Đơn thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em- sinh năm 1995, 22 tuổi- mang trong mình nhiều hi vọng, ánh mắt sâu thăm thẳm kia chất chứa rất nhiều điều về cuộc sống và còn chất chứa một tia yêu thương nho nhỏ dành cho chị- Ahn Hani. Em thực chỉ nghĩ đơn thuần là tình cảm fangirl dành cho cho idol thôi. Một mỗi quan hệ như bao người hâm mộ khác, và em nghĩ họ dành cho cô bao nhiêu tình cảm thì em cũng chỉ để bấy nhiêu khoảng trống để cho cô lấp đầy thôi! Không hơn không kém, em tự thôi miên bản thân với dòng suy nghĩ tiêu cực ấy mỗi khi em nghĩ mình yêu chị ta mất rồi. Em là côi nhi, sống trong cô nhi viện từ khi mới lọt lòng, vì lẽ đó mà hai chữ: "gia đình" trong em cũng khó mà định nghĩa. Nhưng từ khi cô bước vào cuộc đời em, cô đã làm em mê mụi, muốn cùng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc, đó cũng dấy lên trong em hai tiếng gia đình mà Hani mang lại.
Hiện em đã 22 tuổi, cô 25 tuổi, em sống lẻ loi ở kí túc xá một mình, cô sống trong chung cư cao cấp bậc nhất Seoul, em hằng ngày vẫn chăm chỉ đi học rồi làm thêm, sống cuộc sống chắt chiu, tù túng với những con số hiện lên trên hoá đơn thanh toán, cô thì đi chụp ảnh cho tạp chí, hằng ngày vẫn hăng say trên nhịp điệu Jazz thăng trầm tựa như con đường tình duyên của cô vậy, và cô chưa từng trải nghiệm cuộc sống của người khác, người dưng như em lại càng không.
Vừa đi học vừa đi làm hết tiệm cà phê đến thức ăn nhanh rồi lại chạy qua nhà hàng tiệc cưới J-H rửa bát dọn dẹp. Em thường thấy những cô dâu mặc áo cưới trắng như tuyết, gương mặt trang điểm lộng lẫy mà thầm mơ một ngày em cũng được khoác lên mình bộ váy cưới đó, khoác tay người em yêu lên lễ đường rồi cùng nhau sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, thực sự muốn có một cuộc sống " êm đềm" như vậy! [ Bông yêu ai thì cũng rõ rồi ha :)))))]
Nhưng em đâu biết rằng em đang trong chuỗi nhà hàng tiệc cưới tiếng vang nhất Đại Hàn Dân Quốc này đâu, em chỉ biếc được đích thân chủ tịch hội đồng tuyển chọn.
Chén chồng chén, dĩa chồng dĩa, cao hơn cả đầu em. Đôi tay thon dài chuyên nghiệp làm mọi thứ trở về dáng vẻ sạch sẽ loáng bóng trước đó. Lúc này đã 11h đêm rồi, em chẳng thể thay đổi ca làm vì đa phần đám cưới diễn ra vào đêm muộn. Người ta càng kéo lâu bao nhiêu em đành phải ngậm ngùi ở lại trễ bấy nhiêu.
Về tới nhà em quăng cặp xuống chiếc ghế cũ kĩ rồi thả người xuống chiếc nệm chẳng mấy êm ái, nhắm nghiền đôi mắt, thư giãn đôi chút thì lấy điện thoại ra xem giờ: 11h30' đêm và đằng sau con số nhạt nhoà đó là hình ảnh của chị hiện lên như một nguồn động lực cho em. Thực là rất xinh đẹp nhưng biết làm sao để thôi nhớ nhung, em ước giá như có thuốc chữa nghiện chị(lụy quá Bông à, sau này cho Hói ra sofa trả thù nheeeee ) . Tắm rửa sạch Sẽ em lại quay cuồng với Đống bài vở đến tận 3h sáng. Trong kí túc xá chỉ còn phòng em là sáng đèn giữa đêm đen, soi sáng mọi vật cùng với ánh trăng sáng vằng vặc kia. Cũng may mai là ngày nghỉ nên em mới có thể lấy lại sức lực nếu không thì chắc em đã ngất lên ngất xuống vì thể trọng yếu rồi!!!
Tại thư phòng của tập đoàn Ahn
-" Sang thư phòng một tí đi nhóc!" - người phụ nữ với y phục màu đen, mái tóc vàng óng ả, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng như chery, đầy đặn, nét đẹp thật hiếm có a~ cô ta là chủ tịch hội đồng của tập đoàn đang trên đà phát triển Ahn, không ai khác là Ahn Hyojin- tiền bối thuở trung học của Hani.
"Cạch"
Bóng dáng cao kều kia đang nhẹ nhàng bước đến. Khoác lên mình chiếc áo thun đen, quần joggers đen lại còn áo khoác đen, All black- nó dường như là phong cách quen thuộc của Hani khi thoát khỏi ánh đèn sân khấu đầy màu sắc. Giọng nói trầm ấm từ tốn vang lên, điềm tĩnh đến lạ thường:
"Sao thế unnie? Có chuyện gì sao"
Nếu người ngoài nghe thấy lập tức bỏ chạy vì tần âm tuy nhẹ nhàng như lại khiến người khác lạnh sống lưng, mồ hồi tuông ra như suối. Nhưng LE-nghệ danh của Hyojin vì cô chính là người đã sáng tác đa phần các ca khúc pop cho em gái của mình khi thính giả cần sự đa dạng của một người nghệ sĩ nổi danh như Ahn Hani đã quá quen rồi.
"Không có gì lớn lắm, chị chỉ muốn hỏi là tuần sau em có thể đến khu bếp để giám sát thay chị không? Vì tuần sau chị phải lo vài chuyện bên chi nhánh ở KangNam rồi? Được chứ ?"
" Khôngg thành vấn đề? Còn gì không, nếu không em xin phép!"
Nhận được cái lắc đầu nhẹ của chị, cô cúi đầu rồi xoay lưng bước đi, cuộc nói chuyện của hai tảng băng thật chẳng có gì thú vị, đầy rẫy sự vô cảm. Giá như bây giờ có tia nắng nào có thể làm tan chảy chúng thì thực tốt quá~ không thể để cho hai người họ mãi sống trong những ngày tháng không khác gì tù đày này mãi được. Và nhân đây cũng đã rõ 2 người doanh nhân trẻ đầy triển vọng là nhạc sĩ luôn đứng sau thành công của một nữ hoàng âm nhạc chứ chẳng phải riêng gì Jazz. Hani gần như thâu tóm trái tim của gần hết người hâm mộ của Hàn Quốc mất rồi. Họ cùng nhau gầy dựng với đồng lương kha khá từ việc ca hát của Hani. Và rồi giờ đây đã có một Giang sơn cho chính họ mà biết bao nhiêu người mơ ước nhưng tại sao họ vẫn chưa thể hạnh phúc, vẫn sống một cuộc đời vô vị, không niềm hi vọng?
1110 từ rồi không phải ít đâu :<<<<< vote cho By emmm với ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC