18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lại kéo đến từng trận tuyết buốt da buốt thịt. Cái không khí ảm đạm ẩm thấp đến khó chịu thật khiến con người ta sinh ra bức bối. Sảnh bệnh viện dính nước nhớp nháp, Ami cụp ô bước thật chậm bởi đôi giày em đi ma sát kém. Ôm cặp lồng cháo mới nấu trong chiếc áo phao to sụ, em cúi đầu chào các y tá, đi đến phòng bệnh.

"Em về rồi!"

Vừa vào đến cửa, tone giọng quá đỗi quen thuộc vui vẻ chào đón em cùng cái ôm không hề bất ngờ.

"Ừm, em vừa nấu cháo, anh ăn luôn cho nóng."

Ami nhẹ nhàng đặt cặp lồng xuống bàn, lấy bát tô múc đầy rồi đưa qua cho hắn đã ngồi ngoan ngoãn bên cạnh.

Jeon Jungkook vui đến mức cười toe toét suýt thì bị phỏng. Trong lòng hắn giờ đây nở rộ ngàn đoá hoa tươi thắm như lạc vào chốn thiên bồng, bởi một Kim Ami quan tâm chăm sóc hắn cuối cùng đã quay trở lại. Sự ân cần, dịu dàng của em khiến hắn cảm thấy thật ấm áp. Vậy mà trước đây, hắn lại ngu ngốc xây nên bức tường dày mặc cho em dốc hết ruột gan tay không gỡ từng viên gạch gắn chặt xi-măng. Em đã tổn thương đến cỡ nào, hắn có dùng cả phần đời còn lại cũng không thể bù đắp được. Vậy nên ít nhất...

"Anh nằm nghỉ đi, em qua chỗ Minju một chút".

Bóng dáng mảnh mai dần khuất, nụ cười hạnh phúc trên môi hắn lặng dần. Liệu rằng việc hắn đang làm có đúng hay không?

*

Trong thư phòng chủ tịch, bầu không khí tuyết phủ quanh năm vốn chẳng phải điều xa lạ. Cả tập đoàn Kim gia không ai là không biết đến cái danh "Kim huỷ diệt". Đơn giản thôi, làm việc với Kim Namjoon đừng hòng hời hợt và qua mặt được gã. Trên thương trường gã lạnh lùng như kẻ ám sát, thế nhưng bước qua cánh cổng Kim gia, gã trút bỏ hình tượng đè nặng ấy xuống, trở lại là một Kim Namjoon "gấu đần" của anh cả Kim Seokjin. Tuyệt nhiên, có mấy ai biết được phần mềm mại ôn nhu trong gã chứ?

"Giãn lông mày ra nào"

Thanh âm trìu mến cùng bàn tay vuốt trên trán chủ tịch, Kim Seokjin mỉm cười, đứa em này của anh quả thật sẽ sớm già vì đống công việc mất thôi.

Kim Namjoon buông tài liệu, vươn tay cầm lấy bàn tay anh. Gã vuốt ve những ngón tay cong cong dị thường mà người ta gọi là hội chứng cổ thiên nga. Đối với một diễn viên như Kim Seokjin, điều này gây khó khăn cho anh biết bao nhiêu, miệng đời chê bai chúng bởi không giống người thường nhưng đối với Kim Namjoon, chúng thật sự rất xinh đẹp và khéo léo.

"Anh sắp quay phim tình cảm nhỉ?"- tone giọng trầm khàn vang lên đồng thời gã kéo anh cả ngồi xuống đùi mình như bao lần khác.

"Ừm...nhưng mà là phim đồng tính..."- Kim Seokjin không hiểu sao, vốn dĩ chỉ thông báo cho em trai thôi cũng khiến anh ngập ngừng như vậy, lại một mớ cảm xúc khó diễn tả.

Một hồi lâu sau, Kim Namjoon chỉ mân mê bàn tay anh, im lặng như thể anh đã làm gì đó sai rồi và cần phải sửa chữa ngay lập tức trước khi em trai nổi giận.

"Ừm, anh nhớ chú ý sức khoẻ".

Chỉ thế...chỉ thế thôi...?

Gã nhẹ nhàng nâng anh lên, ra hiệu bản thân cần tiếp tục công việc, ánh mắt vẫn duy trì một màu lãnh đạm. Như thể chưa nghe qua chuyện gì, như thể không có chút bận tâm, như thể gã chẳng còn muốn quản anh nữa...

Nếu là ngày trước, gã nhất định sẽ nổi sừng cồn lên không cho anh đóng phim đồng tính luyến ái, cho dù có năn nỉ đến rát cả họng cũng vô dụng. Thế nhưng lần này, Kim Namjoon chỉ "ừm" với cái biểu tình không thể bình thường hơn. Kì lạ ở chỗ, Kim Seokjin thấy trong lòng rất khó chịu. Cứ như đang trông đợi điều gì đó từ gã, mặc cho bản thân anh đã bị cuốn hút bởi kịch bản nên mới làm liều kí hợp đồng không thông qua em trai, nhưng buồn cười làm sao, anh giờ phút này lại đang bức bối vì gã không ngăn cản như những lần trước...

Day day mi tâm, Kim Seokjin ra khỏi văn phòng, có lẽ do anh mệt quá thôi.

*

"Anh thôi đi Jung Hoseok!"

Chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng nói gắt gỏng vọng ra, Ami khẽ thở dài. Chắc lại là chuyện liên quan đến anh ba nhà em.

"Anh! Người ta mới hôn em một cái thôi mà anh đã rước cả quan tài đến công ty người ta ép kết hôn rồi! Bạn bè, người xung quanh nhìn vào sẽ coi em là cái loại gì hả?! Núp sau lưng anh chỉ điểm như chỉ thiên lôi hả?!!!"

Nhìn từ ô kính trên cánh cửa, Ami thấy một Jung Hoseok đang ngồi co dúm trong chiếc ghế sofa nhỏ nhất ở góc phòng. Biểu tình có vẻ ngang bướng như mấy đứa trẻ đến tuổi nổi loạn không muốn nghe lời bố mẹ. Ami đập tay lên trán bất lực, riết rồi không biết ai anh ai em.

Rốt cuộc, mất gần nửa tiếng đồng hồ Ami mới giải vây được cho Jung Hoseok tháo chạy. Phận cưng em thiệt khổ mà, tâm can y kêu gào trong lúc ngó xem em gái đã nguội bớt chưa từ bên ngoài cửa. Đã thế, Jung Hoseok tự hứa, không bắt được Kim Taehyung làm rể, y sẽ gọi nó là hyung!

"Mày ổn không?"

Khẽ gật đầu trong lúc đưa đĩa táo vừa gọt cho bạn thân, Ami cười nhẹ.

Nếu nói ổn thì chắc chắn là nói dối nhưng hiện tại em cũng không cảm thấy đau lòng. Ngược lại, Jeon Jungkook mỗi ngày đều cười vui vẻ, quấn quýt bên em như thể hai người yêu nhau từ lâu khiến tim em bất giác sản sinh năng lượng tích cực. Dù trong hoàn cảnh hiện tại không phù hợp nhưng thật lòng mà nói, em đang cảm nhận được hai chữ "hạnh phúc".

"Haiz đến bây giờ mày vẫn không thể dứt khỏi anh ta"- Jung Minju cắn miếng táo, vẻ mặt chán chường.

Cô gái đối diện chỉ đơn giản mỉm cười. Hoàn cảnh hiện tại tựa như cơn gió cuối thu vờn qua thân thể, vừa mát vừa lạnh cùng vài hạt mưa li ti nhưng vẫn thật thoải mái. Em chờ Jeon Jungkook hơn mười năm, em không dám chắc tình cảm hắn dành cho em giờ phút này có phải thật lòng hay không nhưng quỹ thời gian còn lại của hắn... Vậy nên, em sẽ bên cạnh hắn giống như trước đây đã từng.

"Tao sẽ yêu anh ấy đến giây phút cuối cùng"

*

Tiếng xe cấp cứu ing ỏi truyền đến từ cửa chính bệnh viện, y tá, bác sĩ vội vã chạy đến kiểm tra cho bệnh nhân vừa được đưa tới. Nhìn cảnh này, Ami bỗng thở phào nhẹ nhõm, ít ra Jeon Jungkook không nhập viện theo cách này.

Đưa tay tính đẩy cửa, câu nói của Jung Hoseok lọt qua khiến em khựng lại, da đầu tê rần, bàn tay dần trở nên run rẩy.

"Chú định giấu cái kết quả thật đến lúc nào? Nói dối được ngày một ngày hai không thể nói dối cả đời. Thứ chú nhận được nhiều nhất chỉ là sự thương hại thôi. Giả làm người bệnh không thấy mệt à?"

"Em biết chứ, em cũng mệt lắm nhưng em không muốn-"

"Jeon.Jung.Kook"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net