Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chị gái đi công tác, Ahn Hani thay thế chị mình quản lí tất cả, thậm chí còn tốt hơn chị gái mình. Cô tạm gác lại ánh đèn sân khấu, khoác lên mình bộ đồ all black như thường ngày, thoạt nhìn như sát thủ chứ chẳng phải chủ tịch hội đồng một tập đoàn lớn như Ahn thị. Giản dị từ phong cách đến tâm hồn. Giản dị đến mức keo kiệt tình yêu thương. Cô không sang trọng, lịch lãm như tiền bối, LE, chỉ một cây đen ngày này sang ngày khác, quá lắm thì cũng xám. Chị gái cô Sẽ làm việc và nghĩ dưỡng luôn tại KangNam một năm. Hôm qua chị vừa gọi về bảo cô quán xuyến mọi việc và tin tưởng 100% khi giao việc cho cô- Ahn Hani bởi cô cái đầu hơn người với chỉ số IQ gần bằng Einstein: 145. Thế là năm sau Hani mới có thể comeback, về phía công ty quản lí cũng đã chấp thuận, tạm xem như cô nghỉ dưỡng cho thoải mái sau những ngày tháng chạy show sáng tối. Quả thực còn một đoạn đường dài trước mắt cho Heeyeon a~
Hôm nay là tiệc cưới của con gái nhà tài phiệt, chủ tịch tập đoàn Seo thị- Seo Hyelin. Và hôm nay em cũng đi làm như mọi hôm- cũng vì thế định mệnh đã an bài do hôm nay chính Hani Sẽ làm quản lí cho buổi tiệc này, và giám sát chặt chẽ nhân viên từ bếp trưởng đến rửa bát. Cô tập trung tất cả nhân viên lại trước giờ G, và trong đó có em.
Dụi mắt nhiều lần, tạt vài gáo nước lạnh em cũng chẳng dám tin người đứng trước mắt là Ahn Hani- người em thần thương trộm nhớ, người lấp đầy khoảng trống trong trái tim héo mòn của em. Giọng nói của chủ tịch vẫn đều đều vang lên:
"Ngày hôm nay rất quan trọng, liên quan đến uy tín của Ahn thị, liên quan đến cả cơm áo gạo tiền của tất cả mọi người. Tôi khá kiệm lời, xin lỗi trước tiên về điêu đó. Trong năm nay, tôi tạm thời thay chủ tịch làm việc, mong mọi người chiếu cố. Phong cách làm việc của cả hai có phần khác nhau, mọi người từ từ mà thích nghi. Tôi luôn giám sát nhất cử nhất động của mọi người, kể cả rửa bát hay phục vụ. Bây giờ thì chuẩn bị tiệc cưới cho khách hàng, mọi người đi làm việc đi"
"Nae"- tất cả đồng thanh kêu lên, gập người 90 độ trước cô.
" sau này đừng chào như thế, đi ngang qua không cần chào hay cúi đầu gì đâu, tôi chỉ tạm thời thay Ahn tổng thôi. " nói rồi cô quay lưng đeo tai phone vào để điều động bộ phận sân khấu, ánh sáng. Để lại em vẫn còn ngây người ra không tin vào sự thật, bẽn lẽn chạy theo sau, cảm thấy có ai lẽo đẽo theo sau như cún con liền quay lại vô tình thấy khuôn mặt xinh đẹp đang ửng lên vì ngại của em.
" có việc gì sao ?" - tuy không nói đầy đủ nhưng với phạm vi gần hơn rất nhiều so với màn hình điện thoại đã khiến mặt em đã đỏ nay lại nóng ran khắp người lan tận sang mang tai, lắp bắp nói năng lẫn lộn:
" chị.... là Ahn.... Hani đúng không ạ? Em là fan của chị...... rất lâu rồi, chị cho em xin chữ kia được chứ ạ?....
nhìn thấy gương mặt khó ở của Hani, cô rụt rè lùi lại:
" dạ nếu unnie.... à không chủ tịch thấy phiền, em xin lỗi và trở về công việc ngay đây"

Vốn không có ấn tượng với bất cứ con người, nữ nhân lẫn nam nhân. Cô nhàn nhạt trả lời
"Ừ! Nếu có việc thì tìm tôi sau khi kết thúc bữa tiệc, tôi không phiền đâu. Và đúng là thế tôi là Ahn Hani."
Nói rồi cô quay trở về công việc, mang lên cho mình chiếc mặt nạ cười để chào đón quang khách để lại em đang chôn chân tại sảnh khách sạn trong bộ quần áo lao công. Nếu đây là ở nhà chắc em đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc rồi, tựa như cún con thấy chủ mình về vậy, rất rất rất hạnh phúc. Em quay trở về nhà bếp, vừa đi vừa nhún nhẩy như bắt được vàng, còn hơn vàng ấy chứ, Ahn Hani đối với em như là một phần của cuộc sống em mất rồi.
Bữa tiệc diễn ra thuận lợi, mọi thứ đều hoàn hảo, không một khách nào về sớm vì nơi đây như nam châm hút họ ở lại. Phong cách làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên cũng như của Hani khiến ông Seo không khỏi hài lòng, danh truyền về hai 2 doanh nhân trẻ quá không sai. Hôm nay em rửa chén rất nhanh, chứ không uể oải như mọi hôm vì cô cả đấy Ahn Hani. Hãy thử tưởng tượng nếu một ngày Hani biết mất khỏi cuộc đời em thì như thế nào, em chẳng dám tưởng tượng, vì em sợ và hiểu rõ cảm giác bỏ rơi là thế nào. Thay y phục, em khoác lên mình áo hoodie đen và joggers đen nhìn thoạt khá giống Hani đó! Đôi mắt u buồn kia nay lại vui tươi khác thường, khẽ son lên môi vài đường son đỏ, nhưng trông em quyến rũ, ma mị lạ thường.
Thấy em bước ra, cô cũng chẳng mấy quan tâm, ngồi phịch xuống chiếc ghế trước sảnh, uống ngụm nước, khẽ nhắm mắt. Những hành động đó đều được thu vào mắt em, tim một lần nữa vì cô mà đập liên hồi, loạn xạ, tâm trí rối bời, tay chân run rẫy vẫn chưa dám tin đây sự hiện thực.
Không đủ dũng khí để đối mặt với cô, em cúi mặt bước qua cô nhưng bị một giọng nói khàn khàn vang lên:
" Có việc sao lại bỏ về? Khi nãy cô bảo có chuyện cơ mà? "- vẫn không mở mắt, miệng mấp máy nói vài lời rồi trở về trạng thái ban nãy.
"Không có gì đâu, chị nghỉ ngơi đi, em xin phép"
Cảm giác Jeonghwa lúc này như một kẻ ăn trộm rón rén nhưng bị phát hiện, không ngừng đổ mồ hôi.
" Không thì thôi, về đi, xin lỗi vì không thể tiễn"
Thực là rất mệt, chẳng còn sinh khí nào mà tiếp chuyện em, nhưng em lại nghĩ cô thấy em phiền phức, liền buồn rầu như chó con cụp đuôi. Trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. Em lặng lẽ lê bước chân nặng nhọc trở về KTX, trở về thực tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net