Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A, chào, tôi là Kim Song. Mẹ anh lúc nãy vừa mới hủy cuộc hẹn của chúng ta đấy."

"Thì? Tôi có việc. Xin phép về trước." - anh lạnh lùng lách qua.

"Vậy..., gặp sau nhé" - Kim Song thì thầm, sau đó còn hôn nhẹ vào tai JungKook một cái. Khiến anh như có điện vội giật mình vội thụt lùi lại phía sau.

Cô sao không nhìn ra, nhưng chẳng nói gì, mặc kệ anh nhìn mình chằm chằm. Thì sao chứ! Chuyện không phải của cô.

~***~

Kim Song ngồi trên quầy rượu riêng của mình, hoà cùng một chút nhạc cổ điển cho thư thả, nhấp một ngụm rượu, điều này chỉ ở nhà mới có. Bên nước ngoài chỉ lo làm ăn, không nghĩ đến ăn chơi quá nhiều. Lần này trở về, phải kiếm người vui chơi một chút.

"Cậu không đi ăn sao?"

"Hủy rồi. May là vậy, tớ cũng không hứng thú."

Trên sofa đắt đỏ, lại thêm một người con gái nữa. Là Rei, bạn thân của Kim Song.

"Tớ còn tưởng rằng, về sẽ nghe cậu kể về con trai nhà họ Jeon nữa chứ!"

"Đã gặp anh ta. Nhưng mà, hình như không còn độc thân."

"Gì cơ?!" - cô gái kia tự nhiên lớn tiếng.

"Cậu la cái gì? Thấy từ bệnh viện ra, còn ân cần đỡ đi đứng, không phải bạn gái chứ là gì?"

"Cũng có thể là bạn thân?"

"Rei, nhìn cậu có vẻ hứng thú với anh ta?"

"Thì cũng một chút, nghe bảo là phó giám đốc, lại còn trẻ, đẹp trai. Ai cũng mê mà."

Kim Song nhếch môi, nhàn nhạt buông một câu.

"Sẽ ra sao nếu tớ làm cầu nối cho hai người? Hmm, thú vị nhỉ?"

Rei nghe vậy liền hai mắt sáng rực, chưa kể viễn cảnh sau này làm dâu Jeon gia thật không còn gì sung sướng bằng.

"Cậu thật sự định giúp tớ?"

"Vốn dĩ duyên là của mình, nhưng tớ sẽ không ngại nhường cho cậu. Nhưng cần phải trao đổi."

Như người ta thường nói, ai mà không có khuyết điểm? Tiểu thư Kim vốn từ nhỏ đã xinh đẹp giỏi giang. Nhưng đâu một người nào biết được, cô ta là một người đã và đang sử dụng những loại chất kích thích, điều đó khiến bản thân Kim Song cảm thấy thoải mái và hưng phấn. May thay điều đó được che đậy kĩ càng bởi những điều hoàn hảo mà cổ gầy dựng.

Rei là người duy nhất biết điều đó. Thay vì khuyên ngăn, nhưng không, ả càng khiến Song trở nên lún sâu vào nghiện ngập. Chưa hết chính ả đã là người đưa những chất ấy sang cho cô ta.

"Tớ biết cậu muốn gì. Được, liền cho cậu vài viên để cậu có thể thăng hoa với bọn đàn ông ngoài kia!"

"Okay!"

~***~

"Cô gái lúc nãy.. thì..." - JungKook bối rối, rõ biết chuyện lúc nãy là đến từ một phía, nhưng vẫn sợ rằng T/b nghĩ sai về anh, bảo nói thích cô nhưng lại có những hành động không được hay với người khác.

"Bạn anh thôi mà?"

"Anh có nghe nói cô ấy mới từ nước ngoài về, có hơi cởi mở, em, đừng để bụng."

"Tại sao lại phải để bụng?"

"Em không ghen sao?"

Anh dừng lại ngay đèn đỏ, đưa mắt sang nhìn cô. Có lẽ hơi vội vàng quá. Nhưng chẳng lẽ ngay cả một chút len lỏi sự khác thường trong cảm xúc cũng không có?

"Không."

"Ừ." - lần này đến JungKook khó chịu trong người.

.
.

"Con, về rồi hả?" - Lúc anh và cô về đến nhà thì MinYeun đã ngồi chờ ở phòng khách.

"Mẹ sao lại ở đây?"

"Chúng ta có hẹn đi ăn trưa."

"Con biết là mẹ đã huỷ cuộc hẹn rồi, với lại con vừa gặp Kim Song, con bác Kim."

"Con gặp con bé rồi sao?"

"Dạ phải."

"Hay là, buổi trưa không ăn được thì để buổi chiều?"

"Tuỳ mẹ. Con hơi mệt, lên phòng trước. Còn em." - JungKook gọi người giúp việc trong bếp - "em dẫn chị T/b lên phòng của mình giúp anh."

Vẫn mang trong lòng vụ buồn bực lúc nãy, anh tự nhiên giận lẫy bỏ lên phòng. T/b một lần nữa nhìn ra sự trẻ con ấy. Thôi nào, trưởng thành lên đi, cô làm sao mà có thể dỗ anh như dỗ con nít được.

"Khoan đã."

MinYeun gọi lại và T/b vẫn tỏ ra bình thường. Cô biết chắc là sẽ có một cuộc nói chuyện khi JungKook đi lên lầu mà. Kết quả là, đoán không sai chút nào.

"Cô ngồi xuống đi."

"Phu nhân?"

"Mẹ cô đâu?"

"Không cần biết, bà chỉ cần biết rằng mẹ của tôi, Nari. Không còn xuất hiện trước mặt bà nữa."

"Vậy sao? Nhưng sao con gái cô ta lại còn ở đây?"

T/b bật một tiếng cười nhẹ. Vô lý, hai mẹ con là hai người hoàn toàn khác nhau, giờ này làm gì có chuyện mẹ đi đâu con đi theo đó, với cả cô chẳng có thổ thẹn gì mà phải rời đi cả!

"Đi hay ở, đến cuối cùng cũng là quyết định của JungKook. Ồ, còn có cả tôi nữa."

"Cô rõ ràng thấy con trai tôi yêu thích cô. Nhưng cô gái à, cô biết đấy, cô-không-phù-hợp. Với mọi thứ."

Jang MinYeun sẽ không để cô gái này bước vào Jeon gia. Cái gì cũng không có, gia thế? Không. Học thức? Không. Nhan sắc? Tầm trung. Vậy lấy cớ gì để xứng JungKook?

"Phù hợp hay không. Một chữ "yêu" thôi cũng đủ để nói lên tất cả. Không cần phù hợp, thương nhau là được."

"Loại người như cô đây đừng nói đến những điều hoa mỹ ấy. Nhìn qua đã biết, cô không hề có cảm giác với con trai tôi. Vậy thì hãy buông tha cho nó đi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tác hợp JungKook cho một người khác, chứng minh cho cô thấy rằng nó xứng đáng với điều tốt hơn. À không, chỉ cần không phải là cô thôi."

"Nói đúng. Bà nói rất đúng. Bây giờ chưa yêu nhưng đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ dám khẳng định với Jeon phu nhân rằng, tôi yêu JungKook còn hơn yêu chính bản thân mình."

"Oh. Tôi sẽ không đả kích cô đâu!
Đến cuối cùng tôi cũng chỉ muốn con trai mình hạnh phúc. Những người khiến nó đau khổ, tôi sẽ không để yên."

"Cứ tự nhiên."

Bà ta mỉm cười đặt ly trà xuống bàn, không nán lại một giây nào, lấy túi xách rời khỏi.

Duyên đến duyên đi đâu thể cản, thế thì cô cứ thuận theo ý trời mà làm. Kết cục, nhỡ đâu đã được định sẵn ngay từ ban đầu?

~***~

/cốc cốc cốc/

"T/b ơi."

"T/b"

/cốc cốc cốc/

"Anh vào nhé?"

Cô đang nằm ngủ rất ngon tự nhiên lại có người gọi. Khỏi cần mở mắt cũng biết là Jeon JungKook.

Phiền chết mất!

"T/b!"

"Cái gì vậy? Đang ngủ mà!"

"Anh nói nè."- Kéo chăn ra, anh khom người dẹp gọn mấy cọng tóc vởn vơ trước mặt cô để con chuột lười này không khó chịu.

"Nói đi!"

"Anh có hẹn đi ăn với mẹ và gia đình bác Kim. Em có muốn đi với anh không?"

"Không!"

"Thôi nào, nói chuyện nghiêm túc với anh. Đi không, trưa giờ em đã ăn gì đâu? Đi nha?"

"Không có đi! Em không quen! Em muốn ngủ! Anh mau đi đi cho em ngủ!"

"Vậy thì em dậy có đói thì bảo dì Jeung nấu gì đó cho em ăn, anh đi đến tối sẽ về."

"Đi đi, đi đi. Đóng cửa lại hộ em!"

"Nóng như vậy sao không bật điều hoà lên."

"Em có biết bật đâu?"

"Anh bật cho em. Này, cái này là tăng nhiệt độ, em có lạnh quá thì bấm vào đây. Được chưa?"

"Được rồi." - T/b mắt nhắm mắt mở gật gù.

"Rồi, anh đi đây."

"Đi vui vẻ."

Còn ráng xoa đầu cô một cái rồi mới rời khỏi. JungKook từ ngày T/b về đây, anh có cảm giác như chăm một đứa bé vậy, vừa dễ thương, vừa dễ nuôi.

~***~

Tại nhà hàng năm sao SIZ. Anh một thân hình bảnh bao bước vào trong. Tự hỏi, hôm nay sao lại bật bản nhạc này? Thật sự anh cũng thích, khiến cho cảm giác thư thả.

Bàn số 8.

Huh? Có gì đó sai sai? Anh tiến lại gần thì nhận ra Kim Song và?

"Đến rồi hả?"

"Mẹ tôi và bác Kim đâu?"

"Họ đi mua sắm rồi. Họ nói rằng mình cứ tự nhiên dùng bữa với nhau." - nếu biết trước bị dính bẫy như vậy, JungKook thà không đến!

"Đây là?"

"Rei. Bạn thân của tôi."

"Chào anh!"

"Chào."

"Không ngại chứ?" - Kim Song mở lời. Còn Rei được ngồi với JungKook thì như có hàng ngàn bông hoa nở trong bụng. Đúng là nói không sai, đẹp như lời đồn.

"Không sao."

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi đến giữ giờ, Song có điện thoại và xin phép về trước, chỉ còn lại Rei và JungKook. Hôm nay ả mặc một bộ váy trắng, tóc cột cao trong rất trẻ trung, cùng với anh lại là một bộ suit đen lịch lãm, người ngoài nhìn vào cứ tưởng cặp đôi đang yêu nhau đang dùng bữa kia kìa.

Cái nhìn đầu tiến đối với Rei? Là một cô gái hoạt ngôn, hay cười, và không có khoảng lặng trong câu chuyện của cả hai, rất biết cách tiếp tục. Ừm... thực sự thì... JungKook có chút rung rinh với người trước mặt.

/xoảng/

"Tôi xin lỗi, xin lỗi, cổ chân cô chảy máu rồi. Có sao không? Thật sự xin lỗi."

Một vài đứa trẻ đang chơi đùa thì đụng trúng phụ vụ, những chén dĩa rơi trên sàn, vô tình lại văng vào cổ chân Rei, khiến nó ứa máu một chút.

"A, không sao đâu. Anh đi dọn dẹp đi." - tất cả đều là chiếc mặt nạ ra ta dùng cho anh thấy mà thôi. Nhưng may làm sao anh lại tin sái cổ.

"Xin lỗi. Xin lỗi."

"Em sao không?"

"Em không sao, chỉ xước một chút."

Điều tiếp theo khiến ả hoàn toàn không bắt kịp, đó là khi JungKook rời khỏi ghế của mình và quỳ xuống nâng chân Rei lên và xem xét. Lấy một miếng băng cá nhân trong túi, thắc mắc rằng sao lại có, nhưng nhanh chóng mặc kệ, dán miếng ấy lên vết thương cho ả. Chưa hết còn nhẹ nhàng nói một câu "Không sao nữa rồi."

JungKook hoàn toàn không biết, bên trong túi áo còn rất nhiều miếng băng cá nhân khác, tất cả đều là do T/b chuẩn bị, bỏ vào cho anh.

~***~

Đi ăn uống, đi dạo với Rei. Khi về đến nhà mình cũng đã là mười một giờ đêm, vẫn vẽ nụ cười trên môi, Rei mang cho JungKook một luồng cảm xúc mới mẻ. Nhưng nụ cười ấy mau chóng dập tắt khi anh vô tình nghe tiếng hát be bé ở vườn hoa sau nhà, cả dinh thự chìm trong yên tĩnh, tiếng hát ấy ngày càng rõ mồn một.

"Trong sách vẫn luôn viết về buổi chiều hoàng hôn vui vẻ,

trên xe vẫn còn đây những câu chuyện mà anh kể với cô.

Cô gái mặc chiếc váy trắng mà chàng trai thích cô mặc nhất!

Bao nhiêu câu chuyện...

đều thật lãng mạng.

Bao nhiêu người đau khổ

đến đến rồi đi đi,

có xem bao nhiêu ngày... cũng chẳng thể xem hết..."

~~~

"Chầm chậm thích anh,

chầm chậm thân thiết với anh,

chầm chậm nói về bản thân,

chầm chậm ở bên anh,

chầm chậm muốn thay đổi để phù hợp với anh,

rồi chầm chậm trao anh cả bản thân mình.

Chầm chậm thích anh.

Chầm chậm hồi tưởng lại,

chầm chậm ở bên nhau, rồi từ từ cùng anh già đi.

Bởi vì... Chầm chậm chính là lý do tốt nhất."

"Ủa, anh về rồi à?"

Ngay chính thời điểm này, JungKook hoàn toàn không biết mình muốn gì, chỉ biết bản thân đang vướng vào một mớ rối của cảm xúc do chính mình tạo ra! Anh yêu T/b mà, khi nghe lời bài hát lúc nãy, anh chỉ muốn chạy nhanh đến và ôm em thật chặt! Nhưng cũng là anh, vừa ngay lúc kia, anh đã đi rung động với người con gái khác.

JungKook à, ích kỉ quá. Anh còn không ngờ chính mình lại trở thành một thằng xấu xa đến như vậy.

______To be continued______

Đúng rồi 😌 vậy thì bé sẽ ngược chầm chậm thôi ♥︎

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net