34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì, Jimin bị đột bị đột quỵ? Làm sao có thể, anh ấy mới 27 tuổi" sau khi nghe báo cáo kết quả tình trạng của Jimin từ bác sĩ, Jungkook ngạc nhiên, nói lớn

Vị bác sĩ nọ đẩy gọng kính:" 27 tuổi cũng không thể tránh được đột quỵ nếu thói quen sinh hoạt không lành mạnh hay việc lao tâm, lao lực, chịu đả kích lớn cũng là một phần gây ra đột quỵ. Tôi nghĩ người biết nguyên nhân bệnh nhân trong kia ra nông nổi này rõ nhất có lẽ là ngài Jeon đây nhưng thật may là cậu đã sớm đưa người ta vào bệnh viện chứ nếu chỉ cần chậm một phút thì bé bỏng của cậu cũng phải đi đời nhà ma"

"Đừng mỉa mai mình bằng giọng điệu như thế Jackson. Lo mà điều cho Jimin thật tốt và rồi thì bao giờ anh ấy tỉnh lại?" lườm nhẹ khi nghe thấy câu nói của người kia

"Có thể là trong vòng ba ngày tới còn phải tùy vào tư chất của bệnh nhân nhưng anh chàng có vẻ yếu ớt đấy, ráng chăm sóc nhé. Mình sẽ lại đến kiểm tra sau, bây giờ mình đi đây" nói rồi xoay người rời đi

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Jungkook và thân người nhỏ nhắn, yếu ớt nằm trên giường bệnh kia là Jimin. Jungkook bước đến bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy gò ấy. Trong lòng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, Jungkook cảm thấy có lẽ Jimin của anh đã phải dằn vặt trong đau đớn rất nhiều nên mới dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Jungkook thật sự là một tên tồi tệ, phải, Jimin đã nói rất đúng. "Đáng lẽ em phải nâng niu chàng tiên của mình thay vì khiến anh phải đau lòng" Jungkook đã vô thức thốt ra những lời chua xót này "em không để anh phải chờ đợi em nữa bởi vì anh là người em yêu nhất, chỉ có anh thôi, không còn ai khác nữa. Em xin lỗi vì đã giấu diếm, lừa dối anh nhưng hôm nay em đến là để nói với anh rằng em cần có anh trong cuộc đời này của em nhưng em đã chậm một bước..." lấy vội trong túi áo ra một hộp nhẫn, Jungkook đặt cạnh bên gối của Jimin "em không biết là anh có còn muốn đeo nó không nhưng em đã đặt riêng nó để dành cho anh. Đúng, lúc trước em từng yêu ngây dại người con gái đó nhưng đã đến lúc em phải nhìn nhận con người xấu xa thật sự của cô ta. Giờ em chỉ có anh thôi, chỉ một mình anh nơi trái tim này, nếu anh không tin, em có thể moi tim ra cho anh xem" đặt tay Jimin nơi ngực cái, Jungkook nghẹn ngào nói từng chữ. "Anh ngủ hôm nay thôi nhé, mai anh dậy rồi thì chúng ta sẽ lại như trước, em sẽ bảo vệ chàng tiên bé bỏng này của em, sẽ chẳng để ai có thể làm hại đến anh nữa. Jimin, em xin lỗi. Em yêu anh" trước khi đặt tay Jimin xuống còn thì thầm thêm "chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ ngoan ngoãn gọi anh là anh Jimin" rồi chuẩn bị rời đi

"Có thật không?"

Tiếng thều thào như mèo kêu nhanh chóng giữ được chân Jungkook lại, vội quay người thì nhìn thấy người kia nằm trên giường mắt đã mở, đã tỉnh từ lúc nào còn đang cố gắng cầm lấy hộp nhẫn nằm bên cạnh. Chạy đến bên giường ôm ngay người nhỏ hơn vào lòng, Jungkook đã tạ ơn trời vì đã để anh nghe thấy những điều cậu nói

"Jimin của tôi, em tỉnh lại rồi"

"Cái gì cơ?" người kia lại thì thầm trong mệt mỏi

"Không... Là Jimin của em mới đúng"

"Anh tha thứ cho em Jungkook nhưng đừng tổn thương anh nữa nhé, anh sẽ không chịu nổi đâu... Anh đã vừa gặp bố, anh cầu xin bố đưa anh theo cùng nhưng ông ấy đã không làm vậy, ông bảo anh quay về đi..." Jimin uất nghẹn khi kể lại giấc mộng mị của mình, lúc ấy Jimin rất muốn đi cùng bố, Jimin nhớ bố, đã lâu rồi kể từ khi ông ra đi và để lại cậu trần đời đau thương này. Jimin nhìn Jungkook với ánh mắt long lanh, thật mừng vì khi vừa tỉnh lại thì người ở bên cạnh lại là người mình yêu, thật mừng vì Jungkook đã không vứt bỏ cậu. Jimin từng trách mình vì sao cứ cố chấp đâm đầu vào kể khổ, cậu đã nhiều lần muốn từ nhưng không, cậu không thể, cậu không thể bỏ lại Jungkook

Giờ phút này Jimin với vẻ xanh xao yếu ớt cùng với việc rằng anh muốn đi cùng bố đã thành công khiến Jungkook sợ chết khiếp, anh thề dù có chết cũng phải bảo vệ con người này an toàn, êm ấm, hạnh phúc suốt cả cuộc đời. Cả tuổi thơ chàng tiên bé bỏng của anh đã quá bất hạnh vì thế nửa đời sau này Jungkook sẽ vẽ lại mảng màu hồng tươi đẹp cho Jimin...

"Chàng tiên của em, em thề với lòng, thề với trời đất sẽ yêu anh đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Em sẽ không để anh phải đau lòng nữa, sẽ không khiến anh phải khóc nữa. Tin em nhé? Đợi đến khi anh hoàn toàn khoẻ lại, em lại giải bày hết tất cả với anh, để anh không còn vướng bận trong lòng, để anh hoàn tin tưởng ở em, giao cuộc đời anh để em chịu trách nhiệm, có được không?" vuốt ve làn da nhợt nhạt của Jimin, Jungkook thành khẩn nói từng lời. Sau khi nhận được cái gật đầu yếu ớt, lòng Jungkook như mở hội "chỉ cần em còn sống, cả cuộc đời anh, cho em chịu trách nhiệm"

Đứng bên khung cửa sổ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong lòng từ xa, Jungkook khẽ mỉm cười "chàng tiên của em rất đẹp" . Rồi sau đó rút điện thoại từ túi quần, gọi cho ai đó

Chất giọng khản đặc, nói qua điện thoại: "tìm và mang Lee Ji Eun về căn cứ ngay lập tức"

___
end chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net