Chương 11: Nụ hôn chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra gã muốn làm gì đó, chí ít là nói gì đó khiến em vui lên. Nhưng rốt cuộc vẫn là chẳng nói được gì, chỉ nhìn em tựa đầu vào cửa kính xe, im lặng ngắm nhìn phía bên ngoài, Văn Quýnh Thư thực sự có một đôi mắt rất đẹp, khi ánh đèn đường phản chiếu lại trong mắt em những màu nhập nhòe. Gã muốn gọi tên em, nhưng quả thực, gã cũng chẳng hiểu làm vậy để làm gì.

Nhưng sau cùng, gã vẫn quyết định lên tiếng.

- Quýnh Thư._ Gã gọi, nhưng lại không nghe thấy bất cứ một thanh âm hồi đáp nào. Quay sang nhìn, Quýnh Thư ngủ rồi, em dựa đầu vào cửa kính mà ngủ ngon lành, từng nhịp thở đều đều cùng biểu cảm an bình làm gã nhớ một Văn Quýnh Thư của ngày xưa, nhớ về hồi hai đứa đi xe buýt và em đã gục đầu lên vai gã ngủ an lành như thế này...

Quýnh Thư... Văn Quýnh Thư ngày xưa đâu mất rồi? Văn Quýnh Thư của gã...

Gã muốn chạm tới em, muốn giữ mãi em như này. Đừng nở nụ cười đau đớn đó với gã, đừng nhìn gã như vậy, gã lại sợ bản thân mình là điều khiến em đau lòng. Giá như em đừng nghe thấy gì từ gã, có chăng sẽ tốt hơn, có lẽ em sẽ không phải đau lòng nữa. Nhưng gã cũng lại chẳng đủ dũng khí mà làm thế, chẳng đủ dũng khí mà xa em.

Lúc gã nhận ra, thì cũng đã về đến cổng nhà em rồi. Gã nhìn em, gã muốn cất tiếng gọi em nhưng rồi lại nuối tiếc một em an bình như này. Gã nhìn em thật sâu, như muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này, gã nhìn đôi môi em khẽ hé mở, mang màu hồng phớt như cánh hoa đào ngày xuân.

A... gã muốn hôn lên đôi môi đó.

Đầu óc gã rỗng tuếch khi gã rướn người sang và chạm nhẹ bàn tay đó lên trán em, vén những sợi tóc lòa xòa để nhìn thật rõ khuôn mặt của em bây giờ. "Em ơi" gã khẽ gọi và nghe thấy sự tĩnh lặng xung quanh, gã hít vào một hơi và rướn hẳn người sang, áp môi mình lên môi em.

Vẫn như lần đó ở văn phòng, môi em vẫn mềm và ngọt như thế, chẳng phải vị ngọt như trái cherry hay dâu đến từ son như Chiêu Mỹ, mà là vị ngọt ngào của riêng Văn Quýnh Thư, là cái ngọt ngào đến từ từng lần gã dấn lưỡi vào bên trong. Quýnh Thư vẫn chưa tỉnh, và gã thầm cảm ơn điều đó. Gã đã định rằng sẽ chỉ là một nụ hôn thôi, nhưng càng cảm nhận được vị ngọt đó, cùng mùi hương nơi em, hắn lại càng muốn tiến xa hơn. Chỉ một chút nữa thôi, gã tự nhủ như vậy khi lần bàn tay giá lạnh đó vào trong áo em.

Cái chạm đầu tiên đến từ bàn tay em lên ngực gã cho gã biết rằng em đã tỉnh, hình như em đang cố ủn gã ra, hoặc cũng có thể em đang mơn trớn trên ngực gã. Gã không biết, gã chẳng biết gì hết, điều duy nhất tồn tại trong đầu óc hắn hiện tại là gã muốn em...

- Trụ Diên... không..._ Em rên khẽ và dùng toàn lực ủn gã ra, nhưng gã mặc kệ, liền siết chặt lấy em, động tác nhanh chóng tháo cúc áo của em.

- Trụ Diên... tôi....

- Tôi không phải Chiêu Mỹ..._ Em thì thầm vào tai gã như vậy, ngay lập tức khiến gã dừng lại. Chững lại một lúc, rồi chậm rãi buông em ra, nhìn em nở nụ cười đó một lần nữa.

- Vậy nên... ngài sẽ chọn cô ấy, không phải tôi._ Em khẽ khẽ nói vậy, rồi ngồi thẳng lại, cài từng cúc áo một, không hấp tấp nhưng cũng chẳng có chút nào như muốn lưu luyến cảm giác ấm áp trong xe này. Gã bối rối, và cảm giác tội lỗi hướng ánh mắt gã về khoảng đường nhờ sáng phía trước. Từng hơi thở đều thật khẽ, như sợ rằng sẽ làm phiền em, sợ rằng em sẽ khóc khi hắn nghe thẩy giọng em run rẩy, sợ rằng gã sẽ hét lên rằng...

... rằng em không phải Chiêu Mỹ, em là Văn Quýnh Thư và đó là lý do gã hôn em.

Gã khẽ giật mình khi em chạm nhẹ lên bàn tay gã, gã vẫn không quay lại nhìn em, chỉ nghe giọng em vang lên thật khẽ khàng và ngọt ngào, ngọt như nụ hôn đó vậy.

- Ngủ ngon nhé....

Tiếng mở và đóng cửa xe vang lên, dứt khoát và rồi tất cả những gì con lại bên gã là một khoảng tĩnh lặng . Gã gục mặt lên vô lặng, im lặng và rất lâu sau, gã đập mạnh tay lên đó, rủa thầm.

- Mẹ kiếp...

---

- Quýnh Thư, cacao nè!_ Tại Hiền reo lên gọi em như vậy, và đưa cho em cốc cacao nóng mới mua. Thời tiết hôm nay rất đẹp, không bị quá lạnh, lại có nắng ấm, thật thích hợp để đi chơi.

- Ngon chứ?_ Tại Hiền toe toét hỏi, và nhận được một cái gật đầu từ em.

- Cũng ngon.

- Đương nhiên rồi, trong đó chứa đầy tình yêu của tôi mà lại!_ Lối nói chuyện đó của Tại Hiền vẫn vậy, dù sao thì em cũng quen rồi, chỉ nhạt nhẽo cười đáp lại anh ta rồi quay đi nhìn xung quanh. Một con thỏ màu hồng đang cầm những quả bóng bay lớn phát cho những người xung quanh, khi đi qua hai người liền lựa đúng quả hình trái tim mà dúi vào tay em, còn có thể nghe thấy tiếng nói.

- Hai người đẹp đôi quá.

Nói rồi, con thỏ liền đi mất, để lại em đứng ngẩn ra nhìn dây chỉ mỏng buộc quả bóng mình đang cầm trong tay, liền muốn buông ra. Nhưng chưa kịp làm vậy, đã bị Tại Hiền nắm lấy dây bóng, khéo léo buộc vào cổ tay chính mình, còn đưa lên khoe với em.

- Quýnh Thư, nãy người ta nói chúng ta đẹp đôi đó!

Tại Hiền dường như sau khi nghe được câu nói đó thì rất vui vẻ, quả thật khiến em không biết phải phản ứng ra sao, chỉ giương mắt nhìn anh ta như vậy. Một lúc sau, mới có thể lên tiếng, liền cười xòa mà đáp.

- Họ khen lấy lệ thôi mà.

- Ôi ai nói vậy chứ, người ta còn lựa đúng quả hình trái tim to nhất cho chúng ta nè! Chắc chắn là thấy chúng ta đẹp đôi quá nên mới ưu ái đó!_ Tại Hiền khẳng định chắc nịch, rồi nhìn sâu vào mắt Quýnh Thư, hỏi.

- Quýnh Thư có thấy như vậy không?

Em chỉ im lặng, loại câu hỏi này tốt nhất vẫn là không nên trả lời. Tại Hiền không thấy em đáp, cũng chẳng nói gì nữa, chỉ mân mê dây bóng, nhìn quả bóng màu hồng lớn bay lơ lửng liền không kiềm được mà cứ tủm tỉm mãi. Loại biểu cảm này của Tại Hiền, Quýnh Thư không hiểu sao lại không hề thấy chán ghét.

- Trà, Quýnh Thư thích trà nhài, đúng không?

- Ư... ừm..._ Em gật đầu rồi nhận lấy túi trà hương nhài từ tay Tại Hiền, xếp hàng đông quá nên Tại Hiền bảo em hãy cứ ngồi chờ anh, để anh chen cho. Em đương nhiên cũng đồng ý, việc chen chúc quá phiền phức và em thường thấy buồn nôn nếu xung quanh có quá nhiều người như vậy. Phả ra một hơi, khói bay lên làm nhờ xung quanh, liền cảm thấy một luồng ấm áp áp vào hai bên má. Ngẩng lên nhìn Tại Hiền đang dùng hai bàn tay ôm lấy má em, toe toét cười.

- Ấm chứ?

Và rồi anh ta đưa cho em túi trà mà nói như vậy.

- Quýnh Thư lạnh tay sao?_ Anh ta hỏi vậy khi thấy em hà hơi vào tay, xoa xoa vào với nhau.

- Cũng không lạnh lắm.

- Sao lại không đi găng tay?

- À... tại rách rồi mà tôi chưa kịp đi mua đôi mới._ Em đút tay vào túi áo, dúi vào bụng rồi hơi gập người xuống, mong rằng làm vậy sẽ ấm hơn một chút. Tại Hiền trông em vậy, liền nắm lấy cẳng tay em, kéo về phía mình, rồi cởi găng tay của mình ra, đeo vào cho em.

- Cho Quýnh Thư mượn đó, hơi to xíu nhưng dùng tạm thôi vậy, bao giờ tôi với Quýnh Thư đi mua đôi mới nha.

Rồi anh ta chìa tay ra, mong rằng em sẽ đặt nốt bàn tay còn lại lên bàn tay đang dần lạnh đi đó. Em cứ ngẩn ra mà đặt tay lên, Tại Hiền nắm lấy tay em, nhìn một hồi rồi ngẩng lên nhìn em, nở nụ cười nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên em thấy Tại Hiền cười như vậy.

- Sau này, nếu Quýnh Thư để tôi trao nhẫn cho Quýnh Thư vào ngón này thì tốt quá!_ Tại Hiền bấm nhẹ vào ngón áp út của em, rồi nhanh chóng đeo găng tay vào giúp em. Cái ấm áp đến từ hơi ấm của Tại Hiền còn vương lại liền khiến em cảm thấy dễ chịu, nhưng nghĩ đến câu nói vừa rồi của anh ta, lại cảm thấy bối rối.

Hai người đã chơi rất nhiều trò, bản tính của Tại Hiền ham vui như vậy em cũng chẳng thể trách anh ta. Trời càng trở tối càng lạnh, Tại Hiền nhân lúc em không để ý liền thò xuống nắm chặt lấy tay em, tinh quái nói.

- Tôi cho Quýnh Thư mượn găng tay, thì Quýnh Thư phải để tôi nắm tay Quýnh Thư, coi như là huề nhé!

Tay Tại Hiền dù thông qua lớp găng tay dày đó, vẫn có thể cảm nhận thấy nó rất ấm...

- Cũng muộn rồi, chúng ta chơi nốt cái kia rồi về nhé!_ Tại Hiền chỉ về phía vòng quay khổng lồ mà nói như vậy, rồi nhanh chóng kéo em đi.

Từ trên cao nhìn xuống, thành phố rực rỡ ánh đèn đủ màu rất đẹp. Em cứ mải nhìn ra ngoài, cho tới khi Tại Hiền cất tiếng mới quay lại chú ý tới anh ta.

- Bình thường thì trong phim tình cảm ở Hàn, đến đoạn này hai nhân vật sẽ hôn nhau đó, phải không?

Em chỉ cười gượng rồi gật đầu, thể loại chuyện lãng mạn như thế, có chút không hợp với em.

- Phải.

- Quýnh Thư, chúng ta...._ Tại Hiền định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cứ gãi đầu ngại ngùng mãi. Em trông vậy cũng im lặng, chờ một lúc sau mới cất tiếng hỏi.

- Tại Hiền, cậu hiện tại có hạnh phúc không?

- Sao Quýnh Thư lại hỏi vậy?_ Tại Hiền có chút bất ngờ với câu hỏi, cười haha mà hỏi lại em như vậy.

- Tôi chỉ hỏi thôi, cậu mau trả lời tôi đi.

- ... Tôi hiện tại, vô cùng hạnh phúc._ Giọng Tại Hiền như dịu đi, nghe rất êm tai, khác hẳn với thanh âm hơi chói và lanh lảnh thường ngày, trong thoáng chốc, lại thấy bóng dáng của một Tại Hiền đĩnh đạc và ôn nhu.

- Còn Quýnh Thư thì sao?

- Tôi..._ Em thực sự hạnh phúc chứ, nụ cười giả dối mỗi ngày của em là minh chứng cho việc không có lấy nổi một niềm vui, nhưng...

Cho dù mệt mỏi, nhưng em...

- Tôi.... cũng vô cùng hạnh phúc._ Cho dù hằng ngày đều thức dậy trong mệt mỏi, nhưng em luôn tin rằng, chỉ cần vẫn còn được nhìn thấy gã, được ở bên gã, đã là hạnh phúc to lớn nhất rồi.

- Vậy sao?

- Ừm...

- Vậy tốt quá rồi!_ Lý Tại Hiền cho dù nhìn ra cái giả dối trong câu trả lời của em, nhưng vẫn quyết định sẽ không tọc mạch thêm nữa. Nếu Văn Quýnh Thư của hiện tại không hạnh phúc, thì Lý Tại Hiền nhất định sẽ đem đến hạnh phúc cho em.

---

Lý Tại Hiền mở cửa xe cho em, tạm biệt khe khẽ.

- Quýnh Thư, mai gặp lại.

- Ừm..._ Em đội mũ lên rồi toan định chạy vào nhà, nhưng đã bị anh giữ lại, kéo vào lòng. Rồi anh ôm em thật chặt, như muốn truyền toàn bộ hơi ấm từ cơ thể này sang cơ thể gầy gò đó. Mà nếu có thể, chắc anh sẽ làm ngay, Tại Hiền phì cười trước suy nghĩ ngu ngốc này của bản thân rồi nhìn lên trên trời. Ngoài trời tuyết lại rơi rồi, Tại Hiền phủi đi mấy bông tuyết dính trên mũ áo em, nắm tay em mà chậm rãi cúi xuống, để em nếu muốn từ chối, sẽ tránh được. Nhưng em chỉ đứng đó, nhận nụ hôn nhẹ lên sống mũi đó từ anh.

- Quýnh Thư nhận nụ hôn chúc ngủ ngon của tôi rồi, thì nhất định phải ngủ thật ngon đấy nhé!

Quýnh Thư chỉ khẽ mỉm cười, đáp lại anh.

- Cảm ơn Tại Hiền, tôi nhất định sẽ ngủ thật ngon.

Đứng ở trước cửa nhà em, đôi mắt đó vẫn có thể nhìn thấy mọi chuyện qua làn tuyết rơi nhè nhẹ. Lý Trụ Diên đứng đó, siết chặt tay tới độ muốn bật máu.

Lý Tại Hiền!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net