Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook trở mình vào ban sáng, chết thật! Cả người ê ẩm, lại còn có chỗ đau nhức. Ngủ thêm một chút được không?

Không thể!

Hôm nay còn phải đến công ty, rất nhiều việc phải làm nữa chứ!

"Cái cổ của tôi!!"

Hôm qua, bản thân nhớ hình như đã ngủ gục trên vai cô, sau đó liền  đánh một giấc ngon. Cái ôm ấy, thật sự đã giúp đỡ anh khá hơn. Dụi mắt bước xuống giường, hình như... Anh khựng lại khi thấy hình ảnh bé nhỏ ngồi một góc dựa tủ mà ngủ.

Thật vô tâm!

JungKook còn chẳng thèm để ý em có về phòng ngủ chưa, hay là như thế nào đó, cứ vô tư mà say giấc đến sáng.

"Ngốc quá, sao không lên giường mà ngủ."

Phải bế mới biết, người cô nhẹ tênh, kì này phải chăm kĩ mới được. Vừa đặt xuống giường, T/b đã cựa quậy một chút sau đó vùi mặt vào gối nệm êm ái. Bình yên thật, Kook không biết cô đã chịu bao nhiêu khó khăn trong những ngày tuyệt vọng. Nhưng không sao rồi, đúng không? Anh sẽ ở đây, ở cạnh em.

Anh nhẹ nhàng mở cửa tủ, lấy bộ đồ vest đã được chuẩn bị sẵn. Chuẩn bị đi làm nào Jeon JungKook.

~***~

"Phó giám đốc, lúc nãy Jeon phu nhân và tổng giám đốc có đến tìm anh, họ đang ngồi bên trong ấy ạ"

"Tại sao phòng làm việc của tôi, cô lại vô tư để người khác vào khi chưa có sự đồng ý nào cả?"

"Xin lỗi, tôi xin lỗi giám đốc... Tôi không cố ý... Tôi cứ nghĩ—"

"Được rồi, cô tiếp tục làm việc của mình đi."

.
.

"JungKook, con đã thấy trong người khỏe hơn chưa?" - Jang MinYeun ân cần hỏi thăm, nhìn kìa, con trai mà yêu thương hôm qua trước mặt bà ngất xỉu, khiến cả đêm qua chẳng thể nào ngủ được.

"Hay là con nghỉ đi, chuyện công ty cứ để bố lo."

"Không cần, con sẽ làm tốt trách nhiệm của mình." - anh không có hứng thú bồi chuyện với họ, trực tiếp ngồi vào bàn làm những công việc chất chồng sau ngày nghỉ.

"... Con trai, buổi trưa có thể đi ăn cùng với mẹ không? Bố con bận việc nên..."

MinYeun ngỏ lời, biết chắc JungKook sẽ chẳng bao giờ nỡ từ chối. Huống hồ chi, anh rất thương mẹ, có giận cỡ nào cũng sẽ không lạnh lùng ngó lơ.

"Mẹ cũng có thể gọi những người bạn của mẹ cùng ăn, không nhất thiết con phải đi theo."

Jeon phu nhân huých tay JongSuk ý bảo hãy nói gì đó đi. Ông như hiểu ý liền bảo.

"Thật ra là như vầy. Con còn nhớ Kim phu nhân chứ? Phải, hôm nay con gái bà ấy vừa đi du học về. Mẹ con thì chỉ đi có một mình, mà con biết đấy, bà ấy tính tình vốn khoe khoang, chắc chắn sẽ nói về con bà ấy như thế nào, giỏi ra sao, rồi đem đi nói móc mẹ con. JungKook của chúng ta tài giỏi như vậy, không thể để người khác xem thường được, đúng không?"

"À, ra thế. Thì ra con chỉ là người khiến mẹ và bố khỏi bị mất mặt thôi à?"

"Không! Không phải! Bố con nói năng lung tung ấy!"

"Được rồi, sẽ đi ăn trưa với mẹ!"

Anh đồng ý cho có lệ, hiện tại chỉ muốn bố mẹ ra khỏi đây, thật ồn ào, và chuyện hôm qua, mãi mãi anh không không thể quên! Vẫn còn giận đấy!

~***~

[ Dinh thự của JungKoook ]

"Mẹ nghĩ là mình nên rời khỏi đây. Mẹ biết là con không đồng ý, nhưng không sao cả. Con cứ ở đây, sống tốt là mẹ vui rồi."

T/b thức dậy cũng là vài tiếng sau, cô vệ sinh cá nhân rồi qua phòng mẹ, chủ yếu là muốn xem Joo Nari, mẹ cô như thế nào, mở cửa phòng một cái liền thấy bà ấy sửa soạn lấy một ít đồ cũ của mình vào trong cái túi. Những món đồ đắt tiền hôm trước mua hoàn vẫn còn mạc, cũng chưa từng đụng qua, có lẽ những thứ cao sang như vậy, cả đời bà cũng không có cơ hội mặc đến.

"Mẹ nói cái gì? Lại chống đối gì nữa đây?"

"Mẹ nói mẹ sẽ rời khỏi ngôi nhà này."

"Chết tiệt!" - cô bực bội đá vào cái tủ gần đó khiến nó dịch chuyển - "là mẹ không muốn hiểu đúng không? Con làm vậy vì ai? Vì mẹ cả thôi! Trời đất! Mẹ cuối cùng cũng ngang ngược như vậy!"

"Con mới là người không chịu hiểu! Việc hôm qua đã ngay trước mắt, mẹ còn không rời đi? Vẫn mặt dày ở đây hay sao? Mẹ phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, hôm qua chính con cũng đã nói mà? Con cái gì cũng vì mẹ vì mẹ vì mẹ! Nhưng con chưa hề một lần vì cảm xúc của mẹ! Chưa từng nghĩ qua mẹ đã chịu đựng những gì!"

"Mẹ trách con?"

"Mẹ không trách, nhưng mẹ phải đi!"

Nari xách cái túi nhỏ của mình rời phòng, T/b nhanh chóng nắm cổ tay bà lại.

"Không được! Mẹ có thể đi đâu?"

"Con buông ra đi T/b, mẹ có thể tự lo liệu."

"Con không buông!"

Joo Nari cố gắng vùng ra khỏi cái nắm chặt của cô. Mặt mũi nào mà ở đây nữa, người ta lên tiếng đuổi đi rồi.

Cả hai giằng co đến ngay cầu thang, những cuộc nói chuyện bắt đầu lớn tiếng.

"Đừng có cứng đầu với mẹ!"

"CON RỐT CUỘC CŨNG CHỈ MUỐN MẸ CÓ CUỘC SỐNG TỐT! AI NÓI GÌ THÌ MẶC KỆ! CHÚNG TA ĐÃ ĐẠP LÊN NHỮNG LỜI NÓI KHÓ NGHE ẤY BAO NHIÊU NĂM RỒI? BÂY GIỜ MỘT CHÚT MẸ LẠI KHÔNG CHỊU NỔI?!"

"Vấn đề không phải ở đó!"

Bà hất mạnh tay ra muốn đi, điều đó lại khiến cô vô tình mất thăng bằng mà ngã nhào xuống cầu thang.

"T/b!"

Tiếng la của dì Jeung từ bếp chạy ra, Nari bất động không thể làm gì, bà không tin vào mắt mình. T/b nằm yên không cử động, bối rối, hoảng sợ. Không... không... là bà đã đẩy con gái của mình xuống sao...?

"T/b! T/b! Tỉnh dậy đi con!" - nhanh chóng chạy xuống, mà lay mạnh vẫn không có phản ứng...

Dì Jeung gấp gáp gọi điện cho JungKook. Bởi vì nếu không gọi, sẽ không biết có chuyện gì xảy ra..

Tiếng chuông đổ như dài cả thế kỉ, ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, mọi người như bỏ một phần tảng đá nặng

"có chuyện gì vậy gì Jeung?"

Dì ấy rất ít khi gọi, chuyện gì vậy?

/c-cậu chủ--/

"Bình tĩnh nói, có chuyện gì ạ?"

"JungKook ah, đi thôi con, tới giờ ăn trưa rồi!" - Jeon phu nhân canh giờ, từ ngoài mở cửa vào phòng làm việc của JungKook.

/T/b... T/b bị té cầu thang... Bất tỉnh rồi... Cậu mau về đi! Giúp chúng tôi được không? Nhà bây giờ chỉ có hai người phụ nữ mà thôi./

"CÁI GÌ?! Té cầu thang?! Con sẽ gọi Hoseok hyung đến trong vòng một phút, nếu hyung ấy đến rồi cứ lập tức đưa đến bệnh viện! Con đang ở công ty, sẽ mau chóng về ngay!"

Cúp điện thoại trong hoảng hốt, vì sao lại té cầu thang đến bất tỉnh, tại sao? Anh bấm thêm một cuộc gọi nữa, và Jung Hoseok bảo sẽ đến nhanh nhất có thể.

"Mẹ, xin lỗi, nay con không ăn cơm với mọi người được." - JungKook vội vàng lấy áo, đi nhanh ra ngoài.

"Tại sao? Có chuyện gì hả con? Ai bất cẩn té cầu thang? Dì Jeung sao?"

"Không phải! Là T/b và bây giờ con cần đến bệnh viện gấp!" - từ công ty về đến nhà cũng đã mười lăm, hai mươi phút, rõ ràng không kịp để về nhà xem tình hình!

MinYeun nhìn theo bóng lưng JungKook rời khỏi. Bà lập tức nhíu mày, con gái Nari xảy ra chuyện con trai bà đã hấp tấp như vậy, đến khi bà làm gì con bé ấy, chẳng phải sẽ từ mặt bà luôn sao?

"Bà Kim, nay tôi bận, ngày mai hẵng gặp nhau nhé!"

~***~

"Như thế nào?"

Trên dãy ghế chờ của bệnh viện, anh vừa vào đã thấy Joo Nari, dì Jeung và Hoseok, lần này không đến nỗi vào phòng cấp cứu, anh cũng yên tâm hơn phần nào.

"Bác sĩ nói chỉ có vết thương ngoài da, da và chạm mạnh ngay phần đầu nên mới bất tỉnh chứ không có gì cả, đang chờ tỉnh dậy. Xong là có thể về."

"Dì Jeung! Tại sao lại xảy ra chuyện này? Sàn nhà lau xong vẫn còn ướt đúng không?"

"K-không phải lỗi tại tôi..."

"Là lỗi do cô, cô muốn rời đi nhưng T/b giữ cô lại, trong lúc giằng co... vô tình.."

JungKook nhăn mặt, định nói điều gì đó thì y tá từ trong buồng đi ra báo lại với mọi người rằng, cô đã tỉnh.

Bốn người vào trong. Những vết thương đã được bác sĩ xử lý, những miếng băng cá nhân cho thấy không có gì nghiêm trọng lắm.

"Em làm anh lo chết đi được!"

"Không sao. Nhiêu đây nhầm nhò gì."

Phải, nhằm nhò gì. Hồi trước cô còn bị đánh đến chết đi sống lại, ngay cả đến ngất đi, sau khi tỉnh dậy vẫn nằm ngay trên sàn nhà, nằm trên vũng máu đã khô lại của chính mình. Chưa nói, vừa tỉnh táo được đôi chút lại bị một cái bạt tai, rồi kéo lê trên sàn nhà làm nô lệ tình dục. Khi đó như vậy cũng chưa chết, đúng là mạng lớn. Bây giờ vừa té cầu thang lại có người lo lắng, thật có chút không quen.

"Cô Nari, con biết là cô cảm thấy khó xử khi ở nhà con. Con nghĩ kĩ rồi, nếu cô không muốn, con cũng không thể ép, hay là vầy, con có một căn nhà nhỏ ở phố X, gần đây thôi, cô có thể ở đấy, được không?"

"Cô sẽ không nhận bất kì thứ gì của con nữa đâu."

"Đây không phải là cho không, chỉ cần cô ở đó, mỗi ngày dọn dẹp cho thật sạch sẽ. Dì Jeung cũng ở đó, và hai người sẽ làm bạn với nhau. Coi như, cô làm việc cho con?"

"Nếu là như vậy..."

"Nari, không cần ngại! Chúng ta nương tựa nhau mà sống." - dì Jeung lên tiếng.

"Vậy... được."

"Thế thì tốt rồi! Nào đi về được chưa? Anh còn chưa ăn gì." - Hoseok cuối cùng cũng có tiếng nói ở đây rồi!

"Đi, anh đưa em về."

JungKook dìu T/b ra khỏi cổng. Đến khi ra ngoài thì vô tình va phải một người.

"Yah, đi đứng kiểu gì vậy hả? Tôi đang bực bội đấy!"

"Xin lỗi, cô có sao không?" - anh thấy tiểu thư trước mắt có chút không vừa mắt vì lời lẽ của người kia, nhưng bình tĩnh, bình tĩnh nào, anh cần phải lịch sự.

"Này? Nhìn anh quen lắm."

T/b nghiêng đầu nhìn, sao có thể đánh son đậm như vậy? Thoạt nhìn từ đầu đến chân còn rất xinh đẹp, mùi nước hoa thoang thoảng, uầy, tiểu thư con nhà giàu chắc.

"Xin lỗi, ta có quen nhau sao?"

"Hình như... Anh là Jeon JungKook, con của bác JongSuk phải không?"

"Phải."

"A, chào, tôi là Kim Song. Mẹ anh lúc nãy vừa mới hủy cuộc hẹn của chúng ta đấy."

______To be continued______

Nó flop đến độ mà tui buồn chẳng muốn nói ('༎ຶོρ༎ຶོ' ) hãy xem "Cách Yêu" như người trong nhà nào mấy cậuuu ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net