Chap 8: Kugisaki Nobara (Bỉ Ngạn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả tâm tư vào cơn gió lồng lộng gửi đến mây trời những lời yêu vụn dại, có lẽ nỗi buồn man mác luôn chạy theo chúng ta mãi không rời.

Ai mà quan tâm chứ.

Nobara yêu dấu hãy nhớ rằng chị ở đây và sẽ luôn như vậy. Kể cả khi cái chết chia lìa đôi ta.

Nhớ cái ngày khi hoa bỉ ngạn nở rộ trên ngọn đồi cô quạnh, sắc đỏ bao trùm nơi đây. Giữa cánh đồng mênh mông ấy trước thứ mùi ngọt ngào từ đất mẹ.

Tôi nhìn thấy em đưa đôi tay âu yếm từng nhành hoa mỏng manh tựa cánh bướm, mái tóc cam đào nổi bật giữa cánh đồng bạt ngàn. Thơm ngát hương hoa nhàn nhạt.

Em nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo không vướng chút bụi trần. Lúc đó tôi tự hỏi em có phải là thiên sứ không?

Sau này tôi mới biết nàng thiên sứ tôi từng đem lòng say mê lại là đàn em khóa dưới.

Trái đất này tròn thật

Tình yêu cứ thế chớm nở cắm rễ sâu vào trái tim. Tôi biết mình đã rung động trước em.

Tôi đã bị hớp hồn từ khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Cảm xúc tôi dành cho em ngày càng mãnh liệt, từng cái chạm lướt qua da thịt hay những lần chúng ta chạm môi đều làm tôi lưu luyến không rời.

Tôi thích chết cái cảm giác mềm mại khi từng ngón tay ta đan vào nhau, lúc em thủ thỉ vào tai tôi lời yêu thương ngọt ngào.

Tình yêu sẽ vượt qua được mọi định kiến chứ?

Khó khăn thật đấy ...

Chuyện tình giữa tôi và em đã bị phát hiện, tôi biết dù sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ phải rời xa nhau theo một cách nào đó. Nhưng không ngờ nó lại nhanh đến như vậy.

Tôi không thể thích nghi kịp với cuộc sống thiếu vắng bóng hình em.

Nó quá khó khăn với tôi.

Tôi nhớ như in cái lần em gõ cửa ký túc xá phòng tôi vào lúc nửa đêm.

"T/b Senpai chị sao vậy."

Mái tóc rũ rượi che đi đôi mắt thâm quầng, cha mẹ tôi khi biết chuyện đã cấm cản một cách triệt để. Họ nghĩ tôi bị điên.

Tôi điên thật, điên vì không thể ngừng yêu em cũng không thể chối bỏ tình cảm dành cho em.

"Chị xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi."

Đôi mắt mở to vì kinh ngạc, em đứng hình một lúc lâu. Chắc em cũng không thể tin nổi.

Đêm đó em đã trách móc tôi rất nhiều. Khóc cũng rất nhiều.

Tôi hối hận rồi, hối hận khi đã hứa với em nhiều đến vậy.

Em khẽ kéo lấy tay tôi rồi nói.

"Không sao dù như thế em vẫn sẽ đợi ... Cho đến khi chúng ta trưởng thành."

Hạt giống chưa kịp nở rộ đã phai tàn, quyết định của tôi hoàn toàn sáng suốt tôi đã giải thoát cho em. Nobara là một cô gái tốt em xứng đáng với những điều tốt hơn.

Hơn hết tôi không còn trong trắng nữa, chẳng có lí do gì để em phải kẹt trong đống rắc rối tôi tạo ra.

Tôi lại một lần nữa thả mình trong cơn gió lồng lộng. Tokyo về đêm đẹp đẽ đến nhường nào, ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi khẽ mỉm cười rồi để lại một thư mình đã đặt hết tâm tư.

Tôi nhắm mắt lại cố gắng lưu giữ những hình ảnh tươi đẹp vào sâu trong tiềm thức.

Chị yêu em lắm Kugisaki Nobara vì vậy hãy sống thật tốt nhé, sống thay phần của chị nữa.

Sau đó tôi tiếp tục tiến về phía trước mặc kệ những lời khuyên ngăn, mái tóc đen tuyền tung bay trong gió. Cả người tôi ngã nhào về phía trước. Những giọt nước mắt mặn chát hoà cùng ánh đèn lung linh huyền ảo.

Dây tơ hồng đã đến lúc nên cắt đứt rồi.

Tôi đã chọn cách để thể giữ tình yêu này mãi mãi.

Thế rồi một người mãi dừng ở tuổi mười sáu một người trưởng thành theo thời gian.

Lời hứa năm ấy chưa bao giờ kết thúc.

Ngày ấy Tokyo xinh đẹp mất đi một sinh mệnh cũng vào ngày ấy thế giới đã mất đi một thiên thần. Mặt tối của xã hội đôi khi rất khắt nghiệt vì vậy những người dũng cảm chống lại mọi định kiến chính là anh hùng. Họ cũng là thiện thân của thiên thần sứ giả từ thượng đế.

Tình yêu là vĩnh cửu không có gì ngăn được cảm xúc của chúng ta.

________________________

Vịt đã sửa lại toàn bộ có lẽ mấy bạn đang đọc chap hoàn toàn mới đó. Cơm chó có ngọt không nào.

I Love You.

('⊙ω⊙')








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net