56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa chớp mắt một cái thì chuyến đi nửa tháng của bảy anh em cũng đã kết thúc, tất cả phải quay về với cuộc sống thường nhật, một vòng lập đi làm - tiếp khách - kiếm lợi nhuận - trở về nhà sẽ lại một lần nữa diễn ra. Tuy nhiên vì ngày đám cưới của hai vị anh lớn đã rất cận kề nên các cậu em nhỏ cũng phần nào khẩn trương hơn. Jimin vì việc Seokjin hyung hoãn hôn lễ của mình vô thời hạn, sau sự kiện cậu rời đi mà luôn cảm thấy tội lỗi, áy náy. Cậu quyết phải chuẩn bị cho hai người anh một lễ cưới thật đẹp, thật tuyệt vời tựa như trong truyện cổ tích, để bù đắp lại tình cảm mà họ đã dành cho mình. Từ khâu trang trí, từ hoa cho buổi lễ, đến bánh cưới cũng đều được Jimin tỉ mỉ từng thứ mà chuẩn bị để tiếp nhận phần nào vất vả thay cho Seokjin, anh đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì những bỡ ngỡ của lần đầu chuẩn bị hôn lễ cho mình. Anh nói anh có thể giải quyết tốt nhưng Jimin biết chỉ vì anh sợ ảnh hưởng công việc của mọi người nên mới chống chế như vậy

Hyung của cậu luôn ngốc nghếch và yêu em của mình như vậy đấy...


Jimin ngồi ở một góc cửa hàng, tâm trí cứ liên tục nghĩ đến chuyện của bố Jungkook và cả Lee Wendy... Suốt khoảng thời gian vừa qua, cậu đã rất cố gắng để mọi người không nhìn thấy nét suy tư này của mình, những dòng suy nghĩ không có hồi kết đã luôn tra tấn cậu. Cậu ôm chặt trong lòng một bồ những thắc mắc, những nghi hoặc khi đối diện cùng với Jungkook. Em ấy bảo cậu có thể hỏi bất cứ điều gì mà mình muốn nhưng chỉ là Jimin không dám, cậu không dám hỏi vì cậu biết Jungkook sẽ không nói sự thật cho mình biết và những lời dối trá đó, mai này sẽ khiến cậu phải đau lòng... Bản thân Jimin không dám mơ mộng điều gì quá cao cả hay to lớn. Cậu chỉ mong nửa đời sau này của mình được sống trọn vẹn bên cạnh người mình yêu. Bọn họ đều đã hơn ba mươi tuổi, đã "bơi" trong cái thế giới đau thương để mưu cầu sự sống mỗi giây mỗi phút, cũng đã biết mệt mỏi rồi. Cuộc đời có bao nhiêu cái mười năm nữa để đau khổ, để dằn vặt nhau mãi cơ chứ

Cậu cứ thế mà thẩn thờ giữa dòng thời gian vẫn ráo riết đuổi bắt

Cho đến khi có một ai đó kéo mình trở về thực tại

Người hiện đang ngồi đối diện Jimin đây, một kẻ tự xưng là con trai cả nhà họ Lee, anh trai của những người được cho là "tình địch" của cậu. Jimin không biết tại sao mình lại chấp nhận cuộc trò chuyện này và hơn cả là lại còn run sợ trước những gì người đó sắp nói ra

Ổn cả mà, mọi thứ sẽ ổn thôi

"Đừng lo lắng như vậy, cậu Park. Tôi đến đây để giải đáp thắc mắc của cậu, chẳng nhẽ cậu không muốn hay sao?" người đàn ông mỉm cười khi nhìn thấy nét mặt lo lắng của Jimin. Trong lòng thầm cảm thán "quả nhiên rất xinh đẹp"

"Thật muốn bóp nát món đồ xinh đẹp này của Jeon Jungkook... "

Điều chỉnh nhịp thở, cố gắng để bản thân dần bình tĩnh hơn, nói: "anh nói đến để giải đáp thắc mắc của tôi, vậy giờ hãy nói đi. Đó là gì nào? 

"Nghe nói cậu Park vừa quay trở về sau bảy năm mất đi. Còn được ngài Jeon Jungkook yêu thương, chiều chuộng gấp trăm lần so với trước. Thật ngưỡng mộ, và cũng thật buồn tủi khi hai đứa em bé bỏng của tôi lại chẳng thể "đội mồ" về được như cậu Park đây" người đàn ông lộ vẻ đau lòng mà nhìn Jimin. Ánh mắt đó tồn tại niềm nhớ nhung về một ai đó và cả một nỗi uất hận mà bấy lâu nay chưa thể giải bày

"Ý gì?" lại nói "nếu như anh còn vòng vo nữa thì tôi xin phép phải tiễn khách trước" Jimin khó chịu trước thái độ và cách chuyện của hắn ta

Hắn đột ngột thay đổi giọng điệu: "Đã bao giờ cậu tự hỏi Jeon Jungkook đã làm những gì trong nhiều năm cậu vắng mặt chưa Park Jimin?" người đàn ông nhướng mày, cười khảy "đã bao giờ cậu tự hỏi rằng để ngồi được ở vị trí hiện tại hắn ta đã phải giết bao nhiêu mạng người chưa Park Jimin? Hay đã có bao giờ cậu tự hỏi rằng bố hắn bây giờ ra sao hay trong khi cậu đang hạnh phúc thì vong linh em gái đang phất phơ nơi xó xỉnh nào không hả Park Jimin?"

Jimin có chút lay động trước những gì hắn vừa nói "Quả nhiên... Đúng với những điều mình đã nghĩ. Jungkook em ấy... "

"Cả cuộc đời của Lee Byungsoon tôi, cái đáng tiếc nhất chính là không bảo vệ được Jieun và Wendy" đột nhiên hắn trừng mắt, tức giận quát "cậu thật may mắn khi được yêu thương Park Jimin nhưng sao cái thứ ngọt ngào bẩn thỉu đó lại phải đổi từ mạng sống của em tôi cơ chứ?"

Jimin lúc này dường như đã không còn sức để chống chọi với bất cứ điều gì, chỉ có thể cố gắng ngăn mình không trở nên run rẩy, nói: "tôi không biết gì về việc của Lee Jieun nhưng tôi biết, tôi biết Jungkook không hề giết Wendy, cô ấy còn sống"

"Vào cái ngày cậu vào viện, vào cái ngày cậu vì tức giận mà đột quỵ thì đôi mắt của Jieun đã được gửi về bên cạnh tôi. Phải, chỉ có đôi mắt thôi... Cậu nói Wendy còn sống, có phải cậu đã gặp nó rồi đúng không? Vậy cậu hãy nghĩ xem nếu một người bị mang đi tẩy não, quên hết mọi chuyện của quá khứ, được thay danh đổi phận, sau đó bị tống đi làm hầu nữ bên cạnh quý tộc Nhật để mưu cầu tiền tài cho tên đàn ông thối tha như vậy khác nào đã chết?"

Jimin giờ đây đã hoàn toàn bất lực, cậu chẳng thể nói thêm một lời nào nữa cả. Những chuyện này đã vượt quá xa sức tưởng tượng của cậu. Sao Jungkook lại có thể làm như vậy, tại sao chứ. Cố điều chỉnh nhịp thở trước khi bản thân ngất đi vì thiếu không khí, Jimin bây giờ đây chỉ muốn gặp Jungkook, muốn hỏi em tất cả mọi chân tướng, muốn nghe em khẳng định những điều mà người này vừa nói chỉ là dối trá mà thôi. Jungkook của cậu không phải là người tàn nhẫn như vậy

Lee Byungsoon hả hê nhìn người mà bản thân hận không thể bóp nát để trả thù đang dần chiềm sâu vào đau khổ. Đây là những gì hắn muốn, hắn muốn cậu ta và cả tên khốn Jeon Jungkook phải đau khổ, đau khổ hơn những gì mà hai đứa em vắn số của hắn phải gánh chịu

Không gian bên trong phòng trở nên im lặng, hai con người đang dần "hoà tan" vào hai thái cực cảm xúc khác nhau. Người thỏa mãn thú tính bản thân, người đau đớn đến độ dường như nội tâm đã sắp vỡ vụn

Cho đến khi một tiếng gọi "Lee Byungsoon" vang lên, một diễn cảnh đẫm máu xảy ra như muốn chấm dứt nỗi bức bách bản thân đã mang theo suốt nhiều ngày

"Cuộc đời tao điều hối hận nhất, chính là lúc đó không giết luôn cả mày"

___
end chap

00:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net