Khoảng không vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà hàng tiệc cưới J-H vẫn đang làm việc, quay cuồng trong quỹ đạo mà Hani đưa ra. Tất cả nhân viên đều phải làm việc với năng suất cao nhất để tỏ ra phù hợp với mức lương cao ngất của Ahn thị. Trên danh nghĩa là nhà hàng tiệc cưới nhưng Ahn thị dường như không dừng chân ở đó mà năm ngoái đã khánh thành khuôn viên resort, nghỉ dưỡng cao cấp nhất nhì Seoul. Đến những dịp lễ, những ngôi sao hạng A trong và ngoài nước đều quy tụ tại đây để tìm chốn bình yên. Và cả khách của bộ ngoại giao- chính trị đều được nghỉ dưỡng tại đi trong quá trình công tác. Nhờ đó mà Ahn thị phát triển như diều gặp gió. Ahn Hani vẫn phải xem đi xem lại cơ sở vật chất cuar J-H đến mệt lã, đây thần kinh căng hơn dây đàn
Ahn Hani không có bạn thân hay đến cả chữ " bạn" cũng không định nghĩa được. Cô và thế giới đầy xô bồ, cạm bẫy ngoài kia luôn tách biệt, giữa cô và chúng dường như có một khoảng không vô định.
Hôm nay em không phải đến lớp, do đó phải chạy đi làm thêm ở tiệm cà phê gần J-H.
"Cho một cappuchino and one Irish Coffee Cupcake"-Người con gái đeo khẩu trang đen kín mặt chỉ để lộ đôi mắt quầng đen.
"Sao giọng nói này quen quá vậy? Không phải là Hani đâu!! Không phải là unnie chứ ?"
Không khỏi sửng sốt khi ngước lên, chỉ vài giây, hai ánh mặt chạm nhau, em không thể nào tin Hani lại đến chỗ làm việc của mình, có nằm mơ em cũng không muốn tỉnh dậy vì nếu là mơ thì đây là giấc mơ hạnh phúc nhất đời em rồi.
" CHỦ TỊCHHH? Sao unnie.. à không chủ tịch lại đến đây?"

"Tôi đến uống nước không được sao, nhanh đi, tôi order khi nãy cô có nghe được không ?" - âm thanh băng lãnh đến mức vô cảm, nhạt nhẽo đến vô tâm. Cô luôn làm vậy với bất cứ ai mục đích để tạo ra bức tường vô hình ngăn họ tìm thấy được những mảng tâm hồn đã chết từ năm 16 của mình (do quen một năm nên coi như chia tay năm 16 nhé :>>>> ) . Chỉ cần ai chạm đến mảng tâm hồn như chiếc gương vỡ ấy liền cảm thấy đau rát, cảm thương cho một quá khứ mù mịt, không một chút ánh sáng để nó tích tụ thành một tảng băng ngủ quên như ngày hôm nay.
Do là người nổi tiếng nên một khi trở về cuộc sống bình thường, cô mới cảm thấy như trút bỏ được hết gánh nặng, áp lực công việc. Nhưng do độ nổi tiếng của Hani-ssi là không hề nhỏ nên, người hâm mộ luôn ở xung quanh cô, vì thế mà ra đường mà trùm như ninja. Hầu hết trong số họ đều không nhận ra vì thần tượng mà họ biết không ăn mặc menly thế này, đơn giản đến mức nhàm chán này nhưng chỉ có một người luôn nhận ra cô, yêu quý cô dẫu cho giông tố cuộc đời quật cho cô ngã khuỵu, ai cũng quay lưng, vẫn sẽ chìa tay ra, mang đến cho cô niềm hi vọng- đó chỉ có thể là em thôi, Jjung à~
Thanh toán xong xuôi, cô cư xử tựa như chẳng hề quan tâm, hay còn là không quen biết. Một chút cảm xúc cũng không biểu lộ, rốt cuộc cô phải vác bộ mặt này bao lâu nữa đây. Cô thực không hề muốn phải mặt nặng mặt nhẹ thế này nhưng không tài nào thoát ra được vỏ bọc này. Cô sợ thay đổi, cô sợ bước ra khỏi chiếc vỏ bọc cho bản thân thì lại bị xô ngã không thương tiếc, bị người khác chà đạp, vùi dập lên tình cảm của mình. Chiếc vỏ bọc hoàn hảo này luôn là vật bất li thân với Hani ở bất cứ đâu, với ai cũng vậy, và dần đóng cửa trái tim mình, không thể để một hạt bụi nào có thể chửi vào được. Nhận được thức uống rồi cô ra một góc kín đáo nhất của quán để ngồi tận hưởng vị ngọt thanh của chiếc bánh mang lại hoà quyện với cappuchino đăng đắng, tất cả vẫn còn lưu luyến đọng lại nơi cổ họng cô tuyệt vô cùng.
Em chẳng dám làm phiền cô mà chỉ dám đứng trong quầy tính tiền nhìn vọng ra thôi. Nhìn mãi không chán, em quên cả công việc của mình đến khi chủ quán mắng cho một trận thì hồn mới chịu quay về. Chẳng trách em được, trách là phải trách con người kia quá quyến rũ đi chứ~
Cô ngồi đó đến tận tối, khi quán cũng quang dần, em cũng đã thay ca và đi về. Đừng tưởng cô ngồi đó đợi em cùng về nhé, Ahn Hani không giống trong ngôn tình đâu, chỉ là một con người vô cảm như trước mà thôi. Từ khi em bước vào cuộc đời cô, mọi nguyên tắc đều chưa bị phá vỡ, chẳng gì bị thay thay đổi hay lung lay. Còn em thì từ rất lâu rồi, cô bước vào cuộc đời em, mọi thứ đều trở nên đẹp hơn, đầy sức sống hơn, đầy hi vọng hơn, và giờ đây cô là một phần không thể thiếu của cuộc đời em.
Tại thư phòng của Ahn Gia
Hani vẫn đang xem lại tất cả các hồ sơ, hợp đồng của công ty thì nhận được cuộc điện thoại của bà chị:
" mọi chuyện vẫn ổn chứ Hani-ssi? Chị có một tin vui và một tin buồn, em muốn nghe tin nào trước"- giọng nói không dấu được sự phấn khích của người bên đầu dây
"Tin buồn!! "- giọng nói vẫn đều đều vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net