị tổn thương và chữa lành nó

Sự kiên trì và chân thành đó trải qua bao nhiêu tháng năm cuối cùng cũng đã được đền đáp. Ngày Kim Minjoo gật đầu đồng ý trở thành bạn gái của anh, anh vui đến phát điên lên được.

Vào thu, tiết trời se se lạnh. Im Kelvin ngồi trên giường ngắm nhìn gương mặt người con gái anh thương đang chăm chỉ gọt táo cho mình. Anh đã theo đuổi chị hơn 2 năm, vì yêu chị anh có thể bất chấp tất cả. Việc mang đôi chân của mình để đổi lấy sự quan tâm của chị, anh cảm thấy nó rất đáng

"Nếu anh còn nhìn như vậy nữa thì mặt em sẽ bị mòn mất"-Minjoo ngẩng mặt lên nhìn anh, đưa cho anh miếng táo vừa gọt

"Anh xin lỗi. Nhưng anh không thể ngăn bản thân mình ngắm nhìn em"-Kevin ôn nhu nói, cuối người xuống đón lấy phần táo được gọt sẵn mà em đưa

"Anh...tự cầm lấy mà ăn đi"-Kim Minjoo ngại ngùng rụt tay lại, đưa phần táo đó dúi vào tay anh

Kevin trông thấy vẻ ngại ngùng đó, mỉm cười đầy ngọt ngào

Đêm đến, Kim Minjoo trở về nhà, phòng bệnh liền trở nên ảm đạm, lặng thinh, chỉ còn nghe tiếng trái tim đập loạn nhịp của người đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh

================================

Vicky

10:30 PM

Vicky ah

Anh nghĩ rằng mình phải
cầu hôn Minjoo thôi

Anh yêu cô ấy chết đi được

Anh nghĩ bản thân sắp tự
mình đi lại được rồi

Anh nhất định phải cầu hôn cô ấy

Anh sẽ cưới cô ấy

Em sẽ giúp anh chứ?

11:00 PM

Kevin

Anh chắc chắn về việc đó chứ?

Chị Minjoo còn có một đứa
con nữa đó

(Nếu anh ấy cầu hôn chị Minjoo, lỡ đâu chị ấy đồng ý...vậy thì chị Yujin biết phải làm sao đây?)

Anh không quan tâm

Việc cô ấy có con anh cũng biết

Anh nhất định sẽ xem cô bé
như con ruột của mình

Bởi vì người anh yêu là Minjoo
của hiện tại chứ không phải
quá khứ của cô ấy

================================

Chị Yujinie

10:40 PM

Chị

Anh Kevin vừa gửi tin nhắn cho em

Anh ấy bảo sẽ cầu hôn chị Minjoo
và nhờ em giúp đỡ

Vậy thì em giúp anh ấy đi

Dù sao anh ấy cũng là một
người tốt

Một người đàn ông xứng đáng
với chị ấy, có thể chăm lo cho
chị ấy còn tốt hơn cả chị

Nhưng em...

Chị và chị ấy vẫn còn yêu nhau mà

Em không thể làm như vậy được

Nếu họ đến với nhau, thì chị của
em phải làm sao đây

Wonyoung

Em là người biết rõ lý do chị
và chị ấy không thể bên nhau mà

Giúp anh ấy, cũng như là đang
giúp chị vậy

Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ
thì cứ gọi cho chị nhé

================================

An Yujin tắt điện thoại, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao ngoài kia, khẽ thở dài

Cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, hình ảnh chị cười tươi khi được em hôn vào má trông hạnh phúc biết mấy, vài giọt lệ chậm rãi rơi khỏi khóe mắt em

Mỗi ngày đều như vậy, An Yujin cứ mãi sống trong quá khứ, khoảng thời gian có chị ở cạnh bên, có một Kim Minjoo luôn nở nụ cười tươi tràn đầy hạnh phúc khi nhìn thấy em. Từ lâu nó đã trở thành động lực để An Yujin cố gắng từng ngày

Nhưng những kỷ niệm của quá khứ, càng hạnh phúc, càng đẹp đẽ thì lại càng khiến lòng em đau hơn

Bầu trời hôm nay đẹp đến như vậy, nếu có chị ở đây cùng em và con ngắm nhìn những vì sao sáng lấp lánh ấy thì hạnh phúc biết mấy

Chấp nhận đau thương để đổi lấy hạnh phúc về sau cho chị. Dẫu biết trước kết quả sẽ như thế này...vậy mà giờ đây em lại nghĩ nếu trước kia mình ích kỷ một chút, cố giữ lấy chị ở bên cạnh, phải chăng bây giờ em đã không phải đau khổ như thế này hay không?

Người buông tay trước là em, cớ sao em lại đau đến như vậy?

================================

Thank you for reading <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC